Sân bay Bắc Kinh - Hạo Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Justin, chú qua đây một chút."

Phạm Thừa Thừa hình như mới tìm thấy thứ gì đó thú vị lắm, vẻ mặt sáng rỡ vẫy vẫy tay gọi cậu em.

Vì tin tưởng vào độ mặn của Phạm thiếu, Hoàng Minh Hạo không chút do dự rời bỏ vị trí, cụ thể là đang đứng cạnh Chính Đình, để đi về phía đại dương =))))))))

"Hạo Hạo, em đi đâu vậy?"

Chu Chính Đình đương nhiên chứng kiến toàn bộ sự việc, thế nhưng vẫn vờ hỏi rồi kéo tay Justin lại.

"Thừa Thừa vừa gọi em qua kia, hình như anh ấy mới tìm thấy cái gì đó."

"Anh cũng muốn cho em xem cái này."

Chính Đình vội vã giơ màn hình điện thoại ra, giọng nói đầy tự hào.

"Anh với em có fansite couple này, có nhiều fancam lắm."

Nhìn vào màn hình điện thoại, Minh Hạo nhanh chóng nhận ra đây là fansite mình ghé qua thường xuyên liền mất hứng thú mà rời đường nhìn, chuyển hướng ra phía Phạm gia - người mà vừa bắt được ánh nhìn của cậu liền tiếp tục vẫy tay điên cuồng.

"Em qua chỗ Thừa Thừa một lúc thôi, sẽ quay lại ngay."

"Em không quan tâm đến những gì anh đang nói à..."

Vốn còn nửa câu còn lại, thế nhưng khi thấy ánh mắt người yêu nhỏ tuổi chỉ hướng về bên kia, Chính Đình liền nghẹn lời, sau đó giận dỗi quay đầu không thèm nhìn lại.

"Qua đó, qua đó đi, không dám cản đường Hoàng thiếu nữa."

Hoàng Quyền Phú Quý thì mỗi lúc một bành trướng, thế nhưng hai kẻ trong cuộc vẫn cứ vô tư đẩy thuyền, làm cho Chu Chính Đình anh không thể cảm thấy an toàn dù chỉ một giây.

Thế đó, vừa gọi một câu là người yêu của mình liền bị xách mất! Thiên lí ở đâu chứ!

Tức giận không nguôi được, Chính Đình quyết định gọi điện thoại cho Văn Quân để kể lể. Vẫn là Văn Quân tốt nhất, lúc nào cũng lắng nghe anh nói.

Hoàng Minh Hạo nhìn người yêu giận dỗi bỏ đi không khỏi cười bất đắc dĩ, người yêu cậu dù lớn tuổi hơn thế nhưng tính tình vẫn trẻ con như vậy, vẫn luôn cần được dỗ dành.

Tuy nhiên khi thấy Chính Đình giơ điện thoại lên trước mắt thì sắc mặt Giả phú quý liền đen sì. Nói cậu cùng Thừa muối đẩy thuyền quá mức thế nhưng anh không nhận ra là thuyền Quân Đình chạy bằng động cơ hay sao, hai ba hôm thôi là leo lên nóc ngồi rồi.

Hai bước thành một đi thẳng đến chỗ Chu Chính Đình, Hoàng Minh Hạo vô tư giật lấy điện thoại, nói một câu mọi chuyện vẫn ổn với Tất Văn Quân xong cúp máy rồi bỏ thẳng điện thoại vào túi.

Chính Đình tròn mắt vì sự việc xảy ra quá nhanh, nhưng rồi rất nhanh liền xù lông với Justin.

"Hoàng Minh Hạo, em trả điện thoại cho anh rồi đi đâu thì đi, trả mau!"

Hoàng Minh Hạo nhìn người yêu đang phồng má trợn mắt, dễ cưng đến mức muốn nựng một cái, tuy nhiên vẫn phải nén xuống, kéo anh đến đứng cạnh mình rồi giữ chặt bàn tay nhỏ hơn.

"Em không đi nữa, cũng không trả cho anh, không cho phép anh nói chuyện với họ Tất kia."

Từ lúc Justin đi đến thì Chính Đình cũng đã bớt giận, thế nhưng vẫn cố gắng rút tay ra khỏi tay người kia, không cho cậu nắm. Tuy nhiên một lần, hai lần rồi ba lần vẫn không thể thành công. Rõ ràng không nắm đau tay anh vậy nhưng lại không thể thoát ra được.

Dậm chân hai cái xả giận, Chu Chính Đình liền ngoan ngoãn đứng cạnh Hoàng Minh Hạo, trong lòng niệm đi niệm lại sẽ không vì động tác vuốt ve dịu dàng nơi mu bàn tay mà dễ dàng tha thứ cho ai kia.

Giả phú quý cười cười, nắm được tay Chu tiên tử thì cái ngày được ân xá chắc chắn không còn xa đâu.

.

Link vid: https://www.facebook.com/jungstin18031902/videos/1906140859459000/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro