#5. Không ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Satsuki, Ryan dậy chưa?"

"Chưa, thưa ngài. Nhưng tôi hỏi một câu được không?"

"Cứ tự nhiên."

"Người tên "Lilith" mà ngài, Ryan và ả Jodie nhắc tới là ai vậy?"

"Một lớp vỏ của tôi trong công việc thôi, nhưng cũng không ngờ lại trở thành một phần kí ức quan trọng như vậy."

"Ồ, tôi nghĩ bản thân không nên tọc mạch thêm nữa."

"Không sao, cứ thoải mái như tôi là bạn cậu, mà thật ra cũng là bạn sẵn rồi."

Cánh cửa chợt mở ra, Either cùng với Smile từ bên ngoài bước vào. Either mặt kiểu bất lực, còn Smile thì đang nằm trên lưng anh mà ngủ say sưa.

"Chà, mệt lắm à?"- Betty hỏi.

"Dù sao cô ấy cũng là con người. Việc ngài nhờ chúng tôi đã hoàn thành rồi."

Either thả xuống một xấp giấy tờ, là hồ sơ quá trình điều tra vụ án của cái chết nhà Allbert mà họ trộm được từ chỗ cảnh sát, trên đấy cũng dính một ít máu vì trong lúc đang lấy cắp chúng thì vô tình bị vài tên cảnh sát phát hiện bỏ chạy thục mạng, bị bắn trúng nên cánh tay Smile bị thương.

"Tìm thấy một vài dấu vết không rõ ràng, tìm thấy thông tin về con trai thất lạc nhà Allbert,..."- Satsuki cầm mớ giấy ấy lên đọc.

"Vậy là Ryan đang bị tình nghi, nhưng vẫn chưa có chứng cứ xác minh, tôi nghĩ nếu chuyện này bị xé to ra thì chúng ta nên giải quyết, cứ để suy xét sau. Either, đưa Smile lên phòng cô ấy đi."

"Vâng thưa ngài Betty."

"Và nhớ là chỉ đưa lên thôi và không làm gì mờ ám khác nhé ~"- Satsuki nói với giọng điệu giễu cợt.

"Không cần ngươi nói, dù sao ta cũng không biết "việc gì đó" mà ngươi nhắc là cái quái gì."

Either rời đi, không gian lại trở nên tĩnh lặng, đến nỗi nghe rõ vài giọt nước lon ton rơi xuống, trời có vẻ như sắp mưa. Một tiếng ngáp dài cắt ngang sự im ắng ấy, Satsuki quay sang:

"Mấy ngày nay ngài có vẻ không ngủ."

"Chẳng cần lo đâu, tôi không phải người mà, tôi chẳng cần- Oáp..."

"Tôi nghĩ ngài nên nghĩ ngơi đấy."

"Được rồi đi đi Satsuki, có vẻ cậu cũng cần nghĩ ngơi đấy, sẵn xem Tanuki thế nào rồi đi."

"Ừm...Vâng."

Betty vẫy tay tạm biệt. Mãi đến khi Satsuki rời đi, cô mới bắt đầu thả lỏng. Dù đúng là cô không phải người thật nhưng vẫn là sinh vật từ ý nghĩ con người mà ra nên trong cấu tạo của cô vẫn có sự "mệt mỏi". Vừa nằm xuống, cảm thấy mình đã nằm lên cái gì đó nên Betty mở mắt ra, Ryan đã đi xuống ngồi cạnh cô từ khi nào.

"Ôi trời ạ, cậu đúng là nhanh không tiếng động y hệt hồi đó."- Cô định ngồi dậy thì lại bị ấn xuống.

"Do cậu lờ đờ thì có, cứ nằm tiếp đi, không phiền đâu."

"Ừm, cảm ơn."

...

"Đã lâu lắm rồi nhỉ...Lâu rồi mới thấy cậu nằm ngủ trên đùi tôi như thế này."

"Ừ."

"Chưa ngủ à?"

"Chưa, chỉ hơi mệt thôi, nằm một chút là được."

"Cậu chưa bao giờ để người khác thấy mình mệt mỏi, để làm gì chứ?"

"Tôi không biết, không biết nữa."

"L- à không, Betty, đã nhiều thứ tôi muốn nói với cậu từ trước, nhưng cứ nghĩ là đã hết hi vọng, nhưng từ khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy cậu trên mái nhà kia và hiện tại thì tôi có thể yên tâm là cậu vẫn tồn tại rồi."

"Cứ gọi tôi là Lilith nếu nó khiến cậu thoải mái, dù sao nó cũng là 1 trong rất nhiều vỏ bọc của tôi, nhưng lại thể hiện "con người" thật sự của tôi nhất."

"Cảm ơn cậu."

"Vậy điều cậu muốn nói là gì?"

"Cảm ơn cậu, và tôi yêu c-"

Choang! Một tiếng động lớn phát ra, toàn bộ cửa kính của tiệm bánh ngọt bên ngoài và nhà bên trong đều bị vỡ tan. Đã có chuyện rồi.

"Betty-sama, chuyện này-"

Tanuki chợt dừng nói, vì khi nhìn xuống, đã thấy Betty ngồi mở to mắt, người hơi run run, đó thực sự là một sự sợ hãi. Ryan không hiểu gì nhưng khi thấy vậy đã nắm lấy tay cô, để cô bình tĩnh lại:

"Chuyện gì vậy?"

"Là "nó"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro