In my heart - Quân Thừa Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một buổi tối rảnh rỗi hiếm hoi, Chu Chính Đình liền kéo Tất Văn Quân, Phạm Thừa Thừa với Hoàng Minh Hạo cùng xem phim với mình. Anh ngồi giữa Văn Quân và Thừa Thừa, Minh Hạo thì ngồi ở ghế đơn bên cạnh, quyết định chọn một bộ phim hài (tuân theo nhu cầu của đại boss) để thư giãn.

  Chu Chính Đình xem phim rất vui vẻ, cười đến ngả trái ngả phải, hết lôi kéo tay của Tất Văn Quân lại cười đến mệt lả mà dựa vào lòng Phạm Thừa Thừa. Tội nghiệp cho Hoàng Minh Hạo chỉ có thể một mình lặng lẽ vừa xem phim vừa ăn một họng cẩu lương, nỗi đau này có ai hiểu thấu.

  Tuy nhiên, vừa xem được một nửa thì hộp bắp rang của anh liền bị Phạm Thừa Thừa trộm mất. Chu Chính Đình cùng thằng nhóc tranh qua đoạt lại một hồi thì Phạm Thừa Thừa liền quăng hộp bắp sang cho Hoàng Minh Hạo, sau đó hai đứa nhóc không hẹn mà cùng làm mặt quỷ chọc tức anh.

  "Phạm Thừa Thừa, em có giỏi thì qua đó ngồi luôn đi."

  Chu Chính Đình tức nghẹn, dứt khoát nằm lên đùi Tất Văn Quân, duỗi thẳng chân lên ghế, không chừa lại một chút chỗ trống nào, hơi ngước mặt thách thức người nhỏ tuổi. Thế nhưng không ngờ Phạm Thừa Thừa thật sự qua ngồi chung với Hoàng Minh Hạo, hơn nữa không đơn giản là chen chúc ngồi chung, mà là lôi thằng bé dậy, ngồi xuống ghế sau đó kéo nó ngồi lên đùi mình.

  Chu Chính Đình trừng lớn mắt nhìn con người quá phận kia, sau đó thật sự giận dỗi mà vùi hẳn người vào lòng Tất Văn Quân, không thèm nhìn hai người kia nữa. Anh còn chưa bao giờ thấy cậu chủ động kéo anh lên đùi đâu, thật quá đáng!

  Nhỏ giọng lầm bầm một hồi lâu, anh vẫn là vì mệt mỏi mà ngủ mất. Gần đây lịch trình quá bận rộn, ít có cơ hội ở cùng người mình yêu, bây giờ lại được ở ngay trong vòng tay cậu, được cậu chiều chuộng mọi điều, Chu Chính Đình bất giác buông bỏ mọi gánh nặng mà ngủ thật ngon.

  Bàn tay của Văn Quân vẫn dịu dàng xoa trên lưng anh, mãi đến khi thấy người trong lòng ngủ thật an tĩnh mới ngừng lại, đánh mắt với thằng nhóc phản nghịch ngồi ở ghế bên kia.

  "Bế anh ấy về rồi lo mà dỗ người ta đi."

  Tất Văn Quân yêu thương hôn một cái lên trán người trong lòng rồi mới hài lòng cho người bế đi. Cậu dường như quá quen thuộc với viễn cảnh này rồi, cách một ngày lại chí chóe một lần, sau đó đứa trẻ kia lại vừa bán manh vừa cường thế ép buộc người này tha thứ, lặp đi lặp lại, làm không biết mệt. Thế nhưng cậu không phản đối loại chuyện vặt vãnh không ảnh hưởng lớn này. Tính cách bản thân cậu quá trầm ổn, có lẽ phải có một chút tươi mới nồng nhiệt của thằng nhóc cứng đầu kia mới cho anh đầy đủ yêu thương.

  Người cậu yêu, nên được cưng chiều tuyệt đối. Nếu có thêm một người cùng cậu yêu thương anh, có thể khiến anh càng được chiều chuộng hơn thì cậu chẳng có lí do gì để phản đối cả.

  Sáng ngày hôm sau, bắt gặp bảo bối của cậu bị tên nhóc nhà họ Phạm ép vào tường trêu trọc đến hai má đỏ bừng, sau đó còn phải nhẫn nhịn hôn lên má thằng bé một cái mới được thả đi. Văn Quân mỉm cười, dang rộng hai tay để anh nhào vào lòng cậu bắt đầu kể xấu, hài lòng đánh mắt với thằng bé, người đang cười tươi rói nhìn về bên này. 

  Chớp mắt liền bắt đầu điểm đầu tiên trong tour diễn đầu tiên của họ, tất cả các tiết mục, bao gồm cả mở màn trình bày ca khúc mới đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Bảy người mồ hôi ướt đẫm, cơ thể đau nhức không thôi thế nhưng ai cũng hưng phấn chờ stylist giúp tẩy trang để có thể trở về nghỉ ngơi. Giấc mơ của họ kể từ đây mới là điểm bắt đầu.

  Chu Chính Đình sau khi được tẩy trang phần trang điểm ở mắt thì điều đầu tiên nhìn thấy chính là Phạm Thừa Thừa cùng Hoàng Minh Hạo dán dính vào một chỗ, trên tay người Thanh Đảo thì cầm một chiếc quạt mini, hết quạt cho mình lại chuyển sang quạt cho người Ôn Châu.

  "Này Phạm Thừa Thừa, anh cũng đang nóng muốn chết, tại sao em lại không quạt cho anh?"

  Thực ra là anh nói dối, Tất Văn Quân vẫn luôn ngồi đây, làm sao mà anh có thể nóng cho được. Thế nhưng nhận sự quan tâm từ người mình yêu, chẳng ai chê là dư thừa bao giờ cả. Vậy mà thằng nhóc kia bởi vì có Văn Quân ở đây liền quăng anh sang một bên không thèm để ý.

  "Quân ca đang quạt cho anh mà, Chính Đình."

  Phạm Thừa Thừa quay sang trả lời anh, tuy nhiên chiếc quạt trên tay không biết là vô hình hay cố ý lại luôn hướng về phía của Hoàng Minh Hạo.

  Có một chút thất lạc lóe lên trong đáy mắt của Chu Chính Đình, nhưng anh nhanh chóng gạt nó đi. Thời gian gần đây anh cảm thấy bản thân càng nhạy cảm hơn với mối quan hệ giữa Phạm Thừa Thừa và Hoàng Minh Hạo, rất dễ tức giận khi hai đứa nhóc thân thiết với nhau, hay có thói quen nhìn chằm chằm vào hai đứa, giống như làm như vậy có thể phát hiện ra điều mờ ám gì đó. 

  Anh vẫn đang cố gắng trấn tĩnh bản thân vì điều này có thể sẽ làm cho người yêu nhỏ tuổi khó chịu. Trở thành người yêu, có quyền ích kỷ, có quyền kiểm soát thế nhưng không có nghĩa là nhốt người mình yêu trong những giới hạn mà bản thân mình đặt ra. Khi yêu, lúc nào cũng muốn người kia ở trong tầm mắt mình, trong mắt người ấy chỉ có riêng mình, thậm chí có ham muốn nhét người kia vào trong túi để riêng mình nắm giữ, nhưng không, điều đó là không thể, anh phải cho người yêu mình một khoảng trời tự do nhất định, có như vậy thì mới có thể lâu dài.

  Một bàn tay mát rượi đặt lên trán anh, kéo Chính Đình khỏi những suy nghĩ mông lung. Anh hơi ngước mắt lên nhìn chàng trai trước mắt, trong đáy mắt cậu đong đầy yêu thương, nhẹ nhàng hỏi anh.

  "Chính Đình, anh mệt lắm sao?"

  Anh khẽ lắc đầu, áp tay lên má cậu, không trả lời. Bản thân anh phải may mắn như thế nào mới có thể có được tình yêu của cậu, một tình yêu được trân trọng tuyệt đối, bao dung tuyệt đối. Hình như cách yêu này càng ngày càng làm hư anh rồi, vậy nhưng anh nguyện ý, cũng nguyện ý dùng cách của cậu để bao dung người còn lại trong tam giác tình yêu của họ. 

  Một thời gian ngắn sau đó thì anh cùng Thừa Thừa phải trở lại hoạt động cùng Ninepercent, lịch trình hoàn toàn kín mít, có những khi phải chôn mình trong phòng tập gần như trọn một ngày, sau đó anh sẽ làm nũng với Thừa Thừa để thằng bé cõng anh về kí túc xá. Tuy nhiên hôm nay thì không được, vì Thừa Thừa đã bay đến Hồ Nam cho lịch trình riêng hai hôm trước rồi. 

  Phải chạy chương trình một ngày dài, lúc về tới kí túc xá thì hầu như tất cả đều quăng người lên giường ngủ ngay lập tức. Chu Chính Đình cũng rất mệt mỏi, thế nhưng vẫn cố gắng thúc giục Hoàng Minh Hạo đi tắm trước khi thằng bé nằm ngủ luôn trên sàn. Dưới sự áp bức bằng bạo lực của đại ca thì người Ôn Châu cũng phải mắt nhắm mắt mở vừa tháo trang sức vừa kiếm quần áo đi vào nhà tắm.

  Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như chiếc nhẫn đang đeo trên tay cậu không lọt vào mắt Chính Đình. Anh ngây người một thoáng, hơi run giọng hỏi lại cậu.

  "Hạo Hạo, nhẫn trên tay em đeo..."

  "Em hỏi mượn Thừa Thừa, anh ấy bảo tùy tiện lấy một cái trong một đống lộn xộn. Em vô tình thấy cái này rơi dưới đất, liền đeo luôn."

  Với sự nhạy cảm bình thường của người Ôn Châu thì thằng nhóc hẳn là đã nhận ra mọi việc có vấn đề, thế nhưng không may rằng đầu óc của thằng bé đã chẳng còn tiếp nhận nổi điều gì nữa.

  Cả đêm hôm đó Chu Chính Đình đều không thể chợp mắt nổi, tờ mờ sáng liền leo lên sân thượng gọi điện cho Tất Văn Quân.

  "Quân Quân, có phải anh sai rồi không?"

  "Chính Đình, mau kể cho em có chuyện gì xảy ra."

  Chu Chính Đình không rõ mình đã nói bao lâu, chỉ nhớ bản thân đã nói rất nhiều. Anh kể về chiếc nhẫn, về những lần anh khó chịu khi Phạm Thừa Thừa cùng Hoàng Minh Hạo ra ngoài mà không có anh, kể với cậu những lần hai đứa trẻ hợp ý nhau đến không ngờ, kể về những lần anh chỉ có thể nghe hai đứa nói chuyện chứ không thể chen vào,... Sau khi kể xong, anh cũng bất ngờ khi bản thân hóa ra lại để ý nhiều như thế, hóa ra trong lòng anh lại có nhiều dấu vết như vậy.

  "Có phải anh quá nhạy cảm không, hay là vì anh quá ích kỷ..."

  "Không, Chính Đình, nghe em nói. Có thể là anh không thể tiếp nhận cách yêu của Thừa Thừa."

  Một sự may mắn ngẫu nhiên là phần còn lại của NEX7 đang có lịch trình ở Trung Quốc, vì vậy khách sạn các cậu ở cách kí túc xá của 9% không quá xa. Từ lúc anh bắt đầu gọi điện thoại thì cậu đã bắt đầu mặc quần áo, ngụy trang kín mít đi đến kí túc xá của anh. Thêm một may mắn nữa rằng đây không phải lần đầu tiên cậu đến đây, vậy nên được bác bảo vệ đặc cách cho qua.

  Cầm lấy điện thoại trong tay anh, cậu nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, quấn chặt anh trong chiếc áo khoác của mình, thủ thỉ bên tai.

  "Nếu có ai đó gây ra lỗi thì người đó phải là em, Chính Đình."

  Tất Văn Quân kéo anh ngồi vào lòng mình, để anh dựa vào vai rồi bắt đầu nói cho anh nghe rằng cậu là người đầu tiên phát hiện ra Phạm Thừa Thừa yêu anh. 

  "Em phát hiện ra nhưng không có bất cứ hành động nào cả. Vì em ích kỷ, không muốn phải chia sẻ anh với ai cả, em sẽ không bao giờ phủ nhận điều này. Thế nhưng còn một lí do nữa, em không chắc được rằng để anh tiếp nhận tình yêu của thằng bé là tốt hay xấu. Anh biết mà, tính cách của Thừa Thừa rất tốt, thằng bé tràn đầy năng lượng, thằng bé có ước mơ, có tham vọng, anh cũng có, em cũng vậy. Nhưng ở cái tuổi mười tám ấy, dù cho thằng bé có trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng lứa biết bao nhiêu thì tình yêu cuồng nhiệt của nó vẫn có thể làm anh tổn thương thôi."

  Chính Đình im lặng rất lâu, sau đó nhẹ giọng hỏi lại.

  "Thế nhưng em cũng không hề ngăn cản?"

  Tất Văn Quân khẽ cười, tiếp tục nói.

  "Em không ngăn cản, em sẽ không ngăn cản ai yêu thương anh cả, Chính Đình. Và tình yêu của thằng bé thực sự đã khiến anh hạnh phúc."

  Chu Chính Đình khẽ mỉm cười, hốc mắt cũng hơi đỏ.

  "Anh nghĩ anh cùng Thừa Thừa nên tách ra một thời gian."

  "Được."

  Phạm Thừa Thừa sau khi hoàn thành lịch trình thì lập tức bay trở lại Bắc Kinh, nhưng vừa xuống sân bay thì đã nhận được cuộc gọi từ Hoàng Minh Hạo nói rằng Tất Văn Quân đã đón Chu Chính Đình về khách sạn của họ, ngày hôm sau lên đường bay về Hàn Quốc.

  Ngay lập tức trở về kí túc xá, Phạm Thừa Thừa liền hỏi Hoàng Minh Hạo chuyện của người yêu lớn tuổi.

  "Thừa Thừa, hôm qua thật sự không có chuyện gì xảy ra. Em cũng không hiểu tại sao mới sáng sớm mà Quân ca đã có thể ở đây đón người đi nữa."

  Hoàng Minh Hạo vò vò mái tóc đã không ra hình dạng gì, cố gắng lục lại từng chút kí ức sót lại, nghĩ đến đau đầu cuối cùng cũng nghĩ ra chiếc nhẫn.

  Sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay thì Phạm Thừa Thừa cũng đã hiểu đại khái có chuyện gì xảy ra. Chiếc nhẫn đôi này vốn luôn được cậu mang theo bên người, hôm qua lại phát hiện không thấy, kết quả không ngờ Hoàng Minh Hạo lại nhặt lên rồi đeo luôn. Hít một hơi thật sâu, cậu nhấc điện thoại gọi cho Chu Chính Đình.

  "Thừa Thừa..."

  "Chính Đình, chiếc nhẫn là..."

  "Anh nghĩ chúng ta nên tách ra một thời gian."

  Không để cậu kịp xử lí, đầu dây bên kia cúp máy.

  Hoàng Minh Hạo bằng trí thông minh của mình nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện không ổn một chút nào, đưa tay lay tỉnh con người vẫn còn bàng hoàng sau cuộc điện thoại kia.

  "Thừa Thừa, anh nên tìm đại ca, mặt đối mặt nói chuyện rõ ràng."

  Sự thật chứng minh người Ôn Châu chưa sai bao giờ, bởi vì lúc Phạm Thừa Thừa đến được đại sảnh khách sạn kia đã thấy Tất Văn Quân đợi sẵn.

  "Anh cứ nghĩ nếu em không đến thì mọi chuyện không còn cách nào cứu vãn nữa. Đi lên đi, nói chuyện với anh ấy. Nếu không có cách khiến anh ấy tin vào tình yêu của em, em nên từ bỏ thôi, Thừa Thừa."

  Nhìn theo bóng dáng thằng bé chạy về phía thang máy, Tất Văn Quân cười khổ, thầm mong rằng bản thân không có làm sai. Nếu mọi chuyện phải đau khổ, cứ để nó diễn ra một cách nhanh nhất đi.

   Phạm Thừa Thừa bước vào phòng, nhìn thấy người kia ngồi trên giường đọc sách, trong tay ôm Fluffy của cậu.

  "Chính Đình."

  Chu Chính Đình giật mình, ngạc nhiên mở to mắt, không thể tin được cậu lại có thể ở đây. Đảo mắt qua một vòng, anh đột nhiên cười nhẹ, hiểu ra.

  "Anh nghĩ anh đã nói chúng ta nên tách ra, nhưng thế này cũng tốt." 

  Chu Chính Đình vẫy tay gọi Phạm Thừa Thừa đến ngồi cạnh mình.

  "Chính Đình, chuyện chiếc nhẫn..."

  "Thừa Thừa, em bình tĩnh nghe anh nói trước được không?"

  Chính Đình ngắt lời cậu, vỗ nhẹ tay cậu trấn an. Phạm Thừa Thừa đỏ mắt gật đầu.

  "Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở chiếc nhẫn, Thừa Thừa. Em yêu anh, anh cảm nhận được điều đó, nhưng tình yêu của em khiến anh vừa yêu vừa sợ. Có lẽ anh đã bị tình yêu của Quân Quân làm hư rồi nên anh không cảm nhận được em đặt anh ở vị trí cao nhất. Có thể em đã làm thế, anh biết, nhưng anh lại không cảm nhận được, nó làm anh bất an, Thừa Thừa. Vậy nên anh... muốn chúng ta tách ra để suy nghĩ một chút, anh cần biết bản thân có thể tiếp nhận tình yêu của em không."

  Phạm Thừa Thừa hoàn toàn im lặng, không cách nào ngờ được chính mình đã làm tổn thương người mình yêu. Im lặng rất lâu, cậu nghĩ đến rất nhiều chuyện khác nhau, cho đến khi cảm thấy bàn tay anh nhẹ lau nước mắt cho cậu. Hình như lâu lắm rồi từ sau khi tham gia Idol Producer cậu mới khóc lần nữa.

  "Em..."

  Cổ họng cậu nghẹn lại, cố gắng hít một hơi thật sâu, Phạm Thừa Thừa nói tiếp.

  "Em biết có rất nhiều chuyện đã xảy ra đã để lại tì vết trong lòng anh, Chính Đình, em không tinh tế như Quân ca, em bốc đồng, em không đủ trưởng thành nhưng xin anh, không cần tách ra. Anh không cần suy nghĩ cách tiếp nhận tình yêu của em, Chính Đình, anh, anh cho em thời gian, để em dần dần học cách yêu anh được không? Xin hãy dùng tình yêu của anh tiếp tục bao dung cho em, chỉ một thời gian nữa thôi, có được không?"

  Phạm Thừa Thừa cố chấp nắm chặt lấy tay anh, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Cậu run rẩy cầm lấy bàn tay anh cởi đi hàng cúc trên sơmi, giữ chặt tay anh khi anh có ý định tránh né.

  "Em chỉ muốn anh xem một thứ."

  Khi tận mắt được nhìn thấy thứ ấy, chính Chính Đình cũng rơi nước mắt.

  Tên anh được xăm lên ngực trái cậu, vết xăm vẫn còn hơi đỏ, chắc chắn là vừa mới xăm không lâu.

  "Em tính đem nó làm quà sinh nhật cho anh. Chính Đình, em không đủ khôn khéo trong hành xử, nhưng em nhất định học được. Chính Đình, chỉ xin anh nhất định phải tin tưởng rằng em luôn luôn đặt anh ở nơi này, luôn luôn như vậy."

  Cảm nhận làn da nơi đó còn hơi sưng lên, Chu Chính Đình mất rất lâu không tìm lại được ngôn từ cho mình.

  "Đứa ngốc này, hình xăm này không xóa được, nhất định rất đau."

  "Nó đau, nhưng em nguyện ý."

  Phạm Thừa Thừa dùng ánh mắt chân thành nhìn Chu Chính Đình, nghiêm túc hỏi anh một câu.

  "Tin tưởng em, một lần nữa, nhé?"

  Chu Chính Đình nhìn gương mặt đã quá quen thuộc trước mặt, nhìn sâu vào đáy mắt cậu, nơi mà bây giờ đầy ắp hình bóng của anh, khẽ gật đầu.

  Đúng lúc này thì cánh cửa phòng được mở ra, Tất Văn Quân bước vào, kéo Phạm Thừa Thừa ra ngoài cửa.

  "Xong chuyện rồi đúng không? Vậy giờ về kí túc xá đi."

  Bỏ qua gương mặt đần thối của thằng nhóc, Tất Văn Quân dứt khoát đóng cửa.

  "Quân Quân, em học xấu rồi."

  Chu Chính Đình bất ngờ kêu lên.

  Tất Văn Quân bước đến bên giường, ôm chặt lấy anh rồi thì thầm.

  "Coi như cho thằng nhóc ấy một bài học đi."

  Chu Chính Đình bật cười, ôm lại cậu.

  "Cám ơn em, Quân Quân."

  "Nói anh yêu em đi."

  "Anh yêu em." 

  "Vậy là đủ." 

  Phải, vậy là đủ rồi.

  



end.

  Cứ tưởng là ăn năn hối lỗi xong là chị bỏ qua cho chú à FCC, còn lâu =)))))))))))))))

  Viết dài khiếp luôn, phần lớn đều là suy nghĩ của tác giả, thế nên nếu có ngày FCC bị cho ra đảo thì đừng thắc mắc nhé =))))))))))))))

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro