Buông tay - Hạo Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chu Chính Đình cảm thấy bản thân sắp điên rồi, tức giận đùng đùng nhốt luôn Hoàng Minh Hạo cùng với Phạm Thừa Thừa ở ngoài.

  Anh bình thường tức giận đều rất ầm ĩ, thế nhưng lần này lại không nói lấy một câu, lặng lẽ đi vào phòng, chốt cửa.

  "Em yêu anh, một đời một kiếp."

  Câu nói của Hoàng Minh Hạo với Phạm Thừa Thừa như một câu thần chú lặp đi lặp lại trong đầu anh, mỗi lần lặp lại đều hung hăng nghiến lấy trái tim yếu ớt của anh một cái, đau đớn đến mức gần như không thở nổi.

  Chu Chính Đình ôm lấy ngực, cố gắng hô hấp, trong lòng thầm nhủ hai đứa trẻ chỉ là đùa giỡn, bản thân mình ở đây khó chịu làm cái lông gì. Thế nhưng càng nghĩ càng đau lòng, sống mũi đau xót, nước mắt cũng không giữ được mà cứ thế trượt xuống.

  Anh thở hổn hển, cắn chặt lấy môi ngăn không cho tiếng khóc thoát ra ngoài. Chu Chính Đình vùng vẫy trong tuyệt vọng, dù nghĩ rất lâu cũng không thể nào định nghĩa nổi mối quan hệ của hai người bây giờ.

  Cả hai đều biết rõ rằng giữa đôi bên không chỉ là quan hệ anh em thuần khiết, tuy nhiên cũng chẳng có một lời khẳng định nào rằng hai người đang yêu đương. Chu Chính Đình gần như nức nở, thầm mắng bản thân rốt cuộc vẫn là đứng im tại chỗ, lấy danh nghĩa cái gì mà Hoàng Minh Hạo còn nhỏ tuổi, không dám tiến lên xé rách cái tấm ngăn mập mờ ấy để nói chuyện thẳng thắn một lần.

  Bây giờ đến tư cách ghen tị cũng không có, Chu Chính Đình vừa tức giận vừa ấm ức, vùi đầu vào gối khóc thật lớn cho đến khi thiếp đi.

  Lúc anh choàng tỉnh dậy cũng đã là ba giờ sáng, cảm giác cổ họng khô khốc, mắt cũng có chút đau nhức liền lặng lẽ đi ra ngoài phòng tắm.

  Bất ngờ là Hoàng Minh Hạo đang ngồi ngay cạnh cửa ra vào, vừa thấy anh đi ra liền đứng phắt dậy, lo lắng hỏi han.

  "Chính Chính, anh làm sao vậy? Đến bây giờ mới chịu ra ngoài, dọa em sợ muốn chết."

  Chu Chính Đình nhìn nét mặt Hoàng Minh Hạo toàn bộ là mỏi mệt cùng lo lắng, ủy khuất trong lòng đột nhiên trào lên, khóe mi cũng nhanh chóng ẩm ướt, cố gắng dãy ra khỏi tay cậu, dùng chất giọng hơi khàn đáp lại, cùng lúc đó lách người đi về phía trước.

  "Anh xin lỗi, mau vào phòng ngủ đi."

  Hoàng Minh Hạo đã ngồi đợi đến ba tiếng đồng hồ, nào có dễ dàng thả người đi như thế. Nhận thấy giọng nói anh có chút khác thường liền cứng rắn kéo anh lại, lôi anh vào phòng rồi chốt cửa, bật điện.

  Chu Chính Đình giật mình đưa hai tay lên che mắt, sợ người nhỏ tuổi nhìn thấy hai mắt đã sưng lên của anh.

  "Chính Chính, anh khóc?"

  Chu Chính Đình không nhìn thấy nét mặt cậu, chỉ cảm thấy giọng nói kia bao hàm cả gấp gáp, lo lắng lẫn đau lòng.

  Tim anh vừa mềm nhũn vừa đau xót, trách cứ cậu tại sao lại ôn nhu như vậy.

  Hoàng Minh Hạo nóng lòng đến phát điên, một bên lo lắng một bên nhẹ nhàng loại bỏ chống cự mà gỡ hai bàn tay của người kia ra để rồi đau lòng.

  Hai mắt long lanh sũng nước, còn có chút sưng đỏ lên, trong đáy mắt đều là tổn thương.

  Cậu đau lòng muốn cúi người hôn lên mí mắt anh thì bị người trong lòng đẩy mạnh ra sau đó tức giận quát lên.

  "Đừng chạm vào anh... Xin em, chúng ta không là gì cả, đừng đối xử quá tốt với anh, cũng đừng đau lòng anh, anh sẽ..."

  Sẽ yêu em... cũng đã yêu em.

  Chu Chính Đình chưa nói đến hết câu thì cổ họng đã nghẹn lại, không nói thêm được gì nữa.

  "Sẽ như thế nào?"

  Giọng nói của Hoàng Minh Hạo mơ hồ, không nghe được cảm xúc gì.

  "Sẽ... yêu em. Hạo Hạo, anh không muốn chúng ta đi đến bước này, anh không muốn nói ra với em để nhận ra bản thân mình đã ảo tưởng những gì, không muốn quan hệ của chúng ta rạn nứt. Hạo Hạo, thực xin lỗi..."

  Chu Chính Đình yếu ớt nói, cảm thấy bản thân mình vừa tự tay đập nát đoạn tình cảm đẹp đẽ giữa hai người những năm vừa qua.

  Anh cảm giác cằm bị nâng lên, một làn môi ấm áp in lên mi mắt ướt nước của anh khiến anh theo bản năng nhắm mắt lại. Cánh tay đang giữ bên eo cũng đột nhiên siết lặt lại, ôm anh chặt đến mức khó thở, bên tai vang lên một tiếng thở dài.

  "Chính Chính ngốc nghếch, anh nói em phải làm sao với anh bây giờ? Anh nghĩ xem vì cái gì mà một thằng nhóc mười ba mười bốn tuổi như em lại muốn chạy đến Yuehua làm thực tập sinh, vì cái gì mười lăm tuổi liền bất chấp phản đối của cha mẹ qua Hàn Quốc, vì cái gì nhất nhất lúc nào cũng phải theo sát anh?"

  "..."

  "Chính Đình, anh nói xem?"

  Chu Chính Đình ngây ngẩn, trong lòng không ngừng phủ nhận đáp án kia.

  Hoàng Minh Hạo càng nghĩ càng đau lòng, tiếp tục hôn lên mi mắt anh thêm vài cái nữa.

  "Em không biết bản thân đã làm gì khiến anh khổ sở nhưng anh phải biết một điều rằng từ lần đầu tiên gặp mặt, em đã xác định anh phải là của em."

  Nhìn người lớn tuổi ngây ra nhìn mình, Hoàng Minh Hạo vừa tức giận vừa đau lòng hôn lên trán anh, nhìn thẳng vào mắt anh, nói thật rõ ràng.

  "Em yêu anh, Chu Chính Đình. Anh có thời gian để tiếp nhận nó nhưng em chắc chắn sẽ không bao giờ buông tay. Anh nghe rõ mà, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta đi ngủ thôi."

  Chu Chính Đình ngây ngốc bị người kia ôm về giường, ngây ngốc bị cậu ôm vào lòng, ngây ngốc ngủ thiếp đi trong lồng ngực người kia.

  Sáng hôm sau, Chu Chính Đình như người mất hồn được Hoàng Minh Hạo dẫn vào phòng tắm. Anh ngây ngốc đánh răng sau đó bừng tỉnh quay sang hỏi cậu.

  "Vậy từ giờ trở đi chúng ta là người yêu sao?"

  Hoàng Minh Hạo bật cười, cưng chiều lau đi bọt kem bên khóe miệng cho anh.

  "Từ ngày em gặp anh, anh chính là người em yêu."

end.

  Xin đừng hỏi bần đạo rốt cuộc muốn viết gì =)))))))))))

  Hoàng Quyền Phú Quý là mỏ vàng để khai thác ý tưởng nha :333333

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro