chap 4: Ma tộc công sơn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệ ấy thế nào rồi?". Nhạc Thanh Nguyên lo lắng hỏi. Ban nãy lúc Thẩm Thanh Thu ngất đi hắn đã nghe kể qua, Thẩm Thanh Thu 1 mình chống chọi lại Ma tộc, bị thương nặng, khiến Nhạc Thanh Nguyên ân hận không thôi.

"Vết thương Thừa Loan gây ra ta đã xử lý ổn thỏa, chỉ là...sư huynh dùng cấm thuật gì đó, bị phản phệ, tầm vài ngày sau mới tỉnh lại, độc mà Thẩm sư huynh trúng phải ta cũng không giải được, chỉ có thể áp chế, thật xin lỗi...là ta bất tài vô dụng". Nói xong Mộc Thanh Phương liền cúi đầu thở dài tự trách.

Nhạc Thanh Nguyên sau đó lên tiếng: "Sao lại có thể trách đệ, là tại ta không bảo vệ tốt môn phái nên mới gây nên cớ sự này, là lỗi của ta".

Dành lỗi qua dành lỗi về, Liễu Thanh Ca nhàn nhạt nói:" Chuyện này ngoại trừ 12 phong chủ ra không ai được phép biết". Thẩm Thanh Thu dù sao cũng là chủ 1 phong, nếu người ngoài biết được nhược điểm chí mạng này của y, chỉ sợ y sẽ chết mà không thấy xác.

Nhạc Thanh Nguyên và Mộc Thanh Phương cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành.

-----------------

5 ngày sau

Trong phòng Liễu Thanh Ca thảnh thơi ngồi rót nước trà nhấm nháp, Nhạc Thanh Nguyên vì muốn chăm Thẩm Thanh Thu nên đem cả sự vụ qua trúc xá để xem.

Nhạc Thanh Nguyên: "Liễu sư đệ, sao đệ còn chưa về?". Liễu Thanh Ca không hiểu sao thời gian này cứ rúc ở chỗ Thẩm Thanh Thu mãi không chịu đi, đến chiều tối mới về 1 lúc, sáng sớm sau liền quay lại. Đến mức đệ tử Thanh Tĩnh phong cũng quen luôn cả khung giờ Liễu Thanh Ca ghé qua.

Liễu Thanh Ca: "Chả phải Chưởng môn huynh cũng chưa về sao?".

Nhạc Thanh Nguyên mỉm cười đáp: "Ta muốn chăm sóc đệ ấy".

Liễu Thanh Ca: "Ta cũng ở đây vì hắn".

Nhạc Thanh Nguyên nghe xong hơi ngạc nhiên, nghĩ xem 2 người ghét nhau như chó với mèo, 1 ngày người kia bị thương người còn lại muốn tới chăm sóc, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng.

Liễu Thanh Ca thấy câu ban nãy mình nói không đúng lắm, bèn ngượng ngùng sửa lại: "Huynh nhìn ta làm gì? Ta làm hắn bị thương, ở lại xem hắn 1 chút có gì đáng ngạc nhiên lắm sao?".

Hẳn là 1 chút đi...Đúng là với ai cũng bình thường, nhưng với đệ là bất thường đó-Nhạc Thanh Nguyên thầm nghĩ trong lòng, chỉ là mỉm cười không nói.

"Liễu sư đệ, đệ có thể xuống núi mua kẹo hồ lô giúp ta được không?".

Liễu Thanh Ca nhích mày lên, Nhạc Thanh Nguyên dù sao cũng là Chưởng môn môn phái đứng đầu, vậy mà y lại.. thích ăn kẹo!?

Như là hiểu được điều mà Liễu Thanh Ca thắc mắc, Nhạc Thanh Nguyên nói: "Không phải cho ta, mà là cho Thanh Thu, đệ ấy không chịu được đắng, mỗi lúc uống thuốc đều phải có kẹo bên cạnh mới chịu uống, ta chuẩn bị kẹo trước, khi nào đệ ấy tỉnh dậy sẽ có sẵn".

"Vậy được rồi, ta đi 1 lúc rồi về". Liễu Thanh Ca nói xong liền rút Thừa Loan ra bay đi.

-------------

Thẩm Thanh Thu mơ thấy ác mộng....

Hắn mơ thấy Nhạc Thanh Nguyên, chỉ là...người Nhạc Thanh Nguyên cắm chi chít mũi tên...vạn tiễn xuyên tâm, bên cạnh là Huyền Túc vỡ nát.

Xung quanh xuất hiện những giọng cười man rợ, kèm theo đó là giọng mắng nhiếc, chỉ trích hắn hại chết Nhạc Thanh Nguyên.

"Không phải ta! Không phải ta! Aaaa!!! Thất ca! Thất Ca! Huynh tỉnh lại đi...đừng làm ta sợ..Thất Ca!". Người Thẩm Thanh Thu run lẩy bẩy, nước mắt từng giọt lăn dài trên má, hắn đau đớn kêu từng tiếng từng tiếng: "Thất Ca", chỉ là không có người đáp lại hắn...

.......

Thẩm Thanh Thu giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy túi thơm tinh xảo treo trên đầu, hắn liền bật dậy, đôi mắt hắn còn vươn nước mắt chưa khô, nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên bên cạnh hắn liền nhào tới ôm y, vừa ôm Nhạc Thanh Nguyên vừa khóc, hắn sợ khi buông ra Nhạc Thanh Nguyên liền sẽ biến mất. 

Nhạc Thanh Nguyên vẫn chưa phản ứng kịp, đôi tay như phản xạ bình thường tiếp nhận cái ôm của Thẩm Thanh Thu, ôm y vào lòng.

"Thất Ca! Ban nãy ta mơ thấy ác mộng rất đáng sợ! huynh phải bồi bồi ta..". Hắn bên ngoài thì có vẻ lãnh đạm với Nhạc Thanh Nguyên, nhưng thực ra lúc chỉ có 2 người thì tính cách hắn lại khác, 2 người nói chuyện rất ôn hòa, đôi lúc hắn còn ăn vạ Nhạc Thanh Nguyên.

"Ừm, ngoan, đừng khóc, ta ở đây, Thất Ca ở đây bồi đệ". Nhạc Thanh Nguyên vừa nói vừa nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt Thẩm Thanh Thu. Hắn có thể cảm nhận được, cơ thể Tiểu Cửu của hắn đang run rẩy.

1 lúc lâu sau Thẩm Thanh Thu dần dần bình tĩnh lại, mặt không khỏi đỏ lên, hắn muốn trở mặt không nhận người, nhưng hắn là người chủ động, giờ lại đẩy Nhạc Thanh Nguyên ra há chẳng phải tự tát vào mặt mình à. Nhạc Thanh Nguyên nhìn qua, biết sư đệ bảo bối của mình da mặt mỏng, cũng không ôm y quá lâu, tránh cho y thẹn quá hóa giận.

Thẩm Thanh Thu nhìn lại cơ thể mình, mặt dù không cảm thấy đau đớn như lúc trước nữa nhưng băng bó khắp nơi, chỉ 1 chữ thôi:  "Thảm".

Thẩm Thanh Thu: "Ta ngủ bao lâu rồi?".

Nhạc Thanh Nguyên: "Đệ ngủ được 5 ngày rồi".

Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ: Ngủ lâu như vậy? Sắp thành heo rồi...

Thẩm Thanh Thu: "Độc Bất Khả Giải...".

Nhạc Thanh Nguyên trầm ngâm không nói, 1 lúc sau, lâu đến mức Thẩm Thanh Thu nghĩ y sẽ không đáp lại, Nhạc Thanh Nguyên mới nói ra được 1 câu: "Thật xin lỗi, là lỗi của ta.., là ta không bảo vệ tốt đệ". Ánh mắt Nhạc Thanh Nguyên ánh lên vẻ bi thương, cộng với khuôn mặt đẹp như tạc tượng đó, thật khiến người ta thương xót, nếu là người khác, chắc hẳn sẽ an ủi y các thứ, nhưng Thẩm Thanh Thu không nằm trong số "Người" đó...

Thẩm Thanh Thu hừ 1 tiếng: "Ta bị thương ta còn không lo thì huynh lo cái gì. Rồi rốt cuộc độc này có giải được không?".

Liễu Thanh Ca không biết từ đâu bay vào: "Nó tên Bất Khả Giải, ngươi đoán xem?".

Thẩm Thanh Thu vẻ mặt khinh thường: "Thứ bọn ma tộc gian xảo đó nói mà ngươi cũng tin à? Ngu thế".

Liễu Thanh Ca: "Ngươi!".

Thẩm Thanh Thu: "Ngươi cái gì mà ngươi. Nói không lại thì từ đầu đừng mở mồm, ngươi nói ít không ai nói ngươi câm đâu".

Nhạc Thanh Nguyên: "Hai đệ bình tĩnh..."

Liễu Thanh Ca tức giận lên án: "Chưởng môn sư huynh huynh đừng thiên vị hắn!".

Thẩm Thanh Thu cười nhếch mép: "Hờ! Huynh ấy chính là thiên vị ta, ngươi bất mãn thì có thể làm gì?".

Liễu Thanh Ca đặt tay lên Thừa Loan: "Ngươi muốn đánh nhau đúng không!?".

Thẩm Thanh Thu: "Ngươi muốn đánh ta!? Được, đánh đi! Xem Chưởng Môn sư huynh có đánh chết ngươi không!".

Nhạc Thanh Nguyên tiến lên ngăn cản Liễu Thanh Ca: "Liễu sư đệ à, Thanh Thu sư đệ đang bệnh, đệ đừng chấp đệ ấy".

Trong khi Nhạc Thanh Nguyên đang khuyên can, Thẩm Thanh Thu phía sau đang thè lưỡi trêu ngươi Liễu Thanh Ca.

Liễu Thanh Ca 💢 Hừ 1 tiếng, sau đó ném kẹo hồ lô cho Nhạc Thanh Nguyên, bực bội rời đi.

Nhạc Thanh Nguyên tỏ vẻ bất lực không biết nên làm sao cho phải....

Thẩm Thanh Thu tỏ vẻ đắt ý, Nhạc Thanh Nguyên thấy vậy cũng thở dài, môi bất giác nở 1 nụ cười nhẹ, mặc dù sư đệ hắn độc mồm độc miệng nhưng thực sự không có ác ý, chỉ muốn trêu tức người ta thôi, mỗi lần thắng ai y liền vui sướng như con nít được cho kẹo, Nhạc Thanh Nguyên cũng 3 phần cưng chiều, 7 phần như 3.

Thẩm Thanh Thu hỏi tiếp: "Vậy rốt cuộc độc này có giải được không?".

Nhạc Thanh Nguyên ngập ngừng, sau đó nói: "Không thể giải, nhưng có thể áp chế, có điều đôi lúc linh lực của đệ sẽ đình trệ, cần phải có người linh lực cao mỗi tháng giúp đệ khai thông linh lực".

Thẩm Thanh Thu: "Cũng chưa chết được, đời còn dài, kiểu gì chả tìm được cách chứ, ta không tin không có cách giải, chỉ là chưa tìm ra thôi, vả lại không phải còn có huynh bảo vệ ta sao?".

Nếu lúc trước Thẩm Thanh Thu còn để ý, nhưng bây giờ trải nghiệm qua 1 cuộc sống hạnh phúc an nhàn rồi, phương châm sống thay đổi, hắn cũng tính sau khi rời vị trí phong chủ sẽ ẩn cư, tiếp tục cuộc sống vô lo vô nghĩ như vậy, mấy chuyện tu vi cũng chẳng thèm để vào mắt nữa.

Nhạc Thanh Nguyên thấy Thẩm Thanh Thu không để tâm đến lắm, tảng đá đè nặng trong tâm cũng từ từ rớt xuống, nhưng hắn cũng phải tìm cách giải độc cho Thẩm Thanh Thu mới được, điều trị xong càng sớm càng tốt.

"Được rồi, vậy đệ uống thuốc đi cho mau khỏe". Nhạc Thanh Nguyên nói xong liền cầm chén thuốc đã chuẩn bị sẵn đưa tới trước mặt Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu: "Ta có thể từ chối không?".

Nhạc Thanh Nguyên mỉm cười đáp: "Không thể, cái khác ta có thể chiều đệ nhưng cái này không được".

Thẩm Thanh Thu: "..."

Ngày hôm sau, Nhạc Thanh Nguyên bị Thẩm Thanh Thu cấm cửa không cho bước vào Thanh Tĩnh Phong nửa bước.

--------------

Băng Ca không phải không muốn đến thăm sư tôn đâu mà là bị Minh Phàm cấm cửa, chap sau ổng sẽ lên sàn nha (º▽º๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro