团宠 - All Đình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bữa trước lỡ tay xài hết đường rồi =))))))))

# Tuấn Đình

  Vừa bước vào kí túc xá, chào đón Lâm Ngạn Tuấn là một bầu không khí vô cùng u ám.

  Mấy ngày vừa rồi anh bay về Đài Loan xả hơi, tâm trạng tốt hơn rất nhiều, cũng mua rất nhiều quà cho mọi người. Những tưởng khi trở lại sẽ được người yêu nhỏ mở cửa chào đón, sau đó kéo tay anh làm nũng hỏi về quà của cậu. Thế nhưng sự thật quá đau lòng.

  Nhìn về phía Justin đang nằm co ro trên sofa, Lâm Ngạn Tuấn nhanh chóng bước đến, đem túi đồ ăn vặt thơm lừng bốc khói quăng cho thằng bé rồi thăm dò tình hình.

  "Có chuyện gì thế? Sao lại bị đuổi ra đây rồi?"

  "Anh lại còn hỏi em à? Anh chọc gì đến đại ca nhà em rồi? Anh ấy nhốt mình trong phòng cả tối rồi đấy. Em mặc kệ, tối nay em qua phòng anh ngủ."

  Vừa dứt lời thì thằng bé liền ôm túi đồ ăn chạy thẳng như sợ anh sẽ đòi lại vậy.

  Khẽ bật cười, Lâm Ngạn Tuấn đi về phía phòng của anh em nhà Yuehua. Không thấy Phạm Thừa Thừa đâu cả, có lẽ hôm nay thằng nhóc ấy không về.

  Thử vặn nắm cửa, anh khá ngạc nhiên rằng cửa không hề khóa. Nhưng mà dù cho không khóa đi chăng nữa thì Justin cũng không dám lảng vảng vào phòng, đơn giản vì người Ôn Châu rất thông minh, anh hoàn toàn công nhận điểm này.

  Còn biết đường thức đợi anh nữa, ừm, xem ra túi đồ ăn vặt kia không bị lỗ.

  Trong phòng vẫn để đèn sáng, người trên giường thì đang hăng hái dùng tay nhỏ chọt điện thoại trong tay, lông mày nhíu lại, cắn chặt môi, có vẻ rất tức giận.

  Lâm Ngạn Tuấn nhíu mày, bỏ hết đồ đạc trong tay xuống rồi đi về phía giường. Hình như đây là lần đầu tiên anh thấy tiên tử nhà mình tức giận đến như vậy.

  "Bảo bối, em tức giận chuyện gì vậy?"

  Chu Chính Đình vốn cho rằng Phạm Thừa Thừa là người bước vào phòng, thế nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia thì cậu lập tức giật bắn mình, gạt phắt bàn tay ấm áp đang xoa đầu cậu xuống.

  "Lâm Ngạn Tuấn, anh thật quá đáng! Anh dám mua cái lắc tay kia làm quà sinh nhật cho Tĩnh ca, anh... anh..."

  Nói được một nửa câu thì giọng của Chu Chính Đình liền nghẹn lại, nghe vừa đáng yêu vừa đáng thương, vành mắt cũng ửng đỏ, đáy mắt loang loáng nước.

  Lâm Ngạn Tuấn nhìn bảo bối nhà mình đột nhiên ủy khuất chực khóc liền bị dọa sợ đến ngây người, vội vã ôm lấy cậu vào lòng, mặc cho cậu có náo loạn thế nào cũng không buông ra.

  "Bảo bối, anh mua cho em mà, chỉ nhờ Tĩnh ca đeo thử xem như thế nào thôi."

  "Tại sao anh không tự mình thử lấy, tại sao anh không để ai khác thử hộ chứ? Fan của hai người đang đồn ầm lên là cả hai đang trao đổi tín vật kia kìa. Đáng ghét, mau buông em ra!"

  Chu Chính Đình liên tục dãy dụa, thậm chí không tiếc mà đánh người kia, thế nhưng đánh được mấy cái liền cảm thấy chính mình cũng đau lòng, lại càng ủy khuất hơn.

  Cậu vốn không nghi ngờ gì mối quan hệ của anh cùng Tĩnh ca cả, chỉ là cảm thấy người đầu tiên đeo không phải là mình liền có chút khó chịu. Sau đó tiếp tục chịu áp lực từ phía fan couple, cậu chuyển sang tức giận vì anh lúc nào cũng có thể đối xử dịu dàng với mọi người.

  Yêu đem lại cho người ta rất nhiều cảm xúc tốt đẹp, thế nhưng thiếu an toàn thì không nằm trong số đó.

  "Anh việc gì phải cười ôn nhu như vậy chứ, không cho anh cười như vậy."

  Mọi nỗ lực chống cự đều vô vọng, Chu Chính Đình buông bỏ, xụi lơ nằm trong lồng ngực ai kia, nhỏ giọng tố cáo.

  "Anh là của em, là của em cơ mà."

  Nhận ra giọng điệu của cậu đã bình tĩnh lại, anh cẩn thận nới lỏng vòng tay, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, hôn lên đôi môi mềm mại. Tiếp đó Lâm Ngạn Tuấn nắm lấy bàn tay cậu, dùng nó cởi hai cúc áo sơmi của mình, đáy mắt đen tuyền xoáy thẳng vào cậu, trầm giọng nói.

  "Nếu vậy anh liền tặng cho em một món quà khác, nhưng thứ này lỡ khui rồi là không thể trả lại được đâu."

  Bây giờ mới đến lượt Chu tiên tử ngây người.

...

  Kết quả của phái hành động rất khả quan, sáng ngày hôm sau Chu tiên tử bước ra khỏi cửa với áo cao cổ, quần dài, cổ chân có thêm một chiếc lắc xinh xắn cùng vài miếng cao dán do tối qua bị "muỗi đốt".


end.

  Hôm trước thật sự lỡ tay dùng hết đường rồi, hối hận quá TTATT

  Để bao giờ tôi được bơm đường liền viết phần còn lại. Thế nhá, các cô đừng nhớ thương Vương gia và bạn học Thái quá =)))))))))
 
 

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro