Ngủ chung - Tuấn Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong list những việc phải làm mỗi ngày của Hoàng Quyền Phú Quý có ba việc trọng đại như sau:

- Ăn (càng nhiều càng tốt).

- Ngủ.

- Trêu trọc Chu Chính Đình.

  Công việc của Thái Từ Khôn là quản hai đứa trẻ nghịch ngợm, còn việc của Lâm Ngạn Tuấn chính là dỗ dành vị tiên tử hơi dịu dàng kia.

.

  "Cốc cốc."

  Bây giờ đã trễ rồi thế nên Lâm Ngạn Tuấn khá ngạc nhiên khi có người gõ cửa. Phòng của anh thuộc dạng yên tĩnh, thế nên bình thường không có ai tìm đến vào giờ này.

  Nhẹ nhàng mở cửa, trước mặt anh là một người đang đắp một chiếc mặt nạ trắng bóc, tóc tai có chút rối loạn, một tay kẹp một con lợn bông còn tay kia thì cầm một chiếc gối lớn mềm mại.

  Lâm Ngạn Tuấn cảm thấy may mắn thay cho Vưu Trường Tĩnh khi anh ấy không phải người mở cửa.

  "Chính Đình?"

  Thấy người trước mắt đột nhiên đổ người về phía mình, Lâm Ngạn Tuấn theo bản năng đưa tay ôm lấy người kia, kéo lui vào trong phòng rồi đóng cửa. Xoa xoa mái tóc mềm mại của người trong lòng, anh dịu giọng hỏi.

  "Hai đứa nhóc kia lại trêu trọc gì em rồi?"

  "... Hai đứa nó dọa ma, Phạm Thừa Thừa lại giở cái trò cũ rích hỏi em có hát không, có phải Chu Chính Đình hay không."

  Thế nhưng em vẫn sợ đúng không?

  Lâm Ngạn Tuấn cố gắng nén cười vì sợ chọc giận Chu Chính Đình, đưa tay khẽ xoa lấy thắt lưng dẻo dai rồi tách ra, lôi kéo Chính Đình về giường của mình.

  "Được rồi, muộn rồi, trước tiên đi ngủ trước đã, ngày mai anh cùng em tính sổ với hai đứa nó."

  Dịu dàng gỡ mặt nạ cho cậu, anh kéo người kia nằm xuống giường, đắp chăn đầy đủ sau đó với tay tắt điện.

  "Ngạn Tuấn, ừm... không có ma mà đúng không?"

  Trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, Lâm Ngạn Tuấn vẫn có thể nhìn thấy rõ đôi mắt lấp lánh của người kia, tràn đầy vẻ hiếu kì.

  "Chắc chắn không có đâu, Chính Chính."

  Anh thấy Chính Đình hơi ngập ngừng, đôi mắt đen tuyền khẽ đảo một vòng cân nhắc gì đó rồi mới tiếp tục hỏi.

  "Anh sẽ không tự nhiên biến mất đấy chứ?"

  Lâm Ngạn Tuấn lần này thật sự bị chọc cười, cười rất vui vẻ sau đó không nhịn được mà hôn lên cái trán thanh tú của Chính Đình.

  "Ừm, vậy thì em cứ ôm chặt lấy anh là được."

  Chu Chính Đình hiểu rõ mình lại bị trêu đùa, thoáng đỏ mặt, thế nhưng cuối cùng vẫn ôm chặt người kia mà ngủ say.

  Còn với Lâm Ngạn Tuấn, chăn ấm, nệm êm, còn có một cái gối ôm hình người mềm mại, ấm áp, thơm phức, đương nhiên vô cùng mĩ mãn mà đi vào giấc ngủ rồi.


End.

  Hình như hơi nhạt, Bát ca cho em xin ít muối với =)))))))

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro