Nosy friends - Dị Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter trước khô máu rồi, bây giờ chỉ còn tí xôi và hài thôi =))))))))))))

Tác giả: yanrenist

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/14865267

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi bất cứ đâu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  "Có dấu gì trên cổ em thế kia?"

  "Có phải của Khôn Khôn không?"

  "Thằng nhóc không tìm được chỗ nào kín kín để hôn à?"

  "Có đau không ca?"

  "Thái Từ Khôn, anh ta là cẩu sao?"

  Chu Chính Đình bị mọi người vây cứng lại một chỗ và oanh tạc bằng những hỏi liên quan đến dấu hôn. Anh bối rối không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu cho họ hiểu rằng Khôn Khôn không phải là người tạo ra dấu vết này trong khi tất cả bọn họ đều đinh ninh rằng cậu là thủ phạm.

  Chính Đình ngẩn người hồi tưởng về nguyên nhân của dấu hôn này.

* Flashback*

  

  Chu Chính Đình bước ra từ phòng tắm của khách sạn với độc nhất một chiếc boxer cùng với chiếc khăn tắm dùng để lau mái tóc ướt nhẹp. Nhìn thấy người yêu mình cởi trần nằm trên giường thơ thẩn, anh bước về phía cậu. Quẳng chiếc khăn sang một bên, anh nhanh chóng leo vào lòng người kia khiến cậu giật mình hồi thần.

  "Em đang nghĩ gì thế ?"

  Chính Đình khẽ hỏi trong khi vòng tay lên ôm lấy cổ cậu.

  "Không có gì đặc biệt khiến cái đầu nhỏ của anh phải suy nghĩ đâu."

  Chàng trai đáp lại rồi kéo anh ngồi sâu hơn vào lòng cậu.

  "Có chắc không? Em biết rõ rằng em có thể nói với anh bất cứ điều gì em đang lo lắng mà."

  Chu Chính Đình hỏi lại một lần nữa.

  "Em biết điều đó mà, bảo bối."

  "Được rồi."

  Chính Đình lẩm bẩm trong khi nghiêng người về phía trước đặt hôn lên môi cậu một nụ hôn sâu và chậm rãi. 

  Anh cảm thấy một tay cậu trượt xuống nắm lấy cánh mông mềm mại, kéo anh lại gần hơn. Tay kia cũng không rảnh rỗi mà kéo nhẹ môi dưới của anh. Cậu kéo nụ hôn xuống dưới cằm, sau đó chuyển xuống cần cổ thanh mảnh, khiến anh thở hổn hển trong khoái lạc.

  "T - Tử Dị."

  "Em ở ngay đây, bảo bối." Vương Tử Dị ậm ừ đáp lại.

  Chính Đình hơi nghiêng đầu, tạo không gian cho cậu dễ dàng vùi vào cổ anh hơn. Tử Dị liên tục rải những nụ hôn xuống phần cổ họng của anh và cắn mút lên vài nơi, để lại  vài dấu vết mờ nhạt. Và Chính Đình phải thú nhận rằng anh thật sự yêu cái cách mà cảm giác nhoi nhói truyền dọc xương sống anh như lúc này.

  Tử Dị dừng lại ở nơi mà phần hõm cổ ( phần cổ giao với phần vai), cắn lên nơi đó mạnh hơn một chút, dụng lực liếm cắn lâu hơn một chút, thành công để một dấu hôn sẫm màu ở nơi mà ai cũng có thể nhìn thấy được.

  "Tử... Tử Dị, chờ một chút."

  Chính Đình khẽ gọi, cố gắng kéo về lí trí gần như chìm đắm trong khoái cảm cậu mang lại.

  "Hm, sao vậy bảo bối?" 

  Vương Tử Dị ngẩng đầu hỏi.

  "Nếu còn tiến xa hơn nữa thì ngày mai cả hai chúng ta chắc chắn sẽ dậy muộn."

  Chính Đình hơi bĩu môi giải thích với cậu.

  "Chúng sẽ làm nhanh thôi."

  Vương Tử Dị bóp lấy cánh mông của người trong lòng kèm theo một cái nhếch mép.

  Chu Chính Đình phủi bàn tay hạnh kiểm xấu kia ra khỏi người mình rồi bò ra khỏi lòng cậu.

  "Chúng ta không thể nào nhanh được đâu. Em chẳng bao giờ thỏa mãn với chỉ một lần cả. Chúng ta sẽ đi ngủ, không làm lụng gì hết."

  "Được rồi, bất cứ điều gì anh muốn, bảo bối."

  Vương Tử Dị khẽ thở dài.


*Flashback end*

  "Xin chào, Chính Đình? Có ai không?"

  Trưởng Tĩnh cất tiếng gọi để đánh thức Chính Đình.

  "Em xin lỗi." 

  Chính Đình choàng tỉnh khỏi mớ kí ức hỗn độn.

  "Vậy bây giờ em sẽ nói cho tụi anh biết về dấu hôn to bự trên cổ em chứ?"

  Lâm Ngạn Tuấn đặt nghi vấn.

  "Vâng, đại loại vậy."

  Chính Đình chuẩn bị bắt đầu trước khi bị cắt ngang.

  "Mọi người, Khôn Khôn không phải chủ nhân của dấu hôn đó đâu."

  Tất cả quay ra và nhìn thấy Tử Dị - người đã đứng im lặng từ khi mọi người truy hỏi Chính Đình.

  "Vậy thì là ai chứ?"

  Justin nghi ngờ hỏi lại, cậu không tin anh lại biết.

  Tử Dị khẽ đảo mắt rồi trả lời.

  "Là anh. Bọn anh đã hẹn hò một thời gian rồi và vẫn chưa tìm ra cơ hội thích hợp để nói với mọi người."

  "What the-"

  "Gì cơ?"

  "Em và Chính Đình? Nghiêm túc chứ?"

  "Thế quái nào nó có thể xảy ra được?"

  "Thế còn Khôn Khôn thì sao?"

  Chính Đình cắt ngang những câu hỏi của tất cả đám người lố nhố trước mắt.

  "Phải, em và Tử Dị đang hẹn hò. Em không thể nào hiểu nổi từ đâu mọi người có được cái ý nghĩ em đang hẹn hò với Khôn Khôn nữa, nhưng mà dù sao thì nó cũng không đúng."

  "Cả cuộc đời em đều là dối trá."

  Phạm Thừa Thừa đột nhiên kêu lên.

  Thái Từ Khôn bước vào căn phòng đang nhốn nháo.

  "Em mới rời đi có mười lăm phút thôi, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

  Và rồi cậu nhận được vô số lời đáp tùy tiện.

  "Em không cần phải biết đâu."

  "Anh không nghĩ là em muốn biết."

  "Bọn nó lại bắt đầu diễn kịch như mọi ngày thôi."

  "Không liên quan đến anh đâu."

  "BỌN EM CỨ NGHĨ ANH VÀ CHÍNH ĐÌNH ĐANG HẸN HÒ NHƯNG THẾ QUÁI NÀO NÓ LẠI TRỞ THÀNH ANH ẤY VÀ TỬ DỊ HẸN HÒ VẬY."

  Justin gào lên.

  "Chính Đình và Tử Dị hẹn hò á???!!"



end.

  Di chứng do dạo LOFTER quá nhiều này =))))))))))))))))))))))))))))

  Chắc để mai phát đường thôi, qua giờ dịch fic mà đau cổ luôn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro