Cõng - Dị Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chu Chính Đình khẽ mở hé cửa phòng nhìn ra ngoài, hài lòng nhìn thấy Vương Tử Dị mặc một bộ đồ ngủ đơn giản, mái tóc còn ướt nước được vuốt lên để lộ vầng trán anh tuấn. Nhẹ nhàng lách khỏi cánh cửa, không quên vẫy tay với hai thằng nhóc trong phòng, anh nhón chân nhẹ nhàng như một chú mèo lén lút đi sau cậu rồi bất ngờ nhảy phốc lên tấm lưng rộng lớn của người kia.

  "Hù!"

  Vương Tử Dị mặc dù có hơi bất ngờ nhưng lại không hề lung lay một chút nào, vững vàng đỡ lấy con người nghịch ngợm phía sau.

  "Chính Đình, lần sau phải cẩn thận một chút."

  Nghe lời nói trách cứ nhưng không có nổi nửa phần tức giận của ai kia khiến Chu Chính Đình hài lòng cười đến vui vẻ, cọ cọ vùi đầu vào vai cậu.

  "Tử Dị, có bao giờ em không đỡ được anh đâu~"

  Khẽ xốc người sau lưng lên một chút vì sợ anh bị tụt xuống, đôi mày cương nghị của Vương Tử Dị hơi nhíu lại rồi khe khẽ thở dài.

  "Chính Đình, anh lại gầy đi rồi."

  Chu Chính Đình biết rõ người kia lại đau lòng cho mình liền lặng lẽ ôm cậu chặt hơn, an ủi cậu.

  "Anh ăn rất nhiều mà, chỉ là phải di chuyển nhiều nên có hơi mệt mỏi thôi."

  "Không được thức khuya chơi game với hai đứa nhóc kia, biết không?"

  Thường xuyên ở chung với hai đứa trẻ siêu nghịch ngợm, Vương Tử Dị khó mà yên lòng được.

  "Hảo, anh biết rồi. Tử Dị, anh buồn ngủ rồi... Tử Dị, ngủ ngon."

  Càng về gần cuối câu thì giọng anh càng nhỏ dần, cuối cùng ngủ luôn trên lưng cậu.

  Vương Tử Dị lắc đầu bất đắc dĩ, càng thêm nhẹ nhàng cõng anh về phòng rồi cẩn thận đặt anh lên giường, đắp chăn thật kĩ sau đó hôn lên trán anh.

  "Bảo bối, ngủ thật ngon nhé!"

  Khẽ bật cười nhìn nét ngây ngô khó thấy được trên mặt người kia khi ngủ say, cậu vẫn là không nhịn được mà đặt một chiếc hôn mềm mại lên đôi môi đỏ hồng của người kia, khẽ thì thầm.

  "Mơ thấy em."

  ...

  Đâu đó trên chiếc giường còn lại Thái Từ Khôn chỉ biết vùi đầu giả chết để không phá vỡ không khí hường phấn kia. Hừ, tưởng cậu ngủ liền ngọt ngấy chết người như vậy, người anh em, anh lún quá sâu rồi.



end.

  Nay không có thính nên quăng tạm miếng đường cho mọi người ngủ ngon~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro