Kề bên - Quân Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lịch trình song song vô cùng bận rộn vậy nên cơ hội để Yuehua thất tử hội họp đầy đủ chẳng dễ dàng gì. Tuy rằng mỗi tối người kia đều gọi video cho cậu thế nhưng Tất Văn Quân vẫn cảm thấy thiếu hụt quá nhiều.

  Nhẹ nhàng đưa li trà trái cây ấm áp trong tay cho Chu Chính Đình, Tất Văn Quân ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nghe anh kể về kí sự ở kí túc xá.

  "Hai đứa nó hôm trước lại bám cứng bên phòng của Tiểu Quỷ đến tận một giờ sáng không thèm về, còn dọa Nông Nông phải chạy sang phòng của Tĩnh ca ngủ nhờ đấy."

  Nghĩ lại bản thân vào giờ ấy còn phải đi tìm "con", Chu Chính Đình nghiêm túc nghĩ về việc có hay không nên chốt cửa rồi đặt lệnh cấm túc với mấy phòng khác để hai đứa nhóc kia ngủ ngoài phòng khách một bữa.

  "Quân Quân, cả ngày Khôn Khôn chỉ quản hai đứa nó thôi đã đủ mệt rồi, đến cả anh cũng không muốn quản hai đứa nó nữa."

  Nhấp một ngụm trà trái cây thật lớn, vị ngọt ngào thơm thơm cũng không thể cứu chữa nổi tâm trạng của Chính Đình. Anh uống thêm một ngụm nữa, sau đó tiếp tục tố cáo tật xấu của Hoàng Quyền Phú Quý.

  Tất Văn Quân khẽ mỉm cười vuốt ve gò má của người kia, gần như toàn bộ tâm trí đều đặt lên gương mặt anh, thế nhưng hầu như không nghe lọt mấy chữ.

  Sau một hồi kể lể say mê thì Chu Chính Đình mới nhận ra Tất Văn Quân không chú ý lời anh nói.

  "Quân Quân, em có nghe anh nói gì không đấy?"

  Tất Văn Quân phải công nhận rằng người trước mắt cậu là người có bộ dạng nổi giận dễ nhìn nhất mà cậu từng thấy. Hai mắt trừng lớn, lông mày khẽ nhướn, môi thì lại hơi chu ra, nhìn thế nào cũng chỉ thấy đáng yêu. Có lẽ vì thế nên hai đứa nhóc kia lúc nào cũng thích trêu trọc anh.

  Nghĩ như vậy nhưng Tất Văn Quân tuyệt đối không dám nói ra trước mặt Chu Chính Đình, người này nhất định sẽ bạo phát.

  "Không phải cuối cùng anh vẫn dung túng hai đứa nó hay sao?"

  Cậu không nhanh không chậm nói ra trọng điểm.

  "... Chỉ có người khác dung túng thôi, anh không có."

  Sau một lúc nghẹn lời, ai kia bất chấp đúng sai viện ra một cái cớ sứt sẹo không ai thèm tin.

  Tất Văn Quân bất đắc dĩ cười cười, nắm lấy bàn tay thon dài của người kia, nhanh chóng vuốt lông.

  "Ừm, là em nói sai rồi."

  Tính tình có phần trẻ con của Chu tiên tử này còn không phải do mọi người (đặc biệt là cậu) chiều ra hay sao, anh nói gì cũng đều đúng hết.

  Chu Chính Đình chột dạ rằng bản thân hơi vô lí liền không tiếp tục huyên thuyên nữa. Tất Văn Quân thấy vậy liền dùng hai tay bao trọn lấy bàn tay anh, nhẹ hôn một cái.

  "Lâu rồi anh mới ở cạnh bên em như thế này, đừng im lặng như vậy."

  Chu Chính Đình bị ánh nhìn chăm chú của người kia nhìn đến nóng mặt, vội vã uống một ngụm trà rồi dùng giọng điệu có phần mất tự nhiên tiếp tục nói.

  Tất Văn Quân đương nhiên không buông tay của anh ra, tiếp tục giữ chặt, an tĩnh ngồi nghe anh nói chuyện.

  Dù nội dung câu chuyện có từng được nhắc tới thì cũng chẳng ảnh hưởng gì với cậu cả. Người trong lòng cậu đang ở ngay đây, như vậy là đủ rồi.





End.

  Dùng hết đường rồi =))))))))

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro