Chap 4: Đệ tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 đứa trẻ dắt tay nhau đi trên đường. Đường phố nhộn nhịp, rộn rã, chẳng mấy chốc, cả 2 đã hòa vào đám đông, Thẩm Thanh Thu lôi kéo tay Nhạc Thanh Nguyên, Nhạc Thanh Nguyên lại nắm chặt tay Thẩm Thanh Thu, sợ y lạc mất, đến 1 sạp hàng, trên sạp bày đầy quạt, mặc dù không tinh xảo bằng mấy cái trong phòng Thẩm Thanh Thu, nhưng vẫn rất xinh đẹp.

"Thất ca, ta muốn cái này".Thẩm Thanh Thu chỉ chỉ vào cái quạt hoa mĩ nhất nói.

Nhạc Thanh Nguyên cười đáp: "Được, ông chủ à, cái này bán như nào vậy?".

Ông chủ cửa hàng đáp: "Ây da khách quan này, cây quạt này là thứ đẹp nhất trong quán chúng tôi, muốn lấy được nó, chỉ cần trả lời đúng câu hỏi của chúng tôi là được, 1 lần trả lời mất 3 quan tiền".

Nhạc Thanh Nguyên vui vẻ lấy tiền ra, lắng tai nghe câu hỏi.

Ông chủ nói:" Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri, ý nghĩa là gì?".

Nhạc Thanh Nguyên bình thường chỉ luyện võ, vốn dĩ không rõ mấy câu hoa mỹ như này, không biết trả lời như nào, bỗng Thẩm Thanh Thu kéo tay y nói:.

"Thất ca, ta thích ngươi".

Nhạc Thanh Nguyên kinh ngạc, y còn chưa kịp định thần, Thẩm Thanh Thu nói tiếp: "Đáp án là ta thích ngươi, huynh mau trả lời đi".

Nhạc Thanh Nguyên mới ngẩn ra, hóa ra y đã hiểu lầm ý của Thẩm Thanh Thu....

Thẩm Thanh Thu nhận được quạt, cảm thấy rất vui vẻ, Nhạc Thanh Nguyên trong đầu cứ quanh quẩn lời nói của Thẩm Thanh Thu: Ta thích huynh, thích huynh...

"Thất ca, Thất ca, THẤT CA!". Thẩm Thanh Thu gọi đến lần thứ 3 y mới hoàn hồn lại.

Thẩm Thanh Thu lo lắng hỏi: "Thất ca huynh làm sao vậy!? sao bỗng dưng cứ thất thần, huynh mệt hả? Chúng ta về nhé?".

Nhạc Thanh Nguyên nói: "Không sao, ta đã hứa dẫn đệ đi chơi rồi mà, chúng ta đi tiếp nhé, ban nãy ta đang suy nghĩ 1 chút thôi". 

Thẩm Thanh Thu nhìn mặt Nhạc Thanh Nguyên, suy tư 1 lúc, sau đó nó: "Giờ ta chơi chán rồi, chúng ta về nhé Thất ca?".

Nhạc Thanh Nguyên đáp: "Được".

-----------------------

Vài năm sau...

Phong chủ tiền nhiệm đã truyền ngôi vị phong chủ lại cho các hậu bối, cùng nhau ẩn cư.

Thẩm Thanh Thu ghét bỏ nhìn đống công vụ trên bàn.

Lúc trước mới lần đầu thấy còn cảm thấy thú vị, bây giờ chỉ cảm thấy ghét bỏ.

Bỗng, Minh Phàm từ xa tiến tới, đối Thẩm Thanh Thu hành lễ nói: "Sư tôn, Chưởng môn sư bá đến đón người".

Thẩm Thanh Thu trong đầu đầy dấu chẩm hỏi: Đón? Đón cái gì? Hình như hôm nay đâu có việc gì đâu nhỉ?.

Nhạc Thanh Nguyên mỉm cười tiến vào trúc xã, Minh Phàm chủ động né qua 1 bên, Nhạc Thanh Nguyên ngồi xuống cạnh Thẩm Thanh Thu, ôn nhu nói: "Tiểu Cửu, chúng ta đi thôi".

Thẩm Thanh Thu đáp: "Đi đâu cơ?".

Nhạc Thanh Nguyên nói: "Đệ quên rồi sao? hôm nay là ngày môn phái chúng ta thu nạp thêm đệ tử".

Thẩm Thanh Thu sau đó mới nhớ ra, mấy nay gây gỗ với Liễu Thanh Ca làm y tức quá hóa ngu, dù là vậy nhưng y vẫn giả vờ như mình nhớ rất rõ, đáp: "Hừ, chuyện quan trọng như vậy ta làm sao quên được chứ, được rồi đi thôi".

Nhạc Thanh Nguyên muốn ngự kiếm chung với Thẩm Thanh Thu nhưng bị y né tránh. Đùa à? Dù sao cả 2 cũng lớn cả rồi, không còn như lúc nhỏ nữa, kề kề sát sát vậy còn ra thể thống gì, Thẩm Thanh Thu trong lòng lẩm bẩm.

Nhạc Thanh Nguyên chỉ mỉm cười không nói, hắn biết y da mặt mỏng, cũng không để tâm.

Lúc y đến đã có 1 đống người tới trước. Tề Thanh Thê mở miệng chất vấn: "Hừ, đã bao nhiêu tuổi rồi còn đến trễ như vậy, phải chờ chưởng môn sư huynh tới đón ngươi mới chịu đi, được nuông chiều quen thói".

Thẩm Thanh Thu liếc xéo, lấy quạt che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt chán ghét: "Phải, ta chính là ỷ sủng sinh kiêu, nhưng có người vẫn chiều ta, còn ngươi.....
K-H-Ô-N-G C-Ó". Thẩm Thanh Thu đặc biệt nhấn mạnh 2 chữ cuối, nói xong còn phát ra âm thanh cười nhẹ. (Đoạn này Cửu Muội chê con nhà người ta ế đó =))) thâm độc).

Khuôn mặt xinh đẹp của Tề Thanh Thê bỗng chốc đen sì, nhưng y không biết cãi thế nào liền quay sang Nhạc Thanh Nguyên chất vấn: "Huynh coi! Y bị huynh chiều hỏng rồi".

Thẩm Thanh Thu càng đổ thêm dầu vào lửa, bày bộ mặt thiếu đánh trêu chọc Tề Thanh Thê, Nhạc Thanh Nguyên bất lực ôm Thẩm Thanh Thu vào lòng, ngăn chặn 2 người cãi nhau, đối Tề Thanh Thê nói: "Sư muội, Thanh Thu không cố ý nói vậy, ngươi đừng chấp đệ ấy". Người ngu cũng nghe ra ý thiên vị trong lời nói của Nhạc Thanh Nguyên.

Thẩm Thanh Thu đẩy đẩy Nhạc Thanh Nguyên, ở chốn đông người ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì, y la lên:"Thất Ca! Mau buông ta ra!".

Nhạc Thanh Nguyên thấy Thẩm Thanh Thu tức giận liền buông y ra: "Ta, ta không cố ý, đệ đừng tức giận, ta nhường đệ chọn người trước nhé, được không..".

Tề Thanh Thê hét lên: "Huynh thiên vị vừa thôi, còn phong của ta thì sao! ". 

Nhạc Thanh Nguyên thấy vậy đáp: "Vậy ta đưa hết nữ đệ tử qua chỗ muội".

Tề Thanh Thê mặc dù bất mãn, nhưng nghe câu nói của Nhạc Thanh Nguyên, nàng suy ngẫm lại.... hừm, vẫn lời... miễn cưỡng tha cho y vậy: "Được, không có lần sau đâu".

Thẩm Thanh Thu rất thích những thứ sạch sẽ xinh đẹp, nhìn xuống những tiểu hài tử mặt mày lem luốc, y bỗng chốc tỏ vẻ ghét bỏ, sau đó đôi mắt y vô tình lướt sang, y thấy một đứa trẻ nhỏ nhắn, tay đang hì hục đào hố, bộ dạng rất chăm chú, mặc dù mặt mày đen nhẻm, nhưng nhìn khuôn mặt, chắn chắn là một hài tử rất đáng yêu, như mèo con vừa chui ra khỏi bếp lò, trên mặt dính đầy bụi.

Thẩm Thanh Thu nhìn, quả quyết mình phải đem được tiểu hài tử này về: "Thất ca ta muốn y!". Nói xong còn chỉ tay về phía Lạc Băng Hà.

Nhạc Thanh Nguyên nói: "Tiểu Cửu, mắt nhìn người của đệ thật tốt, y chính là người thiên tư tốt nhất trong đám đệ tử năm nay rồi".

Liễu Thanh Ca bên cạnh nói: "Mặc dù thiên tư tốt, nhưng số lượng đệ tử như vậy hằng năm chúng ta thu được cũng không ít, có thành châu báu hay không, sau này còn khó nói".

Thẩm Thanh Thu xù lông: "Ngươi coi thường ta à!? Ta nói cho mà biết, ta sẽ khiến y trở thành đệ tử ưu tú nhất, vượt qua cái đám chỉ biết phá của gây hại ở phong của ngươi! Chống mắt lên mà xem!".

Thẩm Thanh Thu nói xong liền ngự kiếm xuống dưới, đám trẻ xung quanh vô cùng mong chờ, mong rằng người được y chọn chính là mình, Lạc Băng Hà cũng  nằm trong số đó. Y thấy vị tiên nhân cao ngạo đó bước tới, trong lòng nhộn nhịp không thôi, thật đẹp.. khí chất thanh lãnh cao ngạo này khiến y rung động.

Thẩm Thanh Thu chìa tay ra nói: "Đi theo ta, ta là phong chủ Thanh Tĩnh phong, họ Thẩm, tự Thanh Thu, từ giờ ngươi chính là đệ tử của ta".

Lạc Băng Hà ngẩn người, vẫn chưa định thần lại, Thẩm Thanh Thu thấy y không làm gì bày ra hộ dáng mất kiên nhẫn: "Ngươi có đi hay không?".

Lạc Băng Hà nhanh chóng nắm tay y leo lên đứng trên Tu Nhã cùng Thẩm Thanh Thu, trở lại trên sườn đồi, y đối Nhạc Thanh Nguyên nói: "Thất ca, ngươi cứ lựa thêm vài đệ tử nữa đem qua phong ta, ta có việc, về trước". Nói xong liền ngự kiếm bay đi.

Trở về Thanh Tĩnh phong, cả 2 vừa bước xuống kiếm, 1 cô bé dễ thương lao tới: "Sư tôn người về rồi! Oa! Dễ thương quá! Là sư đệ của con sao!? Tên của đệ ấy là gì vậy?".

Thẩm Thanh Thu nhìn sang Lạc Băng Hà, thấy vậy Lạc Băng Hà nhẹ giọng nói: "Tên của ta là Lạc Băng Hà".

Ninh Anh Anh nhí nhảnh nói: "Vậy ta kêu đệ là A Lạc nhé? A Lạc, ta dẫn đệ đi tham quan phong của chúng ta".

Thẩm Thanh Thu ngừng lại nói: "Anh Anh, còn đừng gây rối, trước tiên gọi đại sư huynh của con ra đây, bảo y dẫn Lạc Băng Hà đi tắm rửa sạch sẽ xong thay y phục, rồi muốn làm gì thì làm". Nói xong còn không quên quay qua Lạc Băng Hà nói:" Ta rất ghét những thứ dơ bẩn, nhớ kĩ".

Lạc Băng Hà cung kính đáp: "Vâng, sư tôn". Sau đó y nhìn theo bóng lưng Thẩm Thanh Thu rời đi, tiên nhân cao ngạo đó chính là sư tôn của mình, nghĩ đến điều này khiến Lạc Băng Hà vui mừng không thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro