Chí tử ôn nhu - Quân Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người, nếu đối xử với mọi người quá đỗi dịu dàng sẽ làm cho người yêu mình phải bất an.

Bản thân Chu Chính Đình luôn luôn được nhận xét là một người ngọt ngào, đối xử dịu dàng với tất cả mọi người. Ừm, đương nhiên là trừ những lúc có ai đó vô tình hoặc cố ý trêu trọc anh ấy và phải lãnh hậu quả. Thế nhưng nếu nhận thức anh đủ lâu, đương nhiên sẽ nhận rõ anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định với những người không thật sự thân thuộc. Khoảng cách không quá rõ ràng, nhưng tinh ý một chút, rất dễ dàng nhận ra.

Tất Văn Quân lại không giống vậy. Cậu đối xử hòa nhã với mọi người nhưng thực chất khá đạm mạc, cũng không chủ động làm quen với nhiều người. Đây có lẽ là một phần tính cách. Đối với những người thân thuộc, thái độ của cậu hoàn toàn khác biệt, thế nhưng nếu nói là quan tâm đặc biệt thì xem ra cũng không nằm ngoài hai người: Chu Chính Đình và Lý Quyền Triết.

Đối với Chu tiên tử, Tất Văn Quân tất nhiên là vừa cưng chiều vừa dung túng. Sự cưng chiều này từ những hành động quan tâm chăm sóc nhỏ nhặt nhất đến ánh mắt đong đầy dịu dàng lúc nào cũng chăm chú quan sát anh khiến cho cẩu FA bao nhiêu lần phải ngao ngao khóc lóc vì ghen tị.

Còn với Lý Quyền Triết, có lẽ là sự ngốc manh kia khiến Tất Văn Quân không nhịn được mà đối xử dịu dàng với thằng bé. Dù sao cũng hay bị bắt nạt nhất nhóm, một chút dịu dàng của cậu cứ coi như là bù đắp đi.

Được rồi, chung quy vẫn là dịu dàng, quá đỗi dịu dàng ôn nhu khiến cho người trong cuộc bất an.

...

Lần thứ ba thấy Lý Quyền Triết ngủ quên ngoài sofa, Chu Chính Đình bất đắc dĩ lắc đầu, tính toán đến gọi cậu dậy thì thấy Tất Văn Quân đã tiến đến đắp chăn cho cậu, sau đó còn nhẹ nhàng gạt bỏ mấy sợi tóc trước trán thằng bé.

Chu Chính Đình bất giác xoay người, không muốn nhìn thêm nữa. Khẽ siết chặt bàn tay, anh khó chịu. Nếu đặt trường hợp người ngủ quên là anh, cậu đương nhiên sẽ bế anh vào phòng, hôn nhẹ lên trán anh hai lần sau đó ôm anh ngủ thật ngon. Hơn nữa, Tất Văn Quân không đắp chăn cho Lý Quyền Triết thì Hoàng Tân Thuần cũng sẽ làm thôi. Hành động này không có gì quá phận cả thế nhưng dưới thân phận là người yêu, nếu nói không ghen một chút nào thì đương nhiên là nói dối rồi.

Anh lặng lẽ trở về phòng, kiếm cuốn tiểu thuyết đang đọc dở ra đọc để xoa dịu tâm tình. Không lâu sau thì Tất Văn Quân cũng xuất hiện ở trong phòng, khẽ hôn lên trán anh rồi dịu dàng rút mất cuốn tiểu thuyết.

"Chính Đình, muộn rồi, mau đi ngủ."

Chu Chính Đình ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt đen tuyền đong đầy thương yêu của người kia, bỗng nhiên có chút né tránh, sau đó nhanh chóng đáp lời.

"Ừm, Quân Quân ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Chính Đình."

Dù được người kia ôm trong lòng ủ ấm cả đêm nhưng Chu Chính Đình gần như vẫn mất ngủ.

Sáng hôm sau, một không khí có phần âm u bao phủ kí túc xá của NEX7. Boss hôm nay khó ở rồi, mặc dù không có biểu hiện gì nhưng bọn họ đã quá hiểu nhau, đương nhiên nhận ra Chu tiên tử không cao hứng.

Lý Quyền Triết, linh vật (bị bắt nạt) của cả nhóm, đương nhiên là người đầu tiên xông trận. Thằng bé ôm eo anh từ phía sau, dở giọng bán manh làm nũng.

"Đình ca, anh làm sao vậy?"

Được rồi, tất nhiên là không đơn thuần là ôm, mà còn là vừa ôm vừa đong đưa.

"Tiểu Chuột, anh tránh qua một bên."

Hoàng Minh Hạo nhanh chóng gạt bỏ Lý Quyền Triết sang một bên, trực tiếp ôm eo anh từ đối diện, xuất hết công phu mà chớp chớp mắt.

"Đình Đình, anh giận chuyện gì à?"

Hai đứa nhóc thay phiên nhau lấy lòng, Chu Chính Đình dù có phiền lòng cũng bay biến quá nửa.

"Nếu anh giận thì sao?"

Chu Chính Đình ra vẻ nghiêm túc hỏi.

"Đương nhiên là véo má của Triết ca rồi."

Hoàng Minh Hạo mặt không đỏ, tim không đập loạn, tự nhiên mà nói.

Lần này thì Chu Chính Đình thật sự bị chọc cười, dí nhẹ tay lên trán đứa em út.

Boss đã cười, kiếp nạn coi như được hóa giải.

Tuy nhiên kiếp nạn của ai đó hình như vừa mới bắt đầu.

Chu Chính Đình rất thắc mắc tại sao Tất Văn Quân đột nhiên lại muốn vào phòng anh nói chuyện. Thế nhưng không để anh thắc mắc lâu, vừa bước vào trong phòng thì anh đã bị đặt lên cánh cửa, đôi môi chưa kịp thốt ra lời nào liền bị phủ kín.

Hơi thở nóng bỏng của người kia tràn đầy tính xâm lược, âu yếm cánh môi mềm mại của anh, bàn tay thon dài vờn qua vờn lại bên eo rồi bất chợt bấm nhẹ khiến anh giật mình mở miệng. Đầu lưỡi mềm dẻo chỉ chờ có vậy liền chen vào bên trong, công thành đoạt đất, quấn lấy đầu lưỡi rụt rè của anh, trêu trọc khiến nó không còn đường lui. Nụ hôn vừa mãnh liệt vừa chiếm đoạt khiến anh nhanh chóng đuối sức, chỉ biết ôm chặt lấy cậu.

Thế nhưng ai kia nào có dễ dàng buông tha cho anh như vậy, cậu không do dự nhấc anh lên để đôi chân thon dài quấn lên thắt lưng mình, tiếp tục dằn vặt đôi môi ngọt ngào cho đến khi anh thở yếu đi mới chịu buông tha mà rời đi.

Chu Chính Đình thở hổn hển, đôi mắt mờ sương khép hờ rồi lập tức mở lớn khi nhận ra bên dưới mình có thứ không an phận.

Tất Văn Quân cũng thở dốc đôi chút, dựa vào người anh cố gắng dập tắt ngọn lửa hỗn loạn trong cơ thể, ghé sát vào hôn lên vành tai trắng nõn đã hồng rực của người trong lòng, khẽ thì thầm.

"Chính Đình, em cũng biết ghen."

Chu Chính Đình hơi giật mình rồi bật cười, xoa dịu cậu.

"Quân Quân, đâu phải lần đầu tiên chứ?"

Tất Văn Quân tách người ra nhìn vào mắt anh, nghiêm túc lặp lại.

"Em vẫn sẽ ghen."

Dường như có chút bất an, cậu thả anh xuống rồi siết chặt anh vào lòng.

"Em biết anh khó chịu chuyện gì, nhưng anh phải hiểu em sẽ không vì ai mà kích động như vậy, cũng sẽ không hôn ai, em... anh hiểu mà, phải không Chính Đình?"

"Ừ, anh hiểu."

Chu Chính Đình nhẹ giọng cười, ôm cậu chặt hơn.

Nghe thấy lời này của anh, cậu dường như thở phào một hơi.

"Lần sau anh vẫn khó chịu liền hôn em."

Chu Chính Đình ngốc lăng. Văn Quân, đến đây thì anh không hiểu nữa rồi.

end.

Tôi vẫn cho là Tất Văn Quân phúc hắc ngầm nhé huhu =))))))))))))

Chời ới lỡ tay bấm đăng tải, chắc chết mất TAT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro