Chap 1: Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu hoảng hốt bật dậy khỏi giường, khuôn mặt vẫn dính vài giọt mồ hôi lạnh.

Ban nãy y mơ được 1 giấc mơ rất đáng sợ aaaaaa.

Y mơ thấy đạo lữ tương lai của mình, mặc dù không nhớ rõ mặt, nhưng chi tiết quan trọng vẫn nhớ, hắn là nam tử! Đã vậy còn tận 3 người!.

Thẩm Thanh Thu muốn đập đầu vào tường cho bản thân ngất đi.

Bản thân y vậy mà lại mơ thấy cái giấc mơ quái quỷ gì vậy!?

Điên rồi! Thật sự là điên rồi.

Ban sáng, Thẩm Thanh Thu tình cờ thấy Thượng Thanh Hoa cầm 1 pháp bảo, nghe nói có thể nhìn được tương lai, y tò mò, không biết đạo lữ tương lai của mình là ai, bèn chôm về dùng thử, ai mà ngờ...

Là giả! Nhất định là giả! Hoặc là cái pháp bảo đó bị hư rồi! Nhất định là thế!

Thẩm Thanh Thu không chấp nhận được sự thật, trùm chăn lại, tự lừa mình dối người.

---------------------

Mặc dù không tin tưởng pháp bảo đó, nhưng có lúc trong 1 khoảng bản thân y lại cố tránh né người khác, lỡ như pháp bảo đó là thật vậy thì xong rồi, đối với người như Thẩm Thanh Thu, y coi trọng nhất là danh dự, tiền mất có thể kiếm, nhưng danh dự mất 1 chút cũng không được, dù sao y cũng đường đường là 1 nam tử, lại ở dưới thân nam nhân khác như nữ nhân, thật sự không chấp nhận được.

Thẩm Thanh Thu là hoa yêu, có thể sinh con, nhưng y không có ý định kết đạo lữ với ai đâu, nghĩ đến cảnh bản thân sinh con cho người khác, cảnh tượng mỹ miều quá y không dám tưởng tượng nổi.

Sau 1 thời gian dần trôi, y lại cảm thấy bản thân ngu ngốc, ai lại hơi đâu tin ba cái pháp bảo dở hơi đó, còn không biết Thượng Thanh Hoa lấy từ đâu ra, dần dần cũng quên mất chuyện này.

Nhưng số trời đã định, Thẩm Cửu à, có 1 số thứ, không phải cứ muốn là từ chối được đâu.

--------------------

Thẩm Thanh Thu từ trên cao nhìn xuống, bên dưới là 1 đám hài tử đang hì hục đào hố, ánh mắt đầy sự mong đợi bản thân sẽ lọt vào mắt xanh của những vị tiên sư phía trên.

"Đứa trẻ đó không tệ". Thẩm Thanh Thu thốt ra, tay chỉ chỉ vào 1 hài tử, mặc dù người hài tử đó dính đầy bụi đất, nhưng vẫn nhìn ra là 1 thiếu niên ngây ngô dễ thương.

Liễu Thanh Ca: "Hừ không ngờ kẻ mù như ngươi cũng nhìn ra".

Thấy cả 2 sắp bay vào đánh nhau, Nhạc Thanh Nguyên liền ra mặt khuyên ngăn.

"Ánh mắt Tiểu Cửu quả thật rất tốt, ta thấy y có thiên tư tốt nhất". Nhạc Thanh Nguyên nở nụ cười ôn nhu nhìn y, tay đặt lên vai Thẩm Thanh Thu, mặc dù là huynh đệ tình thâm, nhưng nhìn qua vẫn thấy sai sai chỗ nào ý.

Đời này, Nhạc Thanh Nguyên tới kịp, cứu Thẩm Cửu ra khỏi Thu Phủ, vì vậy, quan hệ cả 2 rất thắm thiết, đến mức bên ngoài truyền ra lời đồn tình ái giữa 2 người, dù vậy cả 2 vẫn không mảy may để ý (căn bản là cả 2 đều không biết =))) ), Thẩm Cửu cũng không giống trong nguyên tác, tu vi y hiện giờ sánh ngang với Liễu Thanh Ca. Bởi những lý do trên nên Thẩm Thanh Thu cũng không ghen ăn tức ở với các đệ tử như Lạc Băng Hà nữa, mặc dù y không phải người thầy mẫu mực, nhưng vẫn là không tệ, rất có bộ dáng của người làm thầy kẻ khác.

Không hiểu sao Thẩm Thanh Thu rất có hứng thú với đứa nhỏ này, vả lại Ninh Anh Anh cũng vừa vòi hắn, muốn đòi 1 cái sư đệ hay sư muội, vừa hay thuận tiện..

Thẩm Thanh Thu ngự kiếm xuống trước mặt Lạc Băng Hà, lôi y lên Tu Nhã, sau đó cáo biệt Nhạc Thanh Nguyên, ngự kiếm đưa Lạc Băng Hà về Thanh Tĩnh phong trong ánh mắt ngạc nhiên cảm thán của các phong chủ khác, Nhạc Thanh Nguyên cũng không ngoại lệ.

--------------

Ninh Anh Anh thấy Thẩm Thanh Thu về, bên cạnh là 1 hài tử nhỏ tuổi, liền biết đây là sư đệ của mình, vui sướng nhảy cẩng lên, nhào tới ôm lấy tay của Lạc Băng Hà.

Minh Phàm bên cạnh nhìn 1 màn này thật là chói mù mắt chó, tiểu súc sinh này vậy mà được sư tôn tự tay đưa về, được sư muội vây quanh chú ý, đãi ngộ này đại sư huynh như hắn còn chưa được trải qua, Minh Phàm cảm thấy vị trí của mình đang dần bị lung lay.

Lạc Băng Hà bị Ninh Anh Anh lôi kéo, khuôn mặt ngu ngơ không biết nên thế nào cho phải, Thẩm Thanh Thu bên cạnh nhìn thấy không khỏi cảm thấy buồn cười, liền giải vây cho hắn.

Thẩm Thanh Thu: "Ninh Anh Anh, mau buông ra, nam nữ thụ thụ bất tương thân, dù là còn nhỏ cũng không được, con đừng hồ nháo!".

Ninh Anh Anh buông Lạc Băng Hà ra, bản thân còn trộm làm cái mặt quỷ, tay chống hông 2 má phình lên, bộ dạng giận dỗi xuất hiện.

Thẩm Thanh Thu không để ý đến nàng, chỉ phân phó Minh Phàm dẫn Lạc Băng Hà đi sửa soạn lại làm lễ bái sư.

Minh Phàm dù không cam lòng nhưng vẫn phải làm theo.

Sau đó buổi lễ diễn ra, Thẩm Thanh Thu đưa tay ra, nhận lấy chén trà của Lạc Băng Hà, nhấp 1 ngụm nhỏ, rồi đặt xuống bàn, trước khi đi còn ném xuống 1 chiếc khăn tay thêu hình trúc nhỏ, bồi thêm 1 câu: "Từ bây giờ trở đi ngươi là đệ tử của Thanh Tĩnh phong, nhớ lấy, từ nay về sau phải gọi ta là sư tôn".

Lạc Băng Hà ngay sau đó liền dập đầu xuống, đôi mắt lóe ngôi sao nhỏ

"Đệ tử Lạc Băng Hà, bái kiến sư tôn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro