#15 #16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#15

Từ khi bắt đầu biết xem phim ngôn tình tôi đã luôn khinh thường nữ chính. Đi chân đất dưới trời mưa mà cảm tưởng như trời sắp sụp tới nơi, bị dao cắt vào tay có tí tẹo thôi đã được nam chính bưng vào bệnh viện.

Bởi vì tôi chính là nữ hán tử đầu đội trời chân đạp đất, tuy không ngầu như trong phim, nhưng ít nhất cũng không ẻo lả như vậy.

Bạn thân tôi nói "Là do mày không có bạn trai đấy". Tôi vẫn nghĩ dù có bạn trai đi chăng nữa thì mình cũng không yếu đuối tới mức chuyện bé tí như con muỗi cũng phải nhõng nhẽo với bạn trai.

"Sau này tao sẽ là một nữ phú bà độc lập tự do hạnh phúc, rảnh rỗi sẽ nuôi một đống trai cho bọn họ chạy nhảy trong biệt thự, nhìn cho vui mắt."

Một con bé lớp 10 đã tuyên bố hùng hồn như vậy với lớp trưởng.

Bạn học Lục nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.

"Đồ đàn bà tham vọng!"

Tôi: "..."

#16

Mãi cho đến khi bạn học Lục và tôi bước vào mối quan hệ yêu đương, tôi mới bị câu nói năm nào của bạn thân vả đến đau đớn.

Tôi cảm thấy mình hồi đó còn làm lố hơn mấy bà chị trên phim nữa.

Tôi được nuông chiều tới mức đổ một giọt máu thôi cũng rơm rớm nước mắt gọi cho bạn học Lục ăn vạ, càng không nói đến những lần phải vào bệnh viện rút một lần mấy ống máu. Vậy nên mỗi khi chúng tôi phải yêu xa vì học tập cũng như công việc, tôi đều như người bị rút đi nửa cái hồn vậy, hở một chút là gọi cho bạn học Lục khóc một trận.

Thời gian lâu dần, đến khi chúng tôi lôi nhau đi đăng ký kết hôn, tôi trở nên trưởng thành hơn, không còn nhõng nhẽo với hắn vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy nữa.

Tình yêu, có lẽ chính là như vậy nhỉ?

"Em viết như thế là lừa dối độc giả, phản bội lòng tin của độc giả đấy!"

Bạn học Lục thò đầu ra từ sau lưng tôi bắn ra một câu đầy ngứa đòn.

"Là trưởng thành chưa? Là không nhõng nhẽo chưa?"

Hai câu đầy ngứa đòn.

"Là ai mới hồi chiều gửi cho anh một cái tin nhắn dài hai ngàn chữ chỉ để phàn nàn về cô đồng nghiệp xấu tính ở công ty thế nhỉ?"

Ba câu đầy ngứa đòn.

"Quá trưởng thành rồi!"

"Là ai sước có cái móng tay thôi cũng hét ầm lên, khóc tới đòi mạng thế nhỉ?"

Rất nhiều câu đầy ngứa đòn!

"Thì sao? Viết tiểu thuyết không phải là do trí tưởng tượng của tác giả sao? Đây chỉ là lấy cảm hứng từ câu chuyện của chúng ta, em có quyền chỉnh sửa, anh khóa cái mồm lại, lăn sang một bên đi!"

"Anh lăn lên giường nhé?"

Tôi: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro