Chap 3: Ma tộc công sơn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà đang luyện kiếm sau rừng trúc, bỗng dưng có người tới lôi kéo tay hắn, khiến hắn giật mình suýt nữa đánh luôn người đó, người lôi kéo tay Lạc Băng Hà không cần đoán cũng biết, là Ninh Anh Anh.

"A Lạc, ta chán quá à, đi chơi với ta đi".

"Không được đâu sư tỷ, ta còn phải luyện kiếm".

"Năng lực của đệ tốt như vậy, sư tôn lại yêu thương đệ, đệ lo cái gì chứ, vả lại nếu người có la ta sẽ nói dùm đệ, chúng ta đi đi nha". Ninh Anh Anh nói xong liền lôi kéo tay Lạc Băng Hà.

"Ta..". Lạc Băng Hà còn không biết nên làm thế nào thì Minh Phàm và đám sư đệ của gã kéo đến.

"Sư muội, muội ra sau này làm gì vậy, ở đây lỡ đâu xuất hiện rắn làm muội bị thương thì phải làm sao đây". Minh Phàm nói xong liền nhìn qua Ninh Anh Anh đang nắm tay Lạc Băng Hà, gã nhìn đến đỏ cả mắt, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống Lạc Băng Hà.

Ninh Anh Anh: "Ta muốn rủ A Lạc đi chơi".

Minh Phàm: "À đúng rồi sư muội, ban nãy người thân ta tới thăm, có đem tới cho ta mấy món đồ tốt, trong đó có 1 miếng ngọc bội rất đẹp nên ta muốn tặng cho muội, muội xem thử đi.

Ninh Anh Anh liền lon ton chạy tới xem thử, sau đó liền ghét bỏ chê trách:

"Xấu chết mất, ta thấy cái của A Lạc còn đẹp hơn".

Lạc Băng Hà nghe thấy mình bị lôi vào thì giật thót, Minh Phàm liền nhìn qua hỏi:" Ồ, vậy sao? Sao ta chưa thấy đệ ấy lấy ra bao giờ nhỉ".

Ninh Anh Anh:" Đệ ấy giấu rất kĩ, ta muốn xem cũng không được".

"Thứ ngọc bội đó quý giá đến mức nào mà ngay cả sư muội cũng không xem được vậy, hay là sư đệ lôi ra cho bọn ta chiêm ngưỡng thử đi". Minh Phàm nói xong liền hùng hổ chồm tới, nói 1 đằng làm 1 nẻo, bộ dạng này của gã giống đang muốn cướp đồ hơn.

Ninh Anh Anh thấy thế liền hoảng lên: "Ta chỉ là tò mò thôi, sư huynh huynh đừng bắt nạt đệ ấy".

Lạc Băng Hà thấy không ổn liền lùi lại, 1 mực né tránh, nhưng dù Lạc Băng Hà thiên tư có tốt đến mấy thì bây giờ vẫn là người mới, làm sao so được với Minh Phàm, vòng vo 1 hồi rốt cuộc y vẫn bị dựt mất ngọc bội, bản thân lại bị đẩy ngã xuống đất.

Minh Phàm: "Ha hả, xem nào, ồ, thì ra chỉ là đồ R Ởm, hahahaha".

Ninh Anh Anh: "Đồ R Ởm á?, đồ R Ởm là cái gì".

Lạc Băng Hà lúc đó như điên, lao tới muốn cướp lấy ngọc quan âm trên tay Minh Phàm, nhưng mà tiếc là miếng ngọc không đoạt lại được, còn làm Minh Phàm té xuống đất, khiến gã nổi điên, tính hội đồng Lạc Băng Hà.

Ngay sau đó 1 làn gió cuốn theo những chiếc lá trúc nhẹ nhàng thổi tới, dù chỉ là mỏng tựa như hoa, nhưng lại rất sắt bén, đám Minh Phàm bị đánh trúng kêu oai oái, Minh Phàm bất mãn còn chưa kịp hỏi thăm hung thủ thì Thẩm Thanh Thu lại bước ra.

"Đồng môn đánh nhau còn ra thể thống gì, quỳ xuống hết cho ta". Sau đó liền nhặt miếng ngọc quan âm ban nãy Minh Phàm té xuống làm rớt bên cạnh ném lại cho Lạc Băng Hà.

Đám Minh Phàm run sợ quỳ thành 1 đoàn, Ninh Anh Anh và Lạc Băng Hà cũng tính quỳ theo, ngay sau đó Thẩm Thanh Thu ngăn lại: "Hai ngươi quỳ làm cái gì, đứng đó cho ta". Đám Minh Phàm còn tính biện minh, chỉ tiếc là ban nãy Thẩm Thanh Thu tình cờ đi ngang qua đã chứng kiến hết tất cả, khoảng thời gian ở Thu phủ khiến Thẩm Thanh Thu ám ảnh, ghét nhất những kiểu bắt nạt kẻ yếu như Thu Tiễn La, hắn biết bản thân hắn không phải rất tốt đẹp, nhưng cũng không phải loại người hết thuốc chữa như vậy, nhìn đệ tử mình nuôi dạy lại có tính cách giống Thu Tiễn La, Thẩm Thanh Thu thật điên tiết.

(*Tính cách Thẩm Cửu sẽ hơi khác, vì vốn dĩ bản này Nhạc Thanh Nguyên tới kịp cứu Thẩm Cửu, Thẩm Cửu được Thất Ca của mình đùm bọc, cảm nhận được tình yêu thương nên tính cách dịu hơn, tui thấy cũng không có gì sai, nhưng mà tính ngạo kiều vẫn giữ nguyên nên mọi người đừng lo ha).

"Tất cả quỳ ở sơn môn 2 canh giờ, chép phạt 30 lần, chạy quanh Thanh Tĩnh Phong 10 vòng, không làm xong thì đừng nhận là đệ tử của Thẩm Thanh Thu ta".

Các đệ tử bị phạt uất ức mà không làm gì được, cúi đầu vâng vâng dạ dạ mà về lãnh phạt, Ninh Anh Anh cũng bị đuổi đi, chỉ để lại Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà, thở dài 1 hơi, đám đệ tử này thật khiến y đau đầu, ngay sau đó Lạc Băng Hà liền nhào vào lòng Thẩm Thanh Thu.

"Ngươi..". Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp tức giận, nước mắt của Lạc Băng Hà rơi xuống trước, thấm ướt y phục của Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn, sư tôn, sư tôn,...". Lạc Băng Hà cứ kêu như vậy không ngừng, từ khi mẫu thân mất đến giờ không có ai đối xử tốt với hắn như vậy nữa, mỗi lần là bị đánh, bị mắng, bị đổ oan, Lạc Băng Hà đã sớm 1 mình quen rồi, tính cách cũng cứng cỏi lên, không dễ khóc nữa, hắn nhận ra dù khóc cũng sẽ không có người dỗ hắn, thương xót hắn. Chỉ là bây giờ Thẩm Thanh Thu đối xử với hắn như vậy, khiến Lạc Băng Hà cảm thấy mình còn người để dựa vào, cũng sẽ có người đau lòng hắn, thương hắn.

Thẩm Thanh Thu im lặng không nói, hắn cảm thấy: "thật giống..." giống như lúc Nhạc Thanh Nguyên đón hắn về, hắn cũng dựa vào lòng Nhạc Thanh Nguyên khóc như vậy, hơi ấm của Nhạc Thanh Nguyên nói cho hắn biết.. hắn còn nhà để về....

Sau 1 lúc khóc đã rồi, Lạc Băng Hà mới buông ra Thẩm Thanh Thu, khuôn mặt Lạc Băng Hà thất thố đỏ lên, sư tôn cao ngạo như vậy, vậy mà bản thân hắn lại dám to gan lớn mật ôm y! còn khóc! chỉ là Lạc Băng Hà cũng rất thắc mắc, tại sao sư tôn lại không đẩy hắn ra.

Thẩm Thanh Thu: " Nháo đủ rồi?".

Lạc Băng Hà: "Sư tôn..con..".

Lạc Băng Hà còn không biết bản thân nên nói gì, Thẩm Thanh Thu sau đó liền dúi vào tay y 1 cuốn sách, nhìn kĩ hình như là 1 cuốn tâm pháp.

Thẩm Thanh Thu: "Cái này là tâm pháp cấp cao, mặt dù phong ta không phải phong đứng đầu nhưng đệ tử Thanh Tĩnh Phong cũng không thể yếu kém lười biếng, vả lại ngươi cũng là ta dành được từ tay Liễu Thanh Ca nên ngươi phải siêng học cho ta, không được làm ta và Thanh Tĩnh Phong mất mặt". Thẩm Thanh Thu đúng là 7 phần vì việc này nhưng 3 phần còn lại là muốn nhân cơ hội bồi dưỡng Lạc Băng Hà để y đập cho đám đệ tử Bách Chiến Phong 1 trận, đám đệ tử đó suốt ngày huênh hoan đi báo khắp nơi, hắn đã ngứa mắt bao lâu rồi chỉ là tiền bối không được đánh tiểu bối, đám đệ tử của hắn thì không đánh lại đám giặc đó.

Ánh mắt Lạc Băng Hà sáng rực, lóe lên những ngôi sao nhỏ, đôi môi khẽ nhếch lên, nở 1 nụ cười vừa hồn nhiên vừa dễ thương, khiến ai nhìn vào đều tan chảy.

Thẩm Thanh Thu: "Ta phải bế quan tu luyện, khi xuất quan ta sẽ kiểm tra ngươi đầu tiên, nhớ đó!". Nói xong liền búng nhẹ vào trán Lạc Băng Hà 1 cái.

Lạc Băng Hà:" Vâng, đệ tử tuân mệnh sư tôn".

Thẩm Thanh Thu hài lòng rời đi, để lại Lạc Băng Hà nhìn ngắm hình bóng y từ phía sau với ánh mắt sùng bái, đôi tay đang giữ cuốn tâm pháp liền siết chặt hơn, 1 chút ngọt ngào nổi lên trong lòng Lạc Băng Hà, trái tim hắn đập thình thịch, rung động, từ đây hắn nhận ra được, bản thân hắn có ý đồ đại nghịch bất đạo với Thẩm Thanh Thu.

----------------

Khung Đỉnh Phong.

Đệ tử A: "Nè nè, hình như cái bóng xanh lè đang tiến tới đó là Thẩm sư thúc đúng không?".

Đệ tử B: "Không phải bình thường Thẩm sư thúc luôn nhốt mình ở trong phong, chỉ ra ngoài trong trường hợp bất đắc dĩ sao, sao bây giờ lại qua phong chúng ta?".

Đệ tử C: "Lẽ nào sư thúc nhớ sư tôn chúng ta nên qua thăm hả ta".

Đệ tử B: "Ngươi nói cái gì vậy hả, cái gì mà nhớ với không nhớ, sư thúc chả phải luôn đối với sư tôn lãnh đạm có thừa sao?".

Đệ tử C: "Ấy dà, đó là ngươi không biết thôi, lúc trước có 1 lần ta đem sự vụ chồng chất qua cho sư tôn, bất ngờ Thẩm sư thúc cũng đang ở đó, hai người cười cười nói nói rất thân thiết, đã vậy...đã vậy còn lôi lôi kéo kéo tay chân, rất là thân mật aaaaa!!".

Đệ tử A: "Sao cơ!? Đặc sắc vậy luôn á".

Đệ tử C: "Thật đó, ta lừa ngươi làm gì".

Đám đệ tử Khung Đỉnh Phong sôi nổi bàn luận, chỉ tiếc là chúng nghĩ quá nhiều rồi, Thẩm Thanh Thu vốn dĩ chỉ muốn xin phép Nhạc Thanh Nguyên để vào Linh Tê động bế quan thôi.

Đám đệ tử Khung Đỉnh Phong khi nghe được sự thật thở dài hụt hẫn...

--------------------

3 tháng sau.

Linh Tê động.

Thẩm Thanh Thu vừa bế quan xong, cảnh giới cao hơn 1 bật, hắn nở 1 nụ cười thỏa mãn. Ai ngờ chưa vui được bao lâu, bên trong truyền ra tiếng thở gấp, hắn không cần đoán liền biết là ai, hiện giờ nơi này trừ Thẩm Thanh Thu ra thì chỉ còn mỗi Liễu Thanh Ca, không phải tên đó thì còn là ai nữa, "thằng nhãi này e là tẩu hỏa nhập ma gì rồi, hừ, ai bảo kiêu căng tự phụ làm gì, vừa lắm" Thẩm Thanh Thu suy ngẫm trong lòng.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn tiến tới xem xét, tiến lại càng gần, linh lực dao động càng hỗn loạn, Liễu Thanh Ca thần trí mơ hồ, tóc đen tán loạn, nhìn qua rất chật vật, khác xa với dáng vẻ cao cao tại thượng thường ngày, Thẩm Thanh Thu bên cạnh ngũ vị tạp trần, chuyện đáng ra sẽ rất bình thường cho đến khi Thẩm Thanh Thu nghe được Liễu Thanh Ca đang lầm bầm tên mình...

Con mẹ nó tên họ Liễu ghét hắn đến vậy à, ngay cả tẩu hỏa nhập ma còn kêu tên hắn!!

Ngay sau đó Liễu Thanh Ca nhìn sang, khi thấy Thẩm Thanh Thu, Liễu Thanh Ca hơi ngạc nhiên 1 chút, sau đó hắn liền cầm Thừa Loan lao đến chỗ Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu: !!!!

Né qua né về, Thẩm Thanh Thu vốn dĩ tính rút Tu Nhã ra đấu lại, chỉ là không hiểu sao tim hắn lại chợt đau nhói, hắn nhớ lại giấc mơ đêm qua, hắn mơ thấy Liễu Thanh Ca vô tình bị hắn hại chết, mơ thấy vì việc đó là hắn bị kéo xuống đáy vực, bị vạn người phỉ nhổ, nói hắn bên ngoài nạm ngọc bên trong thối rữa, nói hắn là tên Ngụy quân tử đố kị thành thói, nói hắn ác độc, tàn nhẫn, giết hại đồng môn, không xứng với chức vị phong chủ , ác mộng đáng sợ đó cứ lặp lại trong tâm trí hắn.

"Xoẹt" 1 tiếng, Thừa Loan cứa ngang qua cánh tay Thẩm Thanh Thu, Thừa Loan là 1 pháp khí có tính sát thương rất cao, càng nguy nữa là chủ nhân của nó đang trong cơn mơ hồ, chỉ muốn chém chém giết giết, vết thương trên tay Thẩm Thanh Thu lộ ra cả xương trắng, Thẩm Thanh Thu nhận ra hình như mỗi lúc ở cạnh Liễu Thanh Ca là y như rằng hắn không bị Liễu Thanh Ca đánh trúng thì là bị thương vì Liễu Thanh Ca , bà mợ nó, Liễu Thanh Ca chắc chắn là khắc tinh của hắn rồi.

Thẩm Thanh Thu ngay sau đó nổi giận, hắn nén cơn đau chồm tới nhào lên người Liễu Thanh Ca, đè tên họ Liễu đó xuống đất, sau đó truyền linh lực vào, mặc dù phương pháp hơi thô bạo, nhưng vẫn đúng kết quả nên thôi bỏ qua.

Liễu Thanh Ca sau đó tỉnh táo lại, đầu đau như búa bổ, ai ngờ nhìn sang bên cạnh thì thấy Thẩm Thanh Thu đang dựa vào vách đá thở hồng hộc.

Liễu Thanh Ca: "Ta.."

"Ta ta cái gì chứ! hừ! lão tử vốn muốn cứu ngươi, ngươi thì hay rồi, thọc ta mấy nhác, biết vậy để ngươi chật vật 1 mình tự giải quyết cho rồi! Đau chết ta". Thẩm Thanh Thu tức giận nói, câu cuối còn nghe ra 1 tia ủy khuất.

Liễu Thanh Ca:"...".

Ngay sau đó có 1 đệ tử tiến vào, là thủ tịch đệ tử của Khung Đỉnh Phong, báo rằng ma tộc công sơn, đã chặt đứt cầu nối giữa 12 đỉnh, Chưởng môn lại ra ngoài chưa về, không có trưởng bối ra mặt, hiện tại chỉ có thể cầu cứu 2 vị phong chủ đang bế quan.

Liễu Thanh Ca: "Bọn ma tộc đạo chích khốn khiếp, ta phải cho bọn chúng 1 bài học". Vừa nói xong liền hộc 1 ngụm máu ra.

"Hừ, yếu còn bày đặt ra gió, ngươi bây giờ e là chưa đánh đã nằm xuống trước rồi, thế nào? Đường đường là Phong chủ Bách Chiến Phong, Liễu Chiến Thần cao cao tại thượng bị ma tộc đánh cho không ngóc đầu lên nổi? Vẻ vang ha? Ngươi không cần mặt mũi nhưng ta còn muốn đây, Liễu phong chủ chỉ cần tĩnh tâm dưỡng thương là Thẩm Thanh Thu ta đã cảm tạ ân đức của ngươi nhiều lắm rồi, chuyện này để ta giải quyết, đi trước, không tiễn". Thẩm Thanh Thu sau đó liền đi theo tên thủ tịch đệ tử ra ngoài, cũng mau hắn đã chuẩn bị sẵn 1 bộ đồ trong túi càn khôn dùng để thay đổi khi cần thiết, chỉ cần khoát lên là che được vết thương dữ tợn bên trong.

Liễu Thanh Ca tức giận muốn hộc máu nhưng không làm gì được, chỉ có thể nhìn bóng lưng dần khất của Thẩm Thanh Thu, nhưng mà...Không phải ngươi cũng bị thương sao Thẩm Thanh Thu?.

Nhờ có Thẩm Thanh Thu ổn định đại cục, nên Khung Đỉnh Phong vẫn trụ vững. So tài tỉ thí 3 trận, trận đầu là Thẩm Thanh Thu, trận hai là Liễu Minh Yên, trận thứ 3 khi Thẩm Thanh Thu đang không biết chọn ai thì Lạc Băng Hà tự nguyện đứng ra, Lạc Băng Hà bây giờ đã khác trước, giờ y nổi tiếng với tài năng và thiên phú cực hảo, năng lực rất cao, mặc dù như vậy Thẩm Thanh Thu vẫn hơi không an tâm lắm, trước khi Lạc Băng Hà ra sân Thẩm Thanh Thu còn ném Tu Nhã cho hắn, bồi thêm 1 câu : "Ngươi mà thua thì đừng nhận là đệ tử của ta nữa, mặt mũi của môn phái ta đều phó thác lên ngươi Lạc Băng Hà!".

Lạc Băng Hà sau đó nở 1 nụ cười ôn nhu cưng chiều, nụ cười đó chỉ dành tặng riêng cho Thẩm Thanh Thu, nhưng những nữ đệ tử xung quang liền nhìn tới đỏ mặt tía tai.

Vượt ngoài mong đợi, Lạc Băng Hà dành chiến thắng, Thẩm Thanh Thu nở 1 nụ cười hài lòng, hắn thật muốn hô hào cho cả thế giới biết: "Ha hả, thấy gì không? Đồ đệ của ta đấy!" Thẩm Thanh Thu gấp không chờ nổi mà muốn để Lạc Băng Hà đập mấy tên đệ tử Bách Chiến Phong 1 trận dằn mặt Liễu Thanh Ca, cho tên họ Liễu đó biết thế nào là danh sư xuất cao đồ. Lạc Băng Hà nhìn thấy Thẩm Thanh Thu cười, rung động không thôi, hắn đã mệt lã cả người, chỉ muốn nhào vào lòng sư tôn làm nũng.

Ai ngờ ngay sau đó Thiên Chùy Trưởng Lão không cam lòng, muốn lôi Lạc Băng Hà chết chung, Lạc Băng Hà vốn đã nhìn thấy, nhưng cơ thể mệt mỏi rã rời, không tránh được, nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập tới, ai ngờ Thẩm Thanh Thu lao tới chắn trước mặt Lạc Băng Hà, đâm cho Thiên Chùy Trưởng Lão 1 nhát: "Hừ! Thua liền tính giết người diệt khẩu, thật vô liêm sỉ! Muốn động đến đệ tử của ta các ngươi đã hỏi qua ý của ta chưa!? ".

Ai ngờ Thiên Chùy Trưởng Lão dù bị Tu Nhã đâm nhưng vẫn không muốn chấp nhận kết cục, áp sát người tới, Thẩm Thanh Thu sau đó bị đẩy lùi lại, y dồn linh lực đánh gã, trúng phải độc "Bất Khả Giải", Thẩm Thanh Thu thật muốn chửi thề: con mẹ nó! Sao lúc nào hắn bị thương đều bị ở tay? đôi tay hắn đã tạo nghiệp gì mà lại thảm như vậy!?.

Lạc Băng Hà thấy như vậy liền nổi điên lên, không biết lấy sức lực đâu ra, cầm Tu Nhã lên đâm thêm mấy nhát vào người Thiên Chùy Trưởng Lão, nếu không phải có người ngăn lại, chỉ sợ Lạc Băng Hà sẽ phanh thây Thiên Chùy Trưởng Lão tại đây.

Lạc Băng Hà sau đó chỉa kiếm vào Sa Hoa Linh, muốn ả nộp ra thuốc giải.

Sa Hoa Linh: "Ta thật không lừa các vị, độc này thật sự là không giải được, vị thiếu niên này, ngươi có kề kiếm lên cổ ta thì ta cũng chịu thôi". Lời nói của ả còn mang theo ý vị châm chọc.

Thẩm Thanh Thu muốn ổn định lại tinh thần nhưng hắn lại sắp đến giới hạn rồi, hắn bị Thừa Loan đánh trúng còn cứu Liễu Thanh Ca, linh lực và cơ thể bị hao tổn rất nhiều, vì muốn đứng vững bảo hộ cho Khung Đỉnh Phong nên ban nãy hắn đã bất đắc dĩ dùng cấm thuật, bây giờ bị phản phệ, lại trúng phải độc của ma tộc, thật sự không chống chịu lại nổi, cơ thể hắn bắt đầu lung lay, nhưng ở đây chỉ có hắn là trưởng bối, nếu hắn thực sự ngã xuống, chỉ sợ là bọn ma tộc này không chỉ kéo tấm đề tự xuống, mà còn muốn đồ sơn.

Bồng dưng ngay sau đó có tiếng hò hét vang lên, Liễu Thanh Ca xuất quan, đánh cho đám quân của Sa Hoa Linh chật vật bỏ chạy.

Thẩm Thanh Thu sau đó liền an tâm ngã xuống, bị Lạc Băng Hà bắt được, Liễu Thanh Ca cũng hoảng hốt tới xem xét, truyền linh lực cho Thẩm Thanh Thu. Đôi mắt Thẩm Thanh Thu nặng trĩu đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro