[All Diệp] Diệp Tu Alpha sau khi trọng sinh biến thành Omega Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Đường Quả Sắc Miệt Tử

Thể loại: Toàn chức cao thủ đồng nhân võng du, ABO, All x Diệp Tu

Edit: Mều

Beta: chưa beta

Chương 6

01.

Diệp Tu cùng Hại Người Không Mệt bị các công hội liên thủ truy sát

Sau đó hai bọn họ được đám người Trảm Lâu Lan đến giúp phá vòng vây để trốn thoát. Cho dù là như vậy thì lần vây bắt này đúng là không dễ dàng gì. Đến khi hai người cùng nhau thoát được đến nơi an toàn, đến kẻ cường hãn như Diệp Tu cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm

Hắn điều khiển nhân vật chạy đến nơi an toàn, liền bỏ tai nghe xuống. Sau đó lấy bao thuốc lá, châm lửa. Đường Nhu cùng lúc cũng đứng dậy đi ngang qua, cô đi đến bên cạnh nhìn vào màn hình của Diệp Tu. Quân Mạc Tiếu còn đang duy trì trạng thái bất động, còn Hại Người Không Mệt cũng chưa đi xa. Cô nàng cười nói: "Ban nãy hai người trông rất giống đôi uyên ương đang bỏ trốn cùng nhau"

Câu nói vừa vặn xuyên vào trong tai nghe. Hại Người Không Mệt giật mình trật một nhịp, nhân vật khua khuắng loạn xạ, suýt chút nữa là ngã xuống đất

".........." Diệp Tu yên lặng giật giật khóa môi, kiên quyết tắt máy thoát game

Sau khi người kia đã rời khỏi, Trần Quả liền hướng phía này đi tới, nói với Đường Nhu

"Lần sau đừng nói vậy "

"Sao thế?"

Trần Quả hạ thấp giọng "Em quên lần trước ở Ngôi Sao Tụ Hội rồi à? Hắn thích Cao Anh Kiệt, em nói vậy cậu ta sẽ không vui đâu"

Diệp Tu nghe được câu này, bước chân lảo đảo, suýt nữa làm ra bộ dạng mất mặt giống Hại Người Không Mệt mà ngã xuống

02.

Sau lần truy sát không thành công, các công hội lại treo giải thưởng, nói rõ nếu giết được Quân Mạc Tiếu hoặc Hại Người Không Mệt thì sẽ được thưởng 500 tệ. Ngụy Sâm liền đem theo các huynh đệ của gã đến vây chặt Diệp Tu

"Mẹ nó, tại sao mày lại cứ dây dưa khó chịu như thế chứ! Mau mau nằm ngửa ra để ông đây còn lấy 500 tệ" Ngụy Sâm lớn giọng "Lúc này mày còn không chịu tự nguyện bị làm chết đê"

Trần Quả: "................."

Trong lòng cô có hơi không vui, tại sao mấy lời này nghe như đang trêu đòi chơi gái thế, hơn nữa chơi gái còn không thèm bỏ tiền ra, ngược lại còn muốn lấy tiền của người ta? Tên kia rút cục có biết Diệp Tu là Omega hay không? Tại sao nói chuyện không để ý chút?

Sau đó khi Ngụy Sâm gia nhập Hưng Hân, cũng cùng Diệp Tu nói chuyện mà không nể nang gì. Trần Quả liền lấy chuyện này ra dạy dỗ gã

Sau đó Ngụy Sâm gia nhập Hưng Hân, vừa tới giờ địa phương cùng Diệp Tu lúc nói chuyện thường thường không thế nào chú ý, Trần Quả mượn việc này dạy dỗ hắn. Ngụy Sâm bị Trần Quả mắng một hồi, điếu thuốc đang ngậm trên miệng cũng rơi xuống. Gã cứng đờ ngây ngốc quay đầu nhìn Diệp Tu

"Cô ta sao lại lợi hại như vậy....................."

Diệp Tu nhìn nửa điếu thuốc cháy dở trên mặt đấy, ánh mắt âm trầm nói:

"Cho nên cô ấy mới là bà chủ của chúng ta đấy"

"Không phải, ý của tao là" Ngụy Sâm cười đểu, nói "Cô ta làm sao biết được tao thực sự không muốn trả tiền chơi gái cho mày?"

03.

Bao Vinh Hưng kéo theo hành lý tiến vào trong quán net, cậu hưng phấn không ngừng ngó đông ngó tây, nghiêng trái nghiêng phải, sau đó nhìn thấy mấy lọ thuốc trước bàn máy tính

"A?"

"À, là thuốc ức chế của tui. Quên không cất"

Diệp Tu đem mấy lọ thuốc cất đi. Cái này là hai ngày trước, Hoàng Thiếu Thiên đem gửi qua cho hắn, khiến Diệp Tu cảm động đến mức lần thứ hai lên QQ gọi Hoàng Thiếu Thiên là "mẹ". Khiến đối phương phát điên, gửi hơn một trăm tin nhắn đến cùng lúc, cửa sổ chat rung lên không ngừng

Bánh Bao nhìn thấy chữ Omega trên lọ, mắt liền sáng long lanh hỏi: "Lão đại, anh là Omega à?"

Diệp tu gật đầu. Bánh Bao nói "Em là Alpha"

"Tui biết" Diệp Tu trả lời

Bánh Bao giải trình: "Thế nhưng em lại không hề có phản ứng nhiều đối với tin tức tố, bác sĩ nói nếu em ngửi được nhiều tin tức tố của Omega thì sẽ có khả năng khỏi"

Trong đầu Diệp Tu liền nhảy lên một hồi chuông báo nguy hiểm

"Vì thế nên lão đại, cho em ngửi ngửi tin tức tố của anh đi!!"

"..............."

Không chờ người kia trả lời, Bánh Bao xông vào ôm rồi ngửi ngửi trên người Diệp Tu cả buổi tối

"Lão đại, em ngửi thấy tin tức tố của anh giống mùi thuốc lá"

"Tui vừa hút thuốc xong"

"Mùi táo?"

"Là mùi của thuốc ức chế"

"Là mùi thịt bò kho?"

"Ngửi đúng rồi đấy. Nhưng đấy là mùi của bữa tối, không phải tui"

Nguyên một buổi tối trôi qua, mà Bánh Bao đối với mùi tin tức tố của Diệp Tu vẫn là một đống dấu hỏi chấm. Cậu kiên định siết tay, nói

"Ngày mai em tiếp tục. Làm chuyện gì cũng không kiên trì! Cảm tạ lão đại đã giúp đỡ em nhiều như vậy"

"................." Diệp Tu thấy bản thân tốt nhất là cái gì cũng không nên nói nữa

04.

Gia Thế rút cục vẫn bị loại

Tối hôm đó, Diệp Tu đứng hút thuốc trước cửa quán, ngẩng đầu nhìn Câu lạc bộ Gia Thế bên kia đường, đang chìm vào bóng tối.

Mà ở trong ký túc xá, Tôn Tường ngồi trên giường nghịch điện thoại. Cậu nhàm chán mở QQ, trùng hợp đập vào mắt lên nick Quân Mạc Tiếu

Từ sau khi thua trên sàn đấu, chiến đội quyết định giấu con át chủ bài đi, cậu cũng không tới quán net tìm Diệp Thu nữa. Bởi vì cậu gần như đoán được trước chuyện Gia Thế sắp bị mất đi quyền thi đấu, cho nên cậu không muốn thấy Diệp Thu.

Thế nhưng thời điểm này, cậu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng nôn nóng, không biết tại sao rất muốn nhìn thấy Diệp Thu, muốn nói chuyện với đối phương

Còn chưa ý thức được suy nghĩ đó sắp thành hành vi "cầu được an ủi, cầu vuốt lông" Tôn Tường đã quyết định thật nhanh, đeo kính mắt sau đó chạy vọt ra ngoài. Vừa qua đường đã thấy Diệp Tu đang ngồi trên bậc thang trước cửa quán net

"..........." Tôn Tường nhìn thấy hắn thì liền đứng lại dưới bóng đèn đường, lúng túng một hồi vẫn không biết nói gì

"Cậu đừng có đứng đó nữa" cuối cùng vẫn là Diệp Tu mở miệng nói trước "Đèn sáng quá cẩn thận bị người khác trông thấy"

Tôn Tường nghe xong liền ngoan ngoãn bước vào bóng râm, sau đó nhích nhích tiến lại gần Diệp Tu

"Đã muộn thế này rồi còn ra ngoài làm gì?" Diệp Tu hỏi

Tôn Tường ngẩn người một hồi, sau đó có chút phiền muộn nói "Không biết..."

Diệp Tu hơi gật đầu: "Vậy thì mau trở về nghỉ đi"

......Vậy là không muốn gặp cậu sao?

Tôn Tường trong lòng hẫng một chút, vừa oan ức, vừa khó chịu

"Trở về ngoan ngoãn ngủ một giấc, sau đó như thường lệ huấn luyện" Diệp Tu nói "Không cần tui nói gì thêm nữa, trong tình huống hiện tại, cậu nên làm cái gì thì hẳn là chính cậu cũng biết rồi. Suy tính một chút về kế hoạch của bản thân đi, còn có chuyện gì khác thì đó là chuyện của bên giám độc Câu lạc bộ, cậu không cần quan tâm làm gì

Tôn Tường nghe những lời này xong, không hiểu sao tâm trạng lại tốt lên nhanh chóng. Cậu nói "Mới có tám giờ, còn sớm quá, tôi ngủ không được"

"Đúng là còn sớm nhỉ" Diệp Tu gật gù

"Tôi vào giúp anh đánh phó bản" Tôn Tường hào hứng nói, sau đó liền lén lén lút lút chạy vào quán net

Tối hôm đó, Tôn Tường nằm mơ

Cậu mơ thấy bản thân dẫn dắt đưa Gia Thế trở lại liên minh, đồng thời lấy được quán quân mùa giải thứ mười. Diệp Thu sau đó tiến tới chúc mừng

Diệp Thu nói với cậu, nói cậu không hổ cho cái danh Đấu Thần của Nhất Diệp Chi Thu, hắn sẽ thưởng cho cậu một phần quà đặc biệt

"Đấu Thần Vinh Quang thuộc về cậu" Diệp Thu nói

Sau đó Tôn Tường thấy đối phương bắt đầu cởi áo, đứng trước mặt cậu. Bàn tay đẹp đẽ kia đặt ở trên thắt lưng, chậm rãi kéo xuống.........

"!!"

Tôn Tường mặt đỏ bừng bật dậy từ trong mộng..

Cậu ôm chăn ngồi trên giường ngơ ngác một hồi, sau đó vén chăn bước xuống, tận tận lực lực lật đật đi uống thuốc ức chế

05.

Cầm theo sách kỹ năng của Ngụy Sâm, Diệp Tu chạy tới Câu lạc bộ Luân Hồi ở thành phố S

Trong khi phía câu lạc bộ đang đánh giá thử nghiệm sách kỹ năng, thì Diệp Tu thảnh thơi dạo quanh. Tài khoản chính phó Luân Hồi của Chu Trạch Khải và Giang Ba Đào đều bị cầm đi thử nghiệm, cũng không thể huấn luyện tiếp được, nên cùng Diệp Tu đi làm hướng dẫn

"Luân Hồi trong hai năm qua phát triển thật nhanh" Diệp Tu cảm khái "Nơi này không tệ"

"Đa tạ tiền bối" Giang Ba Đào mỉm cười "Có thể khiến tiền bối cảm thấy yêu thích là tốt rồi"

Diệp Tu cười "Nhìn thấy các cậu có tiền như vậy thì tui yên tâm rồi. Cái đám kỹ năng đó nhất định có thể bán không ít tiền đâu"

Giang Ba Đào có chút bất đắc dĩ "tiền bối nói thẳng ra như vậy, có sợ không hay lắm không?"

"Chỉ là bộc lộ cảm xúc thôi, cậu đừng quá để ý" Diệp Tu nói "Hơn nữa tui cũng nghĩ, nếu câu lạc bộ tốt như vậy, có lẽ đãi ngộ cũng không tệ, các cậu hẳn là được đối xử rất tốt phải không?"

Giang Ba Đào gật đầu "Đúng là đãi ngộ rất tốt, tiền bối có muốn tới Luân Hồi không?" sau đó mìm cười "Hay là để tôi hỏi thẳng thắn hơn, nếu muốn tiền bối chuyển nhượng hẳn sang đây thì đại khái cần bao nhiêu tiền vậy?"

Diệp Tu nhìn cậu một lát, nói: "Muốn mua đứt tui á? Tui đáng giá lắm đấy, hay là thôi đi"

Đúng lúc này, Chu Trạch Khải từ đầu giờ vẫn luôn yên lặng bỗng nhiên mở miệng nói

"Muốn mua"

Cậu mỉm cười, gương mặt đẹp trai kia trang bị thêm nụ cười rạng rỡ, quả nhiên có thể đem con người ta chói mù mắt. Chu Trạch Khải nói

"Bao nhiêu tiền đều mua"

"Tui nghĩ là cậu nói mua đứt, hẳn là do câu lạc bộ mua đứt chứ" Diệp Tu nói

"Là tư nhân mua bán" Giang Ba Đào cười "Đại khái là câu lạc bộ sẽ phụ trách mua đứt sách điểm kỹ năng, còn bọn tôi sẽ phụ trách mua đứt tiền bối"

"Ừ" Chu Trạch Khải gật đầu

Diệp Tu "................."

Đây là cố ý muốn hắn phun ra mấy câu "Tui là hàng không bán" hả?

06.

Đêm nay Trâu Vân Hải cùng Cô Tịch đều cảm thấy tâm tình mệt mỏi

Bọn họ là đội trưởng Trảm Lâu Lan, muốn có tiền liền có tiền, muốn có tướng mạo liền có tướng mạo, muốn có học lực có học lực, muốn có năng lực liền có năng lực, muốn chọc giận người có khí chất, vậy mà lúc đối mặt với Diệp Thu đại thần thì lại giống như đuôi cẩu a...

Nhớ tới lúc ở Hắc Ám Điện, Lâu Quan Ninh một lần lại một lần vứt bỏ thân phận, tận tâm tận lực ở trước mặt Diệp Thu đại thân, cả người tản ra khí chất "Lão tử chính là tiểu đệ lớn nhất mạnh nhất a, không phục đến chiến!" Trâu Vân Hải liền che mặt, sâu sắc thở dài một hôi

Tiểu Lâu rút cục bây giờ còn có thể ra sao nữa rồi a...

Cố Tịch ngồi bên cạnh hắn chọc chọc, nhỏ giọng nói "Anh nói xem, tiểu Lâu làm sao lại ở trước mặt đại thần mà thành ra như vậy?"

"Ai mà biết được" Trâu Vân Hải mất tập trung nói "Có khi cậu ta còn đang giấu mất phần thuộc tính não tàn đối với đại thấn luôn ấy"

"Tui nhớ đại thần là Omega chứ?" Cố Tịch liếc qua lâu Quan Ninh, sau đó nhỏ giọng "nếu như cậu ta đối với đại thần có ý........Có khi sau này biến thành cái gì ấy thê nô a?"

Trâu Vân Hải lắc lắc đầu, đang muốn nói cái gì lại đột nhiên bị tiếng cảm thán kích động của Văn Khách Bắc cắt đứt.

Hai mắt Văn Khách Bắc sáng rực rỡ nhìn chằm chằm màn hình, cảm khái kích động nói "Đại thần thực sự rất lợi hại!"

"Tui thấy trên mặt cậu ta đang viết một dòng chữ"

Trâu Văn Hải tiếp lời "Chính là 'đại thần thật dẹp trai, đại thần thật trâu bò, đại thần nói cái gì làm cái gì đều thật ngầu' "

Cố Tịch đế vào "Còn nữa, 'nếu tiểu Lâm làm tiểu đệ, vậy ta liền phải cố gắng làm một tiểu đệ thật xuất sắc, không thể để mình tiểu Lâm cô độc ôm bám đại thần được' "

Trâu Vân Hải nói : "Tôi thực sự cảm thấy từ thê nô cũng không đủ để miêu tả hắn nữa rồi

Hai người bọn họ liếc nhìn nhau, chỉ cảm thấy tâm càng thêm mệt mỏi

Chỉ e là tiểu Lâu còn không đủ, liền đem toàn bộ Nghĩa Trảm chạy theo người ta có được hay không....

Chưa xong còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro