[ Tâm điểm ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 hồi nhây chap thì tôi đã quay trở lại, chẳng là do bí ý quá thôi ;-; ( Warn : Từ ngữ khá tục. )

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, sau chap này có lẽ tôi sẽ phát triển tính cách của Daniel hơn, nhưng sẽ không theo giống trong truyện đâu, cùng tôi theo dõi nhé ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭*.
============================================================================


Nhìn cậu trai nhỏ nhắn với nét mặt khả ái đến tan chảy những trái tim sắt đá nhất, ai mà ngờ đến được bãi máu tanh nồng vương vãi trên sàn kia là do anh gây ra? Bạn học ai nấy đều tránh xa anh vài phân, cô đơn thật. Daniel phì cười, đôi mắt anh đượm buồn như thể sắp vỡ ra từng giọt lệ, rụt rè khom phần lưng xuống mặt bàn giống hệt một chú cún con đáng yêu, người nào nhìn thấy cảnh này đều không chịu được mà hạ cảnh giác, quên đẹp đi cái mảnh kí ức đầy bạo lực về anh.

Bỏ mẹ thật, mới phút trước còn bàn tán xì xầm sau lưng mà giờ đây lại bu quanh anh trò chuyện các thứ, quả nhiên làm người đẹp mã thì cần quái gì nhân cách. Daniel vui vẻ tiếp đón cuộc trò chuyện này, nhờ vậy mà lượng thông tin anh có được về ngôi trường này tự động được lắp đầy, bên cạnh đó, việc Zack bị anh chu đáo bón hành sớm đã đến tai những khuôn mặt nổi bật trong J - High.

Há há há, vãi cứt thật, cái thằng boxing chết tiệt đó bị một thằng còi mới vào đập thấy bàn thờ hả?

Tiếng cười nắc nẻ phát ra từ khoa thanh nhạc, cô nàng với mái tóc vàng bơ cốc mạnh vào đầu tên đang sắp tắc thở vì cười quá nhiều.

Cái đồ bà chằn này!! Mắc gì đánh tui??

Mary Kim bất lực thở dài, bơ đi thanh niên đang gào mỏ ăn vạ, có vẻ như ngôi trường này sắp xảy ra biến lớn rồi.

Cái gì??? Zack đang nằm la liệt dưới phòng y tế sao?Cậu ta khá mạnh mà. . .

Dường như quá bất ngờ, cậu thanh niên với hình xăm trổ bao quanh phần ngực và bắp tay lỡ tay đánh rơi hộp sữa socola chuối, để rồi sụt sịt ngắm nhìn nó nằm la liệt trên mặt đất. Người còn lại với đôi tai to hơn kích cỡ bình thường lại có vẻ để tâm đến vấn đề này hơn, chắc ngẫm trong lòng rằng sẽ tìm hiểu lai lịch của tên học sinh mới này.

Zack của khoa thời trang bị học sinh mới đấm sao? Chà. . đúng là một tin bất ngờ.

Giọng nói ấm áp cất lên du dương, đủ để khiến bao thiếu nữ xao xuyến ngã gục bên cạnh chàng trai với mái tóc tím xen kẽ sắc hồng, cậu ta sở hữu vẻ mạo xuất chúng vui tươi không vướng chút bụi trần thật khiến người ta ngưỡng mộ. 

Đúng rồi đó!! Eli à ~ nhớ cẩn thận nhé, cậu bị sao là bọn tớ buồn lắm T - T

Haha, tớ sẽ không sao đâu, mọi người đừng lo lắng!

Đằng sau nụ cười hiền hòa ấy, Eli lại để tâm đến nhân vật mới nổi được đề cập trong câu chuyện hơn, dấy lên sự tò mò len lỏi vào tâm trí.

Chẳng hề hay biết bản thân đã tạo nên một làn sóng lớn. Daniel ngâm ca, bước dọc hành lang mặc cho ánh nhìn lo ngại của học sinh khoa khác, anh đã bỏ lỡ kha khá thời gian tám nhảm rồi, giờ mà không ăn trưa nhanh là hết giờ nghỉ trưa mất, cho tay vào túi để lộ ra một chiếc ví nhỏ in hình chú vịt con mũm mĩm ( 100% là được mẹ tặng nên anh không dám ném vào thùng rác ), miệng lẩm bẩm.

Chà- hôm nay nên uống sữa thôi vậy, dù sao thì sau giờ học mình cũng phải đi kiếm việc làm.

Cái ánh nhìn ấy vẫn tiếp tục hướng về phía anh, ngay cả khi đi vào khu căn tin, thôi nào- Daniel đây chỉ muốn ăn như người bình thường thôi.

Tay anh cầm lấy khay đồ ăn đầy ngập đủ loại đồ ăn khác nhau. Đúng vậy, anh rất thích ăn, đặc biệt là đồ ăn vặt, lạ ở chỗ là cho dù có ăn 5 bát 10 bát cơm mỗi ngày thì Daniel không thể tăng lên được miếng cân nào, tập luyện đấm nhau nhiều bao nhiêu thì cơ thể vẫn chẳng lên nổi 1m8. Cậu thiếu niên chọn ngay một chỗ ngay cạnh cửa sổ, nơi vạn vật mỹ cảnh đều thu về một góc. 

Này, thằng l* kia, mày là đứa đập nát bản mặt khó ưa của tên boxing ngạo mạn dại gái phải không?

Nếu bạn trở nên quá nổi bật, phiền phức sẽ ngay như con thiêu thân mà bu đến bạn. Daniel nhăn mày, có phải anh đụng nhầm vào cái tên xui xẻo rồi không? Từ sáng đến giờ chẳng có việc gì ra hồn, nhìn cái thằng trẩu tre phì phèo khói thuốc như thể mình ngầu lắm trước mặt, anh tỉnh bơ đáp lời.

Không, cậu nhầm rồi, Zack tự té dập đầu xuống sàn nhà vệ sinh.

Daniel nghiêm nghị, nói nghe uy tín hơn cả mấy chị bán kem trộn, không biết có nên nói là anh đây có khiếu hài hước hay là nói dối nghe chán chẳng buồn ăn. Thấm được câu trả lời của thanh niên, bọn gây gổ trợn trừng mắt đập mạnh tay xuống mặt bàn, dùng chân hất đổ khay đồ ăn mà anh tiếc từng đồng bỏ ra, khinh thường nhổ bậy bãi nước bọt lên đầu Daniel. Haha- d*t mẹ nó được lắm, anh hiền quá nên bọn tép riu này lấn tới, máu từ trong cơ thể sôi lên sùng sục lộ rõ qua đường gân trên trán, anh vung tay định bóp gãy cái xương cổ gầy đến thảm thương.

Argh!

Đồng tử mở to đầy ngạc nhiên, thằng khốn anh định đánh gục mạnh xuống đất, ngước nhìn lại người trước mặt lại là một cậu trai to con với vài cọng râu đặc trưng. Daniel hốt hoảng rụt tay lại, ngớ ngẩn ngã lộn nhào xuống sàn, chậc- tự nhiên chui đâu ra con chuột phá đám vậy?!

Cậu có sao không? Tên bắt nạt kia cũng thật quá đáng rồi!!

Vasco lo lắng thăm hỏi người đang kêu oai oái dưới chân, đưa tay ra đón lấy cánh tay đối phương rồi đỡ lên, vốn dĩ cậu đến đây để xử Daniel cơ, cứ tưởng cậu nhóc bé nhỏ đẹp mã này là người xấu ấy vậy mà lại bắt gặp cảnh cậu bị đối xử thậm tệ, trong thâm tâm cậu thực rất hối hận, nỡ nào lại trách nhầm một người đáng thương như vậy?

Người tốt đến giúp mà lại chẳng đúng thời điểm, Daniel chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi vẽ ra cái nụ cười ngượng nghịu mà cảm ơn. Lạy với chúa, hãy để con không nổi cơn điên tàn sát bọn này ném cho chó ăn một lần thôi, mẹ con đủ khổ lắm rồi. 

Mình không sao, cảm ơn cậu.

Khóe môi anh mỉm nhẹ, đôi mắt long lanh biết cười, đáng lẽ Daniel nên làm diễn viên thì hơn, bởi hình ảnh anh cười tựa thiên sứ giáng thế, dịu hiền lại xinh đẹp đến rung động người trước mắt kia đúng là tài năng ngàn năm khó kiếm. Vasco đờ đẫn nhìn anh, chẳng biết nên khóc hay nên cười, đám đẹp trai đáng ghét. . .

Đôi mắt xét qua đống đồ ăn bị lãng phí đầy ra đất, cậu lấy ra trong túi một hộp sữa socola chuối, rồi đặt tay đối phương lên nó, khuôn mặt tự hào thấy rõ cất tông giọng chắc nịch.

Bữa trưa của cậu bị bọn người xấu phá hết rồi, nhận lấy cái này đi, mình nhặt được trên đường đấy!

Chỉ thấy nỗi buồn bực trong anh biến mất, thiện cảm của Daniel về con người này tăng lên một bậc, quyết định rồi, cậu sẽ là người dưới trường anh khi anh cầm đầu cái trường này.

À nhân tiện, tên mình là Vasco, còn cậu?

Daniel, Daniel Park.

Sau đó họ tám đủ thứ cùng nhau từ căn tin đến dãy hành lang, thật tốt, cuối cùng thì con cũng có bạn rồi mẹ ơi!

========================================================================

Tôi không hay đu VascoDaniel nhưng nó cute quá- mấy bạn có thể nhìn nó theo bromance hay romance đều được. ( ͡° ͜ʖ ͡°)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro