Water conservation - Khôn Đình (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Theo kết quả vote lúc trước thì đường và thịt hòa nhau về số phiếu, nhưng bởi vì đường nhận được phiếu từ tôi, thế nên nó sẽ được trả sau, còn thịt sẽ đến trước.

  Fic này được gắn tag PWP (plot what plot/ porn without plot) thế nên ngoài thịt ra thì chẳng có gì.

  Nó được gắn mác mature (trưởng thành) thế nên cân nhắc trước khi đọc.

  Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

---------------------

  "Anh nghĩ chúng ta nên tắm cùng nhau."

  Thái Từ Khôn há hốc miệng nhìn anh, hoàn toàn không còn cảm giác buồn chán nữa.

  "Anh nói sao?"

  "ANH CHỈ NGHĨ RẰNG ĐÓ SẼ LÀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TỐT ĐỂ TIẾT KIỆM NƯỚC THÔI!"

  Chính Đình cao giọng nói, vành tai ửng đỏ, cố gắng nhìn vào thứ gì đó ngoại trừ người kia.

  Thái Từ Khôn khá chắc là anh chẳng quan tâm gì đến tiết kiệm nước đâu, thế nhưng cậu chẳng có lí do gì để không gật đầu cả. Cậu hiểu rất rõ rằng nếu bây giờ cậu nói thêm bất cứ điều gì thì sẽ khiến anh từ bỏ ý định này ngay lập tức và mẹ nó, cậu sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội chết tiệt này.

  Và đó là lí do cả hai cùng ở trong phòng tắm, hơi nước lấp đầy căn phòng, hàng vạn giọt nước ấm nóng rơi trên làn da, tẩy đi lớp bọt. Thái Từ Khôn yên vị trong bồn tắm còn Chu Chính Đình thì ngồi ở thành bồn, bọt vẫn còn trên tóc, trên vai, lồng ngực, ở mọi nơi. Anh dựa đầu vào bức tường gốm ngay dưới vòi hoa sen, bọt sữa tắm cùng nước xuôi theo cơ thể trượt dài xuống bồn tắm, hai chân của anh thì lại đặt trên vai Thái Từ Khôn.

  Cậu giữ lấy đùi của anh, vẽ lên đó những vòng tròn nhỏ, quyết định bắt đầu mọi thứ với những cái liếm nhẹ như mèo, sau đó là vẽ vòng số tám, điều mà chắc chắn sẽ khiến anh phải van nài nhiều hơn.

  "Khôn, làm ơn đừng trêu anh nữa, làm ơn."

  Và khi Chính Đình lên tiếng thì Từ Khôn bắt đầu tăng nhanh tốc độ, đặt lưỡi của mình lên lỗ nhỏ của người kia và cố gắng làm trơn nó bằng nhiều nước bọt nhất có thể, đơn giản bởi vì cậu biết rất rõ rằng trong tình trạng này thì chẳng ai trong số hai người có thể ra ngoài và lấy lọ bôi trơn vào đây cả. Thái Từ Khôn tạo ra một âm thanh tục tĩu khi liếm lên nơi ấy trước khi đẩy lưỡi vào bên trong một chút.

  Cảm nhận người lớn tuổi hơn oằn mình lên, thở hổn hển thôi cũng đủ khiến cho cậu cương cứng. Từ Khôn tiếp tục liếm lên lối vào hồng hồng, thành công biến tiếng thở gấp gáp của ai kia thành rên rỉ lớn tiếng, dội lên những bức tường trong phòng tắm.

  Chính Đình không thể kháng cự thêm nữa. Anh luồn tay vào mái tóc ướt nhẹp của người trước mặt theo bản năng và giật nó đủ mạnh để khiến người nhỏ tuổi kêu lên, kéo theo từng đợt chấn động bò lên xương sống của anh.

  "Khôn, chết tiệt, Khôn, Chúa ơi."

  Thanh âm van nài mỗi lúc một lớn lên, mỗi lúc một nhiều hơn khi mà cậu liên tục đâm vào bên trong anh. Anh có thể cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi ẩm ướt và nóng bỏng như thế nào bên trong mình, đồng thời trông thấy những giọt nước nhỏ xíu từ chỗ anh ngồi rơi lên tóc của cậu, trôi dọc theo tấm lưng rộng lớn, rơi xuống bồn tắm. Chính Đình cảm giác mình sắp bắn, vội vã vỗ nhẹ vài cái lên vai cậu để cảnh báo.

  Thái Từ Khôn rời khỏi và bắt gặp cái bĩu môi của Chu Chính Đình - người mà đang càu nhàu tại sao cậu không để anh bắn. Cậu tự hỏi tại sao anh vẫn có thể than vãn khi không bắn ra trong khi cậu làm việc này mỗi lần họ làm tình. Thế nhưng cậu rất nhanh gạt bỏ suy nghĩ này và đứng lên, tắt nước rồi ra hiệu cho anh đi theo mình. Nhận thấy anh vẫn không di chuyển, cậu kéo tay anh lên thúc giục.

  "Mau lên nào, em muốn làm anh trên bức tường đằng kia."

  Chỉ chờ có vậy, Chính Đình nhanh chóng đứng dậy với hai chân vẫn còn hơi run rẩy và đầu gối không ổn định. Cả hai cùng đi đến buồng tắm vòi hoa sen, khoảnh khắc Từ Khôn đóng cánh cửa phía sau Chính Đình lại, cậu cảm nhận lưng mình va "uỵch" một tiếng lên tấm thủy tinh cùng với một Chu Chính Đình tràn đầy ham muốn bắt đầu hôn cậu.

  Thái Từ Khôn với tay sang bên cạnh để mở nước, thử một chút để đảm bảo rằng nhiệt độ vừa phải chứ không quá nóng. Cậu ép anh tách ra rồi đẩy anh lùi lại, đặt người trước mắt lên bức tường gốm. Một lần nữa cậu cảm thấy may mắn khi Chính Đình đủ giàu để mua những thứ tưởng chừng như không cần thiết bởi vì ngay lúc này đây, cậu nhận ra tấm thảm chống trượt trở nên vô cùng, vô cùng cần thiết.

  Chính Đình cảm nhận được bàn tay của Thái Từ Khôn trượt dần xuống, những ngón tay mở rộng lỗ nhỏ bên dưới cho đến khi anh cảm thấy mình sắp vỡ ra khi mà cậu xoa bóp lên tuyến tiền liệt của anh. Chính Đình rên rỉ khát khao, đặt tay lên bức tường thủy tinh, để lại dấu vết rõ ràng giữa làn hơi nước phủ bên trên nó. Anh thấy bản thân dường như cảm nhận được tất cả mọi điều, các giác quan trên da trở nên nhạy cảm hơn vì nước ấm. Thế nhưng dù cho các giác quan đã được tăng cường lên thì anh vẫn cảm thấy có chút mơ hồ khi mà hơi nước đã ngập kín căn phòng khiến anh không cách nào nhìn rõ mọi thứ, đồng thời làm anh ngột ngạt như lọt giữa một biển sương mù.

  Chính Đình cho rằng bản thân đang ở thiên đường bởi cái cách mà hơi nước trắng xóa quẩn quanh hai người còn Từ Khôn thì đang liên tục đâm vào trong anh. Tuy nhiên, anh cũng có cảm giá mình đang ở địa ngục khi mà nước trút xuống người anh còn cậu thì dùng ngón tay để làm anh.

  Thái Từ Khôn rút ngón tay ra, gạt bớt những lọn tóc dính trên mặt rồi nhìn anh âu yếm, cất tiếng nói thật nhẹ nhàng.

  "Anh đặt chân lên vai em được chứ?"

  Sự dẻo dai của Chu Chính Đình hoàn toàn được bộc lộ khi mà anh nhấc chân lên rồi để cậu đặt lên vai một cách dễ dàng. Thái Từ Khôn đặt côn thịt trước lỗ nhỏ của anh rồi đẩy vào một cách dịu dàng.

  Chính Đình nghĩ cái cụm từ 'hai mặt' mà IKun vẫn thường nói về Thái Từ Khôn quá chính xác khi mà giữa chừng cậu đột ngột đẩy toàn bộ chiều dài vào trong anh, hoàn hảo đội lên điểm ngọt ngào của anh và bắt đầu tàn nhẫn ra vào.
 
  Chu Chính Đình cảm thấy cơ bắp bị kéo căng ra, các cơ ở chân cũng như các cơ vòng ở lỗ nhỏ đau đớn giống như bị đốt cháy. Tuy vậy nó vẫn khiến anh cảm thấy tuyệt vời đến mức anh không nghĩ mình có thể làm bất cứ việc gì khác mà đem lại cảm giác tuyệt vời như thế này.

  Thế rồi anh nhận ra mình đã sai khi mà cậu tiến vào sâu hơn nữa, đẩy thẳng chân của anh lên và Chu Chính Đình thực sự cho rằng Thái Từ Khôn chưa bao giờ đạt tới độ sâu như vậy.

  Anh cảm thấy côn thịt của cậu trượt trong lỗ nhỏ của mình, cảm thấy thật no đủ, no đủ đến mức tràn đầy, đến mức thổi bay lí trí. Một chuỗi lời nguyền rủa thoát ra từ miệng Chính Đình và chúng không hề dừng lại khi mà Từ Khôn tiếp tục ra vào trong anh.

  Việc mất kiểm soát về ngôn từ này khiến Thái Từ Khôn cảm thấy bản thân trở thành một tay chơi kiêu ngạo khi có thể làm anh không thể ngừng nói, đương nhiên không phải cái cách anh vẫn nói hàng ngày mà chỉ trong khi làm tình mà thôi. Và điều này đủ để khiến cậu tự hào.

  Thái Từ Khôn cũng không phải một người kiêu ngạo, thế nhưng vào những ngày mà cậu cảm thấy như bây giờ, cậu vẫn nghĩ mình chưa đạt đến mức kiêu ngạo, vậy nên đơn giản là cậu đâm sâu hơn nữa vào bên trong anh, khiến cho tiếng rên rỉ bên tai càng lớn hơn, cũng càng có nhiều từ ngữ thề thốt hơn.

  "Mẹ nó, Chúa ơi, Khôn, ở đó! Nhanh hơn, Khôn, nhanh hơn!"

  Cậu đương nhiên tuân theo lời người tình bé nhỏ, mỗi lần đâm vào đều đạt đến độ sâu không tưởng, mãi cho đến khi những cử động của cậu trở nên lộn xộn, cơn cực khoái lớn lao đến gần và cậu cảm thấy gần như bị quá tải bởi vách thịt ấm nóng cắn chặt lấy côn thịt của mình cũng như sức nóng từ nước đang dội trên làn da.

  Từ Khôn liếm mút, cắn lên từng nơi trên cổ Chính Đình. Cậu hoàn toàn không có ý định hôn anh bởi vì cậu hoàn toàn mê đắm những âm thanh người kia phát ra khi họ làm tình, mê muội cái cách Chính Đình thét lên tên của cậu. Thái Từ Khôn nhận ra việc một chữ "Khôn" cùng những lời rên rỉ van nài vọng lại không ngớt bên tai khiến cho cơn cực khoái của cậu càng lúc càng đến gần hơn.
 
  Có vẻ như Chính Đình cũng có cảm giác như cậu khi mà anh kẹp lấy vai cậu chặt hơn, móng tay cào lên người cậu - điều mà chắc chắn sẽ để lại dấu vết khiến anh tự hào vào hôm sau. Anh vỗ nhẹ lần nữa lên vai Từ Khôn để cảnh báo mình sắp bắn, và may mắn thay, lần này anh thấy cậu gật đầu.

  "Anh sẽ bắn mà không cần bất cứ động chạm nào, được không bé cưng? Anh đang làm rất tốt mà, bảo bối, bắn ra vì em đi."

  Và Chính Đình thực sự bắn. Hai chân run lên bởi khoái cảm mãnh liệt ùa đến. Thứ duy nhất giữ lấy anh bây giờ chính là bàn tay đang nắm lấy chân anh cùng côn thịt nóng rẫy vẫn đang tàn nhẫn ma sát lên điểm ngọt ngào phía trong, kéo dài cơn cực khoái.

  Thái Từ Khôn cảm thấy tinh dịch của anh bắn lên phần bụng của cả hai để rồi bị nước rửa trôi đi từng chút một. Cậu cũng nghe thấy anh thút thít vài tiếng nho nhỏ khi cậu ra vào thêm vài lần nữa rồi bắn ra, lấp đầy anh với chất lỏng nóng bỏng.

  Cậu nhẹ nhàng rút ra, trông thấy tinh dịch của mình trào ra khỏi lỗ nhỏ đang khép mở, bật cười.

  "Em đoán chúng ta phải tắm thêm lần nữa rồi."

  "..."

  "Và đây hoàn toàn không phải tiết kiệm nước đâu, Chính Chính."


end.

  Không cần tìm người dịch nữa, nó thăng rồi =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro