#4. Kết thúc rồi, nghỉ ngơi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lao tới, chẳng biết việc này sẽ đi về đâu, chỉ biết rằng lòng thù hận của hắn đã dâng cao đến đỉnh điểm, có lẽ người điều khiển những chuyển động ấy không phải là Ryan Allbert nữa, mà là một con ác quỷ thật sự.

Nhưng thật tệ làm sao, đến hòn đá cũng muốn hắn ta chết kìa.

Bằng!

Một thân xác bé nhỏ đứng chắn cho kẻ đáng lẽ đã chết ấy. Đôi bàn tay rướm máu dần dần hạ xuống, Betty đã dùng tay chặn viên đạn.

"M-mày là thứ sinh vật gì?"- Jodie sửng sốt.

"Đến tôi còn không biết thì làm sao bà biết?"- Giọng điệu lạnh gáy nhưng có chút giễu cợt từ cô.

Đôi mắt run sợ mở to, bà ta bắn thêm một phát nữa, rồi một phát nữa, nhưng cho đến khi hết sạch đạn, thì cô ta vẫn chẳng hề hấn gì nhiều ngoài chảy máu, một điều khá bình thường với Betty.

"Rốt cuộc thứ này có gì để mày thương hại? Chỉ là thằng nhãi điên khùng với vẻ ngoài thảm hại và sự hận thù chẳng đâu vào đâu của nó. Nó còn chẳng gặp mày từ trước kia, là người xa lạ cả thôi."

"Có vẻ đối với người khác thì tôi khá xa lạ, nhưng "Lilith" thì không hề, nhỉ?"

Ryan mở to mắt, như thể không tin vào mắt mình, chẳng lẽ kẻ mà hắn chẳng hề bận tâm đến lại là người mà hắn thương, ôm mãi bóng hình dù đã đi xa? Không, có lẽ là nhờ năng lực khiến cô ta giả mạo được "Lilith" thôi, nhưng rồi từng mảnh kí ức mà hắn nhớ lại, chỉ như thể đấm ngược lại cái suy nghĩ trên. Cô ta thực sự là Lilith, dù chả ai muốn tin.

"Đứng dậy đi, đừng ngồi đấy nhìn nữa, mọi thứ đều có tôi lo rồi, việc của cậu là trả thù bà ta thôi."- Cô ấy quay lưng lại, đưa bàn tay ra.

Dù bản thân chẳng thể tin được, nhưng bằng một thế lực, à không, một cảm xúc mà lâu nay Ryan vẫn chôn vùi xuống đáy lòng đã điều khiến hắn nắm lấy tay cô.

Jodie định bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Cả thân thể bà ta bị nâng lên, bẻ ngược cổ hẳn ra đằng sau, hai tay hai chân cứng đờ nhưng như sắp gãy, không thể cử động, không thể trốn thoát. Điệu cười khúc khích, tiếng khóc đau đớn cứ vang lên trong đêm vắng lặng.

"Hiếm khi có những lúc tôi lại làm như này, bà là ngoại lệ cả thôi. Giờ sân chơi là của cậu, tôi không can thiệp nữa."

"Không cần cậu nhắc."

Ryan tiến lại gần kẻ ấy, rạch nát khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt.

"Có bao nhiêu bộ mặt ở đây nhỉ? Tôi nghĩ nên lột nó hết ra thôi."

Cứ thế tiếp tục tiếp tục, hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, đến khi cái xác chỉ còn là một bãi màu đỏ nát bét, thì mới dừng lại.

"Ngài Betty, chúng ta mau thu dọn thôi, trời sắp sáng rồi."- Tiếng nói của Satsuki từ bên ngoài truyền đến.

"Đã trễ thế rồi à..."- Cô quay người định đi, chợt khựng lại.

"Về nhà thôi, Ryan."

"H-hả?"

"Cậu không định ở lại nơi bẩn thỉu này đấy chứ, về thôi."

Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống nền cỏ, cảm xúc chai nén bấy lâu, đột nhiên trào ra ngay lúc mà hắn không muốn nhất.

"Betty...tôi..."- Một vòng tay ôm chầm lấy hắn, chưa kịp phản ứng với thứ vừa diễn ra, lời nói hắn cứ lắp bắp mãi chưa thành câu.

"Cậu đã mệt mỏi rồi, cứ nhắm mắt lại, khóc thật đã đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro