[ Khởi đầu của một câu truyện bạo lực ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Daniel rất rất thích đấm nhau, giang hồ nhưng có não ( dành cho nắm đấm ) , mọi người ai thích Daniel nhỏ nhắn đáng yêu thì nên cân nhắc và- Daniel biết cách sử dụng trạng thái vô thức, nhưng anh không dùng nó nhiều bởi vì khá mất sức.

- Chap này có từ tục tĩu.

Tôi ra truyện vì đam mê, lâu hay nhanh tùy duyên, chap dài hay ngắn tùy tâm trạng, yêu mọi người lắm. <3

===========================================================================

Màn đêm lạnh lẽo chẳng mấy chốc được áng mây vàng tô nên một màu sáng vui tươi đầy năng lượng, nó nhẹ nhàng luồn qua khe cửa cũ kĩ nơi khu nhà xập xệ xa xôi, từng chút hé lộ khuôn mặt tuấn tú đáng yêu đang say ngủ. Mặt trời đã đến tận đỉnh đầu, chàng thanh niên kia mới mơ màng tỉnh dậy, lau lau đi vệt nước đang chạy dọc xuống cằm, nom cái dáng đờ đẫn mở nguồn điện thoại để xem giờ kia chắc chắn là chưa tỉnh giấc và dĩ nhiên thứ tát thẳng vào bản mặt anh ta chính là dòng chữ [ 9:30 ] chình ình hiện lên màn hình, thậm chí còn chuyển sang [ 9:31 ] nhanh chóng như đang chế giễu vào mặt đối phương vậy. Daniel ngay tức khắc khoác lên bộ đồng phục rồi phóng ra khỏi nhà, hài hước thật, ấn tượng của anh đầu tiên tại ngôi trường mới này chính là đi học trễ mất tiết đầu tiên.

Tiếng thở dốc ngắt quãng cùng với tấm trán lấm tấm giọt mồ hồi điểm thêm nét quyến rũ không tì vết của thiếu niên, miệng căng phồng vì miếng bánh mì gối khô khốc. Daniel bồn chồn không nguôi trước cửa sau của ngôi trường, nơi ít nhận được sự chú ý đặc biệt của bảo vệ.

Chết tiệt, có nên trèo cửa vào cho xong không?

Anh phì cười lắc lắc đầu, hành động như vậy khác nào tự thân hại chủ...nhưng nghĩ đến hình ảnh người mẹ còng lưng tích góp từng đồng để đóng tiền học phí vì mình, anh không chần chừ cất bước vào để rồi bị đưa lên phòng giáo viên, thật may là vì đây là ngày đầu tiên nên anh chỉ bị nhắc nhở cho qua rồi được đưa đến phòng học, Daniel đăng kí khoa thời trang, đơn giản là vì nó tiện và không yêu cầu quá nhiều về kĩ năng. Đứng trước cánh cửa xám vọng ra tiếng cười đùa rộn rã, người thầy giáo phụ trách đưa anh lên đây tiến vào bên trong, dõng dạc cất giọng.

- Các em chú ý, ta có học sinh mới này!!!

Người đàn ông trung niên vẫy vẫy tay ra hiệu cho ảnh bóng nhỏ bên ngoài, vạn cặp mắt dán chặt vào vóc dáng đôi chút khiêm tốn nhưng không kém khí thế tự tin vời vợi, bầu không khí náo nhiệt lúc nào giờ im bật, anh hướng thẳng về hướng đám đông, nở nụ cười hòa nhã khác hẳn với bề ngoài bé bỏng dễ thương.

- Xin chào, tôi tên là Daniel Park, rất mong được mọi người giúp đỡ.

. . .Khoảng ba chấm im ắng này thật khiến anh muốn nổi đóa, bọn họ đáng lẽ ra nên đáp lại mới đúng lễ chứ nhỉ? Cầu được ước thấy, mọi thứ bỗng chốc vỡ òa, đâu đâu cũng toàn lời bàn tán về anh chàng còn đang bất ngờ trên bục giảng.

Chết mất, nhìn nhỏ con vậy mà lại có nụ cười đốn tim như thế, tao hấp hối rồi mày ơii

Xinh trai quá ta? Không biết cậu ý có bạn gái chưa?

Cậu ta là của tao, thằng nào lấy tao đấm chết!!

Daniel hối hận rồi, quá ồn ào khiến anh khổ sở gượng cười, cố gắng đàn áp lời nói ác cảm lăm le tuôn trào ra từ cổ họng, cái ánh mắt trìu mến ấy lạnh lẽo vài phần cũng đủ khiến đám năng nổ kia hiểu điều mà ngậm miệng. Dĩ nhiên là có vài trường hợp ngoại lệ, ví dụ điển hình là chàng trai Zack Lee của chúng ta, với ánh mắt không mấy dễ chịu, nhất là khi nghe thấy lời khen Daniel từ cô bạn thuở nhỏ, đối với tình thế éo le như thế này, thật lòng mà nói thì khó mà tránh được xung đột.

- Im lặng! Daniel à, chỗ ngồi của em là ở đó đấy.

Người thầy cười xòa, chỉ hướng ngón tay về phía cạnh cửa sổ, trớ trêu làm sao, nó ngay cạnh người bạn đang " xù lông " về phía anh, có vẻ như đang chuẩn bị tính xổ đối phương. Daniel chầm chậm cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ được chỉ định, đúng lúc tiếng chuông khẽ reo lên, chà- giờ nghỉ tới rồi.

- Này, cái tên đẹp mã kia, mày đang tán tỉnh Mira đúng không?

Chuyện gì nên đến rồi sẽ đến, thật là, ngay ngày đầu tiên nhập học sao? Đánh mắt qua cô gái mang mái tóc nâu đang bất lực mà quay mặt đi, Daniel cũng chẳng có hứng đánh, liền tỏ vẻ bình thản bơ đi cái tên đang tức đến đỏ mặt, và hành động đó đã được người bạn ấy đáp lại bằng một cú đấm thẳng. Dùng tay chặn ngang, đồng tử anh mở to, không phải vì ngạc nhiên, mà là sắp nhịn không nổi phép tắc của tên khốn này rồi. 

Zack lộ rõ vẻ hoang mang, đây là lần đầu cậu gặp được kẻ có thể chặn cú đấm của cậu ngoại trừ Yohan, thậm chí là với ngoại hình yếu nhớt như vậy, đám đàn em cũng bất ngờ không kém, thì thầm to nhỏ phía sau cậu.

- Mày. . .đấu một trận với tao, ngay tại đây.

Vâng, cậu ta không muốn mất mặt trước đám " bạn ", Daniel chẳng ngại ngần mà đồng ý ngay lập tức. Cả lớp xôn xao trố mắt ra nhìn, có người cầm điện thoại ra ghi hình, có người lại cá độ với nhau xem ai thắng. 

Tao cá Zack, hắn ta chơi Boxing từ hồi trung học lận.

Nhưng nhìn thằng mới vào kia kìa, nó chặn được đòn đánh của tuyển thủ Boxing đó. . .

Xì, ăn may thôi.

Daniel đối diện trực tiếp với Zack Lee, ung dung tự tại huýt sáo vang cũng đủ để kích động chàng trai đang xông đến và liên tục dùng sức đấm mạnh vào đối thủ trước mắt, chúng rất nhanh và chính xác, nhưng thiếu kinh nghiệm thực chiến nặng nề. Lắc đầu ngao ngán, Daniel linh hoạt cơ thể tránh được tấn công, dùng tay túm lấy cổ áo rồi húc thẳng đầu gối vào bụng Zack, lực mạnh đến nỗi ta có thể nghe được tiếng nứt bên trong, cái âm thanh đau đớn đến rợn tóc gáy. Nhìn cơ thể vật vã khặc nước dưới chân, Daniel mỉm cười, " nhẹ nhàng " túm lấy đầu cậu đập mạnh xuống nền đất lạnh nay nhuốm đỏ màu máu, không quên nhắc nhở người bạn thích thể hiện này.

- Thằng chó loi choi như mày nên biết thân biết phận, cư xử cho giống con người đi.

Dùng khăn lau đi đống máu trên tay, Daniel thở một hơi dài, có vẻ như anh xõa hơi quá rồi.

Cậu trai nhỏ dưới ánh mắt khiếp đảm của cả lớp, điềm tĩnh ngồi xuống ghế đọc sách chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, một giọng nói run rẩy phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

- N- này, mang cậu ta xuống phòng y tế đi-. . .

Hóa ra là từ bọn đàn em, bọn chúng lật đật lết " đại ca " nát bấy của cả bọn xuống phòng y tế, phòng học cũng nhanh chóng ổn định cảm xúc, náo nhiệt như chưa có gì xảy ra. Daniel cũng vậy, trở lại với " vỏ bọc bé con đáng yêu " như thể cái người ban nãy giả bạn học như giả gạo không tồn tại, ai biết được, bạn học gây sự trước thì có quyền tự vệ mà. . .

=======================================================================

Tôi vẫn chưa có ý tưởng cho chap sau lắm, nên chuyển đến cảnh đi về hay giờ ăn trưa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro