Câu chuyện Fluffy - Thừa Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vâng, chào mọi người, tôi chính là tân sủng của Phạm tổng, người được ngài ấy đi qua ba quốc gia để đón về, kì lân hồng Fluffy đây.

  Nhìn tôi được âu yếm ôm ấp trong vòng tay ai kia chắc các chị các mẹ cũng thực ghen tị đi, thế nhưng liệu có ai nhận ra danh tiếng sủng phi này của tôi hoàn toàn là hữu danh vô thực không T^T

  Bằng chứ ư? Không phải chỉ dọa ba câu là Phạm tổng đã dâng tôi cho Chu tiên tử hay sao? Dù cho phút cuối có níu kéo cũng chỉ ra vẻ thế thôi T^T

...

  "Thừa Thừa, cho anh mượn Fluffy một chút."

  Phạm Thừa Thừa phải cố gắng hết sức tập trung vào điện thoại để không nhìn gương mặt đầy vẻ làm nũng của ai kia. Được rồi, cậu phải thừa nhận là mỗi lần Đình ca nhà cậu trưng ra vẻ mặt này đều miểu sát toàn bộ dàn thực tập sinh, không chừa một ai, đương nhiên, bao gồm cả cậu.

  "Không được, anh ôm nó cả ngày hôm qua rồi."

  Đóng vai cao lãnh không phải nghề của cậu sao? Cố gắng một chút là tốt rồi.

  "Chỉ một chút, một chút thôi, không lâu đâu, anh hứa."

  Chính Đình lên tiếng cam kết, bắt đầu hành động áp sát từng bước. Đầu tiên là nắm lấy sừng, sau đó từ từ ôm lấy đầu Fluffy, vừa tiến hành vừa quan sát thái độ của Thừa Thừa.

  Khi nhìn thấy thái độ dè chừng từng bước từng bước chiếm lấy Fluffy, Phạm Thừa Thừa suýt nữa đã yếu lòng mà đưa con kì lân cho anh. Thế nhưng nghĩ lại lịch sử đen tối ngàn bại không thắng trước Chính Đình mỗi lần tranh đồ thì cậu lại cắn răng vực lại tinh thần, quyết tâm từ chối lần nữa.

  "Hôm nay không được."

  "Phạm Thừa Thừa!"

  Bắt đầu rồi, đợt công kích cuối cùng.

  Chu Chính Đình nhìn chằm chằm con kì lân hồng bị Thừa Thừa giữ khư trong tay, có chút giận dỗi khi từ đầu đến giờ cậu chưa ngẩng lên nhìn anh.

  "Nhìn vào mắt anh này, con kì lân này quan trọng hơn anh à?"

  Ngẩng mặt lên liền nhìn thấy đôi môi hơi bĩu ra của ai kia, Thừa Thừa khẽ thở dài trong lòng. Đó là thói quen của Chính Đình, mỗi lần giận dỗi gì đó đều hơi bĩu môi ra một chút. Hành động này mang sức sát thương tuyệt đối, cậu tự nhận thấy phần thắng của bản thân giảm xuống năm phần.

  "Em..."

  "Em là đồ keo kiệt, anh sẽ không mua đồ ăn vặt cho em, cũng không mua đồ uống cho em nữa."

  Thế này chính là uy hiếp trắng trợn! Phạm Thừa Thừa trong lòng rối thành một đoàn, không biết nên lựa chọn giữa đồ ăn hay tiết tháo.

  Thấy người nhỏ tuổi vẫn còn đôi chút do dự, Chu Chính Đình quyết định hạ sát chiêu.

  "Còn nữa, em cũng đừng mơ ngủ chung với anh."

  Phạm Thừa Thừa lập tức dúi Fluffy vào tay Chu Chính Đình. Được rồi, cậu nhận thua rồi.

  Ngủ chung với anh thì giường nệm sạch sẽ, kèm theo gối ôm (bằng người thật) vừa mềm vừa thơm, đông ấm hạ mát, chỉ có đồ ngốc mới tiếp tục từ chối thôi.

  Thừa Thừa có chút bi thương trong lòng, níu kéo Fluffy dặn dò lời cuối.

  "Vì một tương lai chúng ta có chăn ấm nệm êm, còn được hấp thụ tiên khí, cưng liền theo tiên tử đây đi."

  Thứ Chu Chính Đình muốn có, nhất định sẽ có được =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro