#13 #14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#13

Dạo gần đây tôi có học thêm tiếng Nhật để chuẩn bị cho chuyến công tác sắp tới. Tôi tự cảm thấy mình là một người khá có năng khiếu học ngoại ngữ, tiếng Trung tiếng Anh hay tiếng Hàn đều khá là thành thạo.

Nhưng thực sự tôi vẫn chịu thua một người, đó là bạn học Lục - lớp trưởng kiêm chồng của tôi. Thật lòng tôi vẫn không cam tâm cho lắm, bản thân là một người rất lý trí, nhưng khi đối diện với chồng mình lại không nhịn được mà bắt nạt hắn ta một cách vô lý.

Chẳng hạn như tối hôm qua, hắn đang tung tăng làm việc, đeo tai nghe, bật nhạc mà ngoe nguẩy không ngừng. Ai không biết lại còn tưởng bị thiểu năng đấy.

Thôi được rồi, đúng là nhìn giống thiểu năng thật.

Tôi liền đợi đến khi hắn tắt màn hình công việc và bật trò chơi lên, giật lấy cái tai nghe, nhìn hắn bằng ánh mắt giết chóc.

"Làm sao? Em lại muốn gây sự à?"

Đúng, chính là muốn gây sự đấy.

"Em hỏi anh, 'Tôi đến từ Việt Nam' trong tiếng Nhật nói như thế nào?"

Tôi lại không tin hắn ta đến cả tiếng Nhật cũng biết.

"Thì ra là muốn nhờ vả đại gia đây, thôi được rồi, nể tình cô là vợ tôi, tôi sẽ nói cho cô biết. Câu đó đọc là 'Watashi wa inu desu'."

Thế mà lại thực sự biết?

Tôi đeo lại tai nghe cho hắn, xoay mặt hắn lại màn hình máy tính, bản thân thì bỏ về bàn làm việc của mình tiếp tục viết bản kế hoạch đang làm dở. Thỉnh thoảng nhớ đến vài câu tiếng Nhật, lại thuận mồm đọc cho nhớ.

"Watashi wa kaishain desu, watashi wa inu desu, watashi wa inu desu, watashi wa inu desu, watashi wa inu desu, watashi wa inu desu,..."

Sau khi viết xong bản kế hoạch thì cũng đã sang ngày hôm sau, tôi lên giường làm một giấc, tỉnh dậy thì cũng đã đến giờ cơm trưa. Tôi ngồi vào bàn ăn, mồm vẫn lẩm bẩm.

"Watashi wa inu desu, watashi wa inu desu, watashi wa inu desu, watashi wa inu desu,..."

Đúng là học đến nhập tâm.

Và bạn biết đấy, tôi vừa mới ngồi lại vào bàn làm việc và tra từ. Thế mà nghĩa của cái câu tôi đã nhai đi nhai lại trong 24 giờ qua lại là...

"Tôi là con chó!"

Bạn có cảm thấy một ngày qua tôi giống như một con chó cái, chạy qua chạy lại trước mặt một con chó đực khác và sủa "Tôi là con chó" không cơ chứ?

Rõ ràng rồi, trong mắt tôi thì hắn ta vẫn luôn là một con chó mà!

#14

Dạo này trình độ tiếng Nhật của tôi được cải thiện hơn rất nhiều, bản thân cũng đắm chìm vào hoạt hình Nhật Bản đến không lối thoát.

Chính là cái kiểu wibu mà các bạn hay nói đó.

Tôi bắt đầu đổi ảnh đại diện thành hoạt hình, đổi ảnh nền điện thoại thành hoạt hình, đến bộ chăn ga cũng đổi thành hoạt hình nốt. Phòng làm việc vốn luôn theo phong cách tối giản thì giờ đây tôi lại biến nó thành một căn phòng sặc sỡ và màu mè hơn bao giờ hết.

Điều này làm bạn học Lục phát điên.

"Em bị thần kinh à?" - Hắn hét lên khi nhìn thấy chiếc máy tính của mình bị dán đầy sticker hoạt hình.

Tôi lắc lắc đầu.

"Chúng ta cần một làn gió mới, một văn hóa mới, một phong cách sống mới."

Tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt về sự kỳ diệu của Anime (Phim hoạt hình Nhật Bản).

Mắt tôi sáng rực lên: 

"Hay chúng ta đi du lịch Nhật Bản đi? Cũng lâu rồi vợ chồng mình chưa đi du lịch mà? Tình cảm của chúng ta cần hâm nóng lại chứ?"

"Cần hâm nóng lại thì lên giường, đi du lịch làm cái gì?" - Hắn trả lời đầy dứt khoát.

Tôi: "..."

"Em cảm thấy anh rất giống Mahito."

"Mahito là thằng nào?"

Tôi cho hắn xem ảnh và lại bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Mahito là nhân vật phản diện siêu đẹp trai, siêu ngầu lòi, siêu bá đạo bla bla..."

Bạn học Lục bắt đầu bị tẩy não, cười như thằng dở và bắt đầu tự luyến về bản thân.

Mãi cho đến khi hắn biết được bộ mặt thật của nhân vật "Mahito". =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro