Chap 2: Bồi dưỡng "tình huynh đệ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả là Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca ra ngoài làm nhiệm vụ đánh Hồ Yêu, thuận tay lôi thêm vài đứa đồ đệ theo để trải nghiệm.

Chỉ là...

Lúc đang đánh Hồ Yêu...

"Thẩm Thanh Thu! Ngươi mau tránh ra!".

"Tránh ra cái rắm, sau người tránh không phải là ngươi!".

"Tại ngươi đó! Nó bỏ chạy được rồi kìa!".

"Gì!? Còn không phải tại ngươi ngu dốt sao!? Hừ! Đã vậy bản thân còn không biết ngượng mà đổ lỗi cho ta!?".

Liễu Thanh Ca không cãi lại được Thẩm Thanh Thu, rút kiếm ra nói chuyện.

Chuyện quái gì xảy ra thì mọi người cũng biết, yêu quái còn chưa đánh xong thì cả 2 đã đánh nhau trước rồi, thảm nhất đương nhiên là các đệ tử đi theo, 1 trận gà bay chó sủa cứ như vậy xảy ra.

1 lúc sau.

Tu Nhã là Thừa Loan vào lại vỏ, chúng đệ tử 2 bên thở dài 1 hơi, giọt lệ hạnh phúc tràn mi, thầm nghĩ khoảng khắc địa ngục này cuối cùng cũng qua.

Cuối cùng cũng đánh xong.

Thật khổ quá mà...

Sau đó cả Liễu Thẩm bất đắc dĩ song kiếm hợp bích đánh yêu ( chủ yếu là ganh đua nhau) bỏ lại đám đệ tử chạy dài phía sau, chỉ là bằng mặt không bằng lòng, giữa đường đi cả 2 lạc vào bẫy mà Hồ Yêu đã chờ sẵn, bị vây lại 1 chỗ, con yêu quái đó nhân thời cơ đánh lén, Thẩm Thanh Thu từ nhỏ đã lưu lạc đầu đường, mấy chiêu đánh lén này đối với y chả là gì, nhưng Liễu Thanh Ca là con nhà tông, chính nhân quân tử hàng thật giá thật, nào đã từng trải nghiệm qua, kinh nhiệm đương nhiên không bằng Thẩm Thanh Thu, Liễu Thanh Ca chật vật né tránh, Thẩm Thanh Thu bên cạnh vừa tránh những đợt công kích của Hồ Yêu vừa cười nhạo Liễu Thanh Ca, cơ hội ngàn năm có 1 mà, không chọc y 1 trận thì đúng là kẻ ngu.

Bất ngờ con yêu đó tấn công trực diện tới làm Liễu Thanh Ca không né kịp, Thẩm Thanh Thu kéo Liễu Thanh Ca qua để né đòn của Hồ Yêu, ai ngờ bản thân Thẩm Thanh Thu lại đập vào tảng đá bên cạnh, góc cạnh sắc nhọn trên tảng đá cứa 1 vệt dài trên vai hắn, hắn đau đớn ôm vai, cơn đau truyền khắp cơ thể, Liễu Thanh Ca hoảng hốt chạy tới xem xét, không ngờ hắn sẽ bảo vệ mình, mặt dù vết thương không lớn nhưng rất sâu và dài, máu thấm ước cả y phục của Thẩm Thanh Thu, dưới thanh y của hắn lại càng thêm nổi bật.

Sau 1 hồi chật vật, yêu quái cuối cùng cũng diệt được, Liễu Thanh Ca và Thẩm Thanh Thu quay lại nơi của bọn đệ tử, đáng ra Liễu Thanh Ca tính dìu Thẩm Thanh Thu, nhưng Thẩm Thanh Thu 1 mực không chịu, cả 2 cứ đi như vậy không nói gì.Đến nơi, bọn đệ tử Thanh Tĩnh Phong khi thấy sư tôn nhà mình như vậy hoảng hốt chạy tới, hỏi han các thứ, Lạc Băng Hà thì nhanh tay móc dược ra, Thẩm Thanh Thu ráng nhịn cơn đau để Liễu Thanh Ca thượng dược cho mình, Liễu Thanh Ca thấy y nhăn mặt, bất chợt cảm giác tội lỗi trào ra, dù vết thương đó không phải hắn gây ra cho Thẩm Thanh Thu, nhưng Thẩm Thanh Thu là vì hắn mà bị thương, nói không cảm động thì là giả.

"Đau chết mất, con yêu quái chết bầm đó, may mà nó đã chết, nếu không ta thật muốn đem nó ra thiên đau vạn quả!". Thẩm Thanh Thu cắn răng nói, ngừng 1 chút, thấy Liễu Thanh Ca nhìn mình liền nói tiếp: "Nhìn cái gì, bộ dáng chật vật của ta khó coi lắm chứ gì! Hừ! Còn không phải tại ngươi sao? Hại ta thê thảm như vậy".

Liễu Thanh Ca ngập ngừng 1 lúc sau đó nói ra: "Đa tạ".

Thẩm Thanh Thu giật mình, nghĩ là mình nghe nhầm, hỏi lại lần nữa: "Ngươi..ngươi vừa nói cái gì?".

Liễu Thanh Ca lột xuống hết da mặt mới dám nói 1 câu đa tạ đó, ai ngờ Thẩm Thanh Thu lại muốn hắn nói lại, khuôn mặt hắn bất giác đỏ lên, không biết nên làm thế nào, buột miệng nói: "Nói chung việc này ta sẽ nhớ kĩ". Nói xong liền cầm thuốc dí vào miệng vết thương của Thẩm Thanh Thu, làm Thẩm Thanh Thu tức giận suýt nữa cầm kiếm lên thọc hắn mấy nhát.

------------------

Nhạc Thanh Nguyên khi thấy vết thương của Thẩm Thanh Thu thì quýnh quáng lên, vội vàng lôi kéo y lên Thiên Thảo Phong.

Thẩm Thanh Thu: "..."

Hình như người bị thương là ta chứ có phải huynh đâu Thất Ca?...

Sau khi Thẩm Thanh Thu được Mộc Thanh Phương băng bó đàng hoàng, kiểm tra thấy không đáng ngại nữa, Nhạc Thanh Nguyên mới an tâm, đôi mắt liền liếc nhìn qua Liễu Thanh Ca tỏ vẻ chất vấn.

Vốn dĩ lúc Thẩm Thanh Thu muốn nhận nhiệm vụ này Nhạc Thanh Nguyên nằng nặc từ chối vì lo sợ sư đệ bảo bối của mình phải chịu thương chịu cực chịu khổ, nhưng Thẩm Thanh Thu lại cố chấp đòi đi, Nhạc Thanh Nguyên bất lực, biết không ngăn được y liền lôi Liễu Thanh Ca đi theo nhờ hắn bảo hộ Thẩm Thanh Thu, ai mà ngờ, lúc về Liễu Thanh Ca không bị gì, Thẩm Thanh Thu lại thương tích đầy mình.

Liễu Thanh Ca cũng cảm thấy hơi chột dạ, không dám nhìn vào mắt Nhạc Thanh Nguyên.

-------------

Về trúc xá.

Sau 1 hồi Nhạc Thanh Nguyên dài dòng lê thê thăm hỏi dặn dò Thẩm Thanh Thu các thứ, Thẩm Thanh Thu rốt cuộc không nhịn được, rút quạt ra che miệng Nhạc Thanh Nguyên lại không cho y nói nữa.

"Thất Ca, vậy được rồi, đừng nói nữa, ta nhức đầu?".

Những lời này qua tai Nhạc Thanh Nguyên không hiểu sao y lại nghe giống như Thẩm Thanh Thu đang...Làm nũng, nghĩ vậy mặt y bất giác đỏ lên, bản thân Nhạc Thanh Nguyên thật muốn tát mình 1 cái, chỉ để lại Liễu Thanh Ca với ánh mắt phán xét ngồi bên cạnh.

Liễu Thanh Ca: "..." sao lại cảm thấy bản thân như kẻ dư thừa ý nhỉ?.

------------------

Liễu Thanh Ca đi rồi, chỉ còn lại Thẩm Thanh Thu và Nhạc Thanh Nguyên trong căn phòng lớn.

Sau khi Liễu Thanh Ca đi không lâu, Nhạc Thanh Nguyên cũng đi ra ngoài, Thẩm Thanh Thu nghĩ y muốn về Khung Đỉnh Phong giải quyết sự vụ, không nghĩ nhiều. Ai ngờ 1 lúc sau, Nhạc Thanh Nguyên trở lại, đưa 1 đôi chim nhỏ cho Thẩm Thanh Thu, đôi chim này rúc vào nhau, sưởi ấm cho nhau, nhìn qua thì thấy được 1 con màu xanh dương 1 con màu xanh lá, rất giống... Thẩm Thanh Thu và Nhạc Thanh Nguyên.

Thẩm Thanh Thu đón lấy đôi chim nhỏ, đôi mắt hơi sáng lên, hắn cũng rất thích những con vật nhỏ bé này, chỉ là không biểu lộ ra tới, đường đường là 1 phong chủ uy nghiêm lại có tính cách như vậy
...không hợp.

Thẩm Thanh Thu: "Cái này..."

Nhạc Thanh Nguyên cười ôn nhu nói:" Lúc ta ra ngoài giải quyết 1 số chuyện, thuận tiện nhặt được, thấy rất hợp với đệ nên đem về cho đệ, Tiểu Cửu đệ thấy sao, có thích không?".

Tính cách ngạo kiều không cho phép hắn nói thích, sau 1 lúc suy nghĩ, hắn đáp:"Nếu ta nói không thích, huynh sẽ đem đi sao?".

Nhạc Thanh Nguyên: "Không có, ta dù sao cũng tặng đệ rồi mà".

Thẩm Thanh Thu: "Biết vậy thì huynh còn hỏi làm gì".

Nhạc Thanh Nguyên thừa biết tính của Thẩm Cửu, chỉ cười cười không nói gì, ngay sau đó tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói non nớt mang theo nét trẻ con của 1 tiểu thiếu niên vang vọng vào.

"Sư tôn, con có thể vào không?".

Không sai, là giọng của Lạc Băng Hà.

"Vào đi". Thẩm Thanh Thu nhàn nhạt đáp.

Ngay sau đó Lạc Băng Hà bước vào, trên tay cầm 1 chén cháo nhỏ, nhìn qua Nhạc Thanh Nguyên và Thẩm Thanh Thu đang ngồi trên giường, sau đó sắc mặt y biến đổi, nhìn qua có vẻ ngạc nhiên, ủy khuất lại tức giận, cả Nhạc Thanh Nguyên và Thẩm Thẩm Thanh Thu bên cạnh đều không nhận ra điều kì dị trên mặt Lạc Băng Hà, 1 lúc sau y lại khôi phục vẻ thường ngày, đem cháo tới đặt trên bàn của Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà: "Sư tôn, con có nấu 1 chút cháo để người bồi bổ, nếu người đã tỉnh, vậy có muốn thử 1 chút không?".

"Ừm, để đó rồi ra ngoài đi". Thẩm Thanh Thu nói xong liền quay qua trò chuyện tiếp với Nhạc Thanh Nguyên.

Lạc Băng Hà sau đó liền xoay người đi, cánh cửa trúc xá đóng lại, ở 1 góc mà Thẩm Thanh Thu không phát hiện, khuôn mặt Lạc Băng Hà mang theo nét giận dữ, Lạc Băng Hà sau đó vẫn đứng bên ngoài chưa chịu đi, nghe thấy bên trong vọng ra tiếng cười nói vui vẻ, đôi môi hắn cắn đến bật máu.Nhớ lại cảnh ban nãy khi hắn bước vào, Thẩm Thanh Thu và Nhạc Thanh Nguyên dính sát nhau, nhìn 2 người giống như chỉ cần lúc đó hắn không bước vào cả 2 sẽ nhào vào lòng đối phương luôn, Lạc Băng Hà không hiểu sao bản thân thấy cảnh đó lại rất khó chịu, không thể nào diễn tả được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro