团宠 - All Đình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cái tiêu đề chính là hai chữ đoàn sủng trong truyền thuyết =))))))))

  Trong biểu đồ hình sin về tâm trạng của một người bình thường thì sẽ có ngày đường tâm trạng chạm đáy, vậy liền xem xem ngày này của đoàn sủng sẽ như thế nào.

#Thừa Đình

  Phạm Thừa Thừa cựa mình tỉnh dậy, đầu óc mơ màng vơ lấy cái điện thoại nhìn một chút: tám giờ sáng.

  Cậu cảm thấy hơi lạ, mặc dù khoảng thời gian này bọn họ cũng không quá bận rộn thế nhưng Chu Chính Đình vẫn luôn kéo từng người bọn họ dậy vào bảy giờ để tập thể dục cơ mà.

  Hơi quay đầu nhìn cục bông bên cạnh đang vùi đầu vào chăn, có chút không nỡ đánh thức, nhưng vì lo lắng anh bị ốm nên Phạm Thừa Thừa vẫn lay nhẹ phần (được cho là) vai của người trong chăn, khẽ gọi.

  "Chính Đình, sáng rồi."

  Bọc chăn hơi cựa quậy một chút, mái tóc nâu sáng hơi rối thò ra khỏi chăn kèm theo giọng nói vẫn còn ngái ngủ mềm mềm đáng yêu của ai kia.

  "Thừa, mấy giờ rồi?"

  "Tám giờ. Chính Đình, anh ổn chứ, có mệt không?"

  Phạm Thừa Thừa đưa tay vuốt lại tóc cho anh.

  "Mệt."

  Vừa nói xong thì Chu Chính Đình cũng ngồi dậy, gạt chăn qua một bên, đưa tay xoay lưng Phạm Thừa Thừa về phía mình rồi ôm lấy vai cậu từ phía sau.

  "Cõng anh vào nhà tắm."

  Ban đầu Phạm Thừa Thừa có bị dọa một chút, thế nhưng cậu đột nhiên nhớ ra cứ một khoảng thời gian thì sẽ xuất hiện một Chu Chính Đình như bây giờ. Bật cười sủng nịch, cậu cẩn thận cõng anh vào nhà tắm.

  "Beauty, ngửa mặt lên một chút nào."

  Một tay cầm khăn mặt hơi ấm, một tay đỡ gáy anh, Phạm Thừa Thừa cẩn thận lau mặt cho anh, đặc biệt là vết kem đánh răng vẫn còn sót lại bên khóe môi hồng.

  Nhìn anh vẫn nhắm tịt mắt, ngoan ngoãn làm theo cậu nói, Phạm Thừa Thừa cảm giác đáy lòng mềm nhũn, cũng đặc biệt hưởng thụ những lần anh như thế này.

  Xong xuôi mọi việc cậu lại nhẹ nhàng cõng anh xuống lầu, bắt đầu một ngày mới.

  "Beauty, chúng ta đi ăn sáng. Anh muốn ăn gì?"

  Phạm Thừa Thừa khẽ xốc anh lên một chút, giọng đầy vui vẻ hỏi.

  "Ăn thịt em."

  Chu Chính Đình nhỏ giọng nói ba chữ.

  Phạm Thừa Thừa bật cười thành tiếng, nhanh chóng đáp lời.

  "Vậy để em tìm xem có món nào tên là thịt em không nhé!"

  Người trên lưng không thèm đáp lại, chỉ khẽ vùi đầu cọ cọ lên vai cậu.

#Hạo Đình

  Ngày hôm ấy Chu Chính Đình đến phòng tập liền mở một bản nhạc cổ trang rất buồn, cứ thế nhảy múa. Hoàng Minh Hạo vốn nhận ra anh hôm nay rất lạ, thế nhưng không ngờ anh lại nhảy múa liên tục hơn nửa tiếng cũng không có ý định dừng lại, cậu chạy vội đi tắt nhạc rồi tiến đến ôm lấy anh.

  "Đình Đình, anh làm sao vậy?"

  Hoàng Minh Hạo bắt đầu dở giọng bán manh làm nũng, không ngại ngùng gì mà vừa ôm anh vừa đong đưa.

  "Bế anh lên."

  Chu Chính Đình chôn đầu vào vai cậu thì thầm.

  Hoàng Minh Hạo hơi ngẩn người, thế nhưng rất nhanh chóng bế anh lên, để hai chân anh kẹp lấy eo mình rồi đi về phía bức tường đối diện, đặt anh lên đó.

  "Đình Đình, nói em nghe, có chuyện gì sao?"

  Hoàng Minh Hạo lo lắng ôm chặt lấy anh.

  "Em yêu anh đúng không?"

  Chu Chính Đình vuốt má cậu, nghiêm túc hỏi.

  "Cái này không phải anh rõ nhất sao?"

  Hoàng Minh Hạo bật cười, rướn người lên hôn lấy cằm anh, ánh mắt nhấp nháy tràn đầy vẻ nghịch ngợm.

  "Vậy hôm nay không cho phép em tiếp xúc với Thừa Thừa, chịu không?"

  Hoàng Minh Hạo đột nhiên cảm thấy bản thân thật đáng thương, cậu có quyền quyết định sao?

  "Nếu không thì thả anh xuống."

  Chu Chính Đình khi thấy Hoàng Minh Hạo im lặng liền vỗ vai cậu muốn xuống.

  Hoàng Minh Hạo cư nhiên thả anh xuống thật, thế nhưng nhanh chóng ôm chặt lấy anh vào lòng, khiến người kia giãy thế nào cũng không ra.

  "Người em yêu được nhiều người để ý như vậy, thả ra liền bị người bắt mất thì em phải làm sao bây giờ?"

  "Anh không thay đổi ý định đâu."

  Chu Chính Đình đặt cằm lên vai cậu, giọng nói có chút dỗi hờn.

  "Được rồi, em đâu có từ chối chứ. Hôm nay liền quăng Phạm Thừa Thừa qua một bên."

  Hoàng Minh Hạo khẽ đẩy anh ra một chút, trong giọng nói đầy ắp ý cười.

  "Em rất ngoan nhé, anh hôn em một cái đi."

  Hai người mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, sau đó vẫn là Chu Chính Đình chịu thua trước, rướn người muốn hôn lên má cậu. Tuy nhiên Hoàng Minh Hạo vẫn là nắm bắt đúng thời cơ quay đầu, thành công chạm môi người kia.

  Kết quả sau đó cũng không phải bàn nữa, đương nhiên là bị đuổi đánh.

# Quân Đình

  Chu Chính Đình đưa tay gõ cửa phòng, rất nhanh cửa liền mở ra cùng với một mái đầu sáng màu.

  "Chính Đình, sao anh lại ở đây?"

  Tất Văn Quân rất ngạc nhiên khi thấy anh đứng trước cửa phòng mình, đồ ngủ in hình heo hồng, tay thì ôm một cái gối to bự, cậu thầm nghĩ hai thằng nhóc kia nào có dễ dàng thả người như vậy.

  "Quân Quân."

  Khẽ gọi hai tiếng, Chu Chính Đình liền ôm lấy eo người kia, sau đó không thèm nhúc nhích nữa.

  Tất Văn Quân bất đắc dĩ cười cười, vừa ôm vừa kéo anh vào trong phòng rồi vùi anh vào trong chăn, cố gắng sưởi ấm tay chân đã có phần hơi lạnh của người kia.

  "Quân Quân."

  Chu Chính Đình lặng lẽ nhìn cậu chà xát hai tay cho mình, gọi tên cậu.

  "Sao vậy Chính Đình?"

  Tất Văn Quân dịu dàng đáp lại.

  "Quân Quân."

  Chu Chính Đình lại gọi thêm một lần.

  "Em ở ngay đây mà, Chính Đình."

  Tất Văn Quân nhìn anh, cười thật ôn nhu sau đó hôn nhẹ lên tóc anh.

  "Quân Quân, anh muốn em kí vào đầu Tiểu Chuột một cái."

  Tất Văn Quân hơi giật mình nhìn Chu Chính Đình, thấy ánh mắt người kia nồng đậm hờn dỗi liền không do dự mà gật đầu.

  "Được."

  Từ phía giường bên kia phát ra tiếng động tiếng dép lẹp xẹp rất nhanh chạy ra khỏi phòng.

  "Chính Đình ca, anh dạy hư Văn Quân ca rồi, còn muốn đánh em!"

  Chu Chính Đình hơi bĩu môi, nhìn người trước mặt vẫn một một mực  cười dịu dàng, tâm trạng liền tốt lên không ít.

  "Em chụp hình lúc thằng bé ngủ, còn up weibo nữa."

  Tất Văn Quân vẫn luôn đầu hàng mỗi lần anh ghen tị, nhẹ nhéo má anh một cái.

  "Em không muốn chia sẻ anh với ai hết."

  "Nhưng em không ngăn cản lúc thằng bé quay anh ngủ còn gì."

  Tất Văn Quân cười khổ một tiếng, ôm anh vào lòng.

  "Còn không phải em tạo cơ hội cho anh trả thù hay sao?"

  "Em còn dung túng nhóc con ấy nữa."

  Nghe giọng điệu giận dỗi của người kia, Tất Văn Quân cảm giác trái tim mình sắp tan thành nước. Khẽ nâng cằm anh lên, hôn nhẹ một cái lên đôi môi mềm mại, Tất Văn Quân cười cười, nhỏ giọng thì thầm bên tai anh.

  "Em yêu anh, điều này sẽ không bao giờ thay đổi."

  Cảm thấy người trong lòng rốt cuộc cũng thôi náo loạn, cậu dùng cằm cọ cọ lên tóc anh, khẽ hát một khúc tình ca, một nửa bài trôi qua, người kia liền an tĩnh ngủ.

  Ôm cả hạnh phúc vào lòng, Tất Văn Quân cũng hài lòng chìm vào giấc ngủ.

end.

  Vừa ngọt ngấy vừa sến súa =)))))))))

  Cá nhân tôi rất thích những lần Chu tiên tử tùy hứng, như vậy thoải mái hơn nhiều.

 

 
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro