Chap 5: Lạc thiếu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu đang ngồi trên ghế, bên cạnh hắn là Ninh Anh Anh đang giúp y sửa soạn. 

Thấy bộ dạng thất thần của Thẩm Thanh Thu, Ninh Anh Anh chợt lên tiếng: "Sư tôn người đang suy nghĩ gì vậy?".

Thẩm Thanh Thu đáp: "Vi sư cảm thấy..thiếu thiếu cái gì đó.."

"Lẽ nào người đang nhớ A Lạc sao? Cũng đúng, y cũng lâu rồi chưa tới trúc xá, để con kêu y tới".

Thẩm Thanh Thu chưa kịp nói xong, Ninh Anh Anh đã vội chạy đi.

Thẩm Thanh Thu: "..." Ta chưa nói gì mà....

Ninh Anh Anh nhanh nhảu lôi Lạc Băng Hà vào phòng Thẩm Thanh Thu, lúc đi ra còn không quên chốt cửa lại.

Hai sư đồ trong phòng: "..."

Thẩm Thanh Thu xoa xoa thái dương, sau đó nhìn qua Lạc Băng Hà, vẻ mặt khó nói...

Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu nhìn mình, liền hơi cúi mặt, suy nghĩ: Sao sư tôn cứ nhìn ta mãi thế?

Im lặng hồi lâu, Thẩm Thanh Thu chợt lên tiếng: "Ngươi không có gì muốn nói với vi sư sao?"

Lạc Băng Hà nghe xong chợt giật thót mình, Thẩm Thanh Thu không biết rằng, trong lúc y đang ngủ, Lạc Băng Hà vô tình gặp mộng ma, cũng đã biết về thân phận ma tộc của mình. Hắn hơi run rẩy, sư tôn là nói về chuyện gì?  Là..chuyện hắn là ma tộc? Sư tôn muốn thanh lí môn hộ hắn sao?

Lạc Băng Hà sau đó quỳ xuống, làm Thẩm Thanh Thu giật mình, tên tiểu quỷ này muốn làm gì?

Lạc Băng Hà đập đầu xuống đất, đôi môi cắn đến bật máu: "Sư tôn, đệ tử biết sai rồi ".

Thẩm Thanh Thu thấy Lạc Băng Hà biểu hiện lố như vậy, không khỏi cảm thấy 1 chút tội lỗi, y giả vờ ho nhẹ: "Biết sai là tốt. Sao này ngươi phải luôn hầu hạ tốt vi sư".

Lạc Băng Hà ngẳng mặt lên, ngờ ngợ: "Sư tôn..ý người là..".

Thẩm Thanh Thu: "Là là cái gì, chả phải ngươi đang nhận lỗi việc không ở bên chăm sóc ta sao? Chả lẽ là...ngươi gây ra tội gì khác rồi?".

Lạc Băng Hà vội đáp: "Sư tôn, đệ tử không có!".

Thẩm Thanh Thu: "Ta chỉ trêu ngươi 1 chút thôi, hấp tấp như vậy làm gì".

Lạc Băng Hà chợt cảm thấy an tâm, sư tôn không biết hắn là ma tộc, nhưng mà..hắn cũng cảm thấy uất ức, không phải hắn cố tình không đến thăm sư tôn mà là bị Minh Phàm cấm cửa, nếu không phải hôm nay sư tôn kêu Ninh Anh Anh đi gọi hắn, e rằng sau này.. sợ là không bao giờ bước vào được nữa.

Thẩm Thanh Thu thấy y cúi gầm mặt, liền cúi xuống nhìn, Lạc Băng Hà khóc...Thẩm Thanh Thu hoảng hốt, khóc cái gì? Oan lắm hay sao mà khóc?. Thẩm Thanh Thu lần đầu thấy hài tử khóc, vụng về không biết nên làm thế nào cho phải liền ôm Lạc Băng Hà vào lòng.

Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu ôm mình, liền với lấy Thẩm Thanh Thu, khóc thút thít, giải tỏa bao nhiêu uất ức trong lòng.

Cứ như vậy, người nhìn, người khóc, Thẩm Thanh Thu thật sự không nhìn nổi, lấy quạt đập vào đầu Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu tức giận quát: "Khóc cái gì mà khóc!? Nam tử hán đại trượng phu, khóc lóc còn ra thể thống gì!? Nín cho ta!".

Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu tức giận, vội vàng lau lau nước mắt trên mặt. Thẩm Thanh Thu nhìn lại, thanh y của mình đã bị nước mắt Lạc Băng Hà thấm ước.

Thẩm Thanh Thu trước nay ưa thích sạch sẽ, vội răng dạy Lạc Băng Hà 1 trận sau đó chui vào thay quần áo, lúc đi ra còn tính mắng Lạc Băng Hà thêm 1 trận, nhưng thấy Lạc Băng Hà đang ngồi đợi, vẻ mặt ăn năng hối lỗi, cơn hỏa ngập trời trong lòng Thẩm Thanh Thu mới tạm thời dập tắt.

Thẩm Thanh Thu như thường, bắt Lạc Băng Hà bưng cơm rót nước cho mình, Lạc Băng Hà cũng tự nguyện làm đến vui vẻ, trong lúc Thẩm Thanh Thu đang ăn, Lạc Băng Hà bất chợt hỏi 1 câu: "Sư tôn, có phải ma tộc nào cũng xấu xa độc ác, phải đuổi cùng giết tận không?". Lạc Băng Hà chờ đợi câu trả lời từ Thẩm Thanh Thu, như đang đợi người phán án tử cho mình.

"Không phải". Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng đáp.

Đôi mắt Lạc Băng Hà lấp lánh ánh sáng nhỏ: "Ý sư tôn là.."

Thẩm Thanh Thu đáp: "Ma tộc không phải loại nào cũng xấu, người có người xấu, ma cũng có ma tốt, chủng tộc không thể quyết định thiện ác, nếu không mắc tội lỗi vẫn có thể dung được, không đến mức đuổi cùng giết tận".

Lạc Băng Hà bất giác nở 1 nụ cười nhẹ..

Thẩm Thanh Thu quay sang: "Nhưng ngươi hỏi ta việc này làm gì?".

Lạc Băng Hà đáp: "Con chỉ là có 1 số thắc mắt thôi".

Thẩm Thanh Thu: "Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, mau luyện tập đi, Đại Hội Tiên Minh ngươi nhất định phải đem giải nhất về cho vi sư, nếu không làm được thì đừng nhìn mặt ta".

Lạc Băng Hà nghịch ngợm đáp: "Dạ, con biết rồi, nhưng mà sư tôn à, đã có hình phạt thì phải có phần thưởng chứ, nếu con được giải thì người sẽ thưởng gì cho con?".

"Không có phần thưởng". Thẩm Thanh Thu nói xong, vẻ mặt Lạc Băng Hà lại hụt hẫn.

Thẩm Thanh Thu: "..." "Chứ ngươi muốn ta thưởng cái gì?"

Lạc Băng Hà: "Sư tôn..người có thể đáp ứng 1 yêu cầu của con có được không?"

Thẩm Thanh Thu nghe xong liền suýt phụt nước trà vừa uống trong miệng, tên tiểu súc sinh này muốn gì từ hắn?.
Nhưng thấy Lạc Băng Hà ánh mắt long lanh nắm lấy tà áo hắn, Thẩm Thanh Thu cũng miễn cưỡng đồng ý...

Lạc Băng Hà vui vẻ, chỉ hận không thể giãy lên cho cả thế giới biết, hôm đó Lạc Băng Hà cứ vừa làm việc vừa cười tủm tỉm làm Minh Phàm và Ninh Anh Anh sợ hãi không thôi.

-----------------

Ở 1 góc nào đó

Minh Phàm: "Sư muội, ngươi thấy tên..Lạc sư đệ có gì đó sai sai không?".

Ninh Anh Anh: "Ta cũng thấy vậy, nhưng mà không biết sai chỗ nào?".

Minh Phàm: "Ta cảm thấy hắn giống như là...thiếu nam lần đầu yêu đương ý".

Ninh Anh Anh: "Thì ra là vậy, vậy mà ta không nghĩ ra, nhưng mà ta thấy đệ ấy cũng đâu có thân với ai lắm đâu, chỉ ve vãn lại gần sư tôn, chả lẽ y thích sư tôn à".

Minh Phàm bịt miệng Ninh Anh Anh lại nhưng không kịp.

Minh Phàm: "Sư muội à, ngươi mà để sư tôn nghe được sẽ đánh gãy chân ngươi đó".

Ninh Anh Anh: "Nhưng ta nói đúng mà, đệ ấy có gần gũi với ai nữa đâu!".

Minh Phàm: "Thôi sư muội, đừng bàn nữa, chúng ta đi chơi thôi, hôm nay sư huynh dẫn muội đi hội chợ".

-------------

Tui lại cảm thấy Băng Ca giống Thiếu nữ mới yêu hơn =))) hề hề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro