Xa - Dị Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chu Chính Đình lăn lộn trên chăn nệm mềm mại, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trong tầm tay như nhìn kẻ địch to lớn, khẽ vươn tay ra rụt rè cầm lấy nó rồi lại lắc đầu thả xuống chỗ cũ. Lặp đi lặp lại vài lần thì người còn lại trong phòng - Phạm Thừa Thừa cũng không chịu nổi mà lên tiếng.

  "Anh nhớ người ta thì mau gọi đi, Dị ca chắc chắn sẽ bắt máy mà. Em đi tìm Justin đây."

  Không đợi người trên giường kịp trả lời thì Phạm Thừa Thừa đã biến mất dạng.

  Chu Chính Đình khe khẽ thở dài, quyết tâm nhấc điện thoại lên lần nữa, dứt khoát gọi cho người ở bên kia địa cầu.

  "Chính Đình."

  Đầu dây bên kia gần như bắt máy ngay lập tức khiến Chu Chính Đình có hơi bất ngờ, vùi đầu sâu thêm vào gối, anh bắt đầu oán giận người kia.

  "Em không có gọi điện thoại cho anh."

  "Chính Đình, hôm nay anh có lịch trình mà. Hơn nữa em vẫn luôn đợi điện thoại của anh."

  Thấy người kia dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mình, Chu Chính Đình hơi bĩu môi tự trách khi bản thân đã lãng phí thời gian đấu tranh xem có nên gọi điện thoại hay không.

  "Lệch múi giờ có mệt lắm không?"

  Chu Chính Đình quan tâm hỏi, bởi vì bộ đồ Tử Dị mặc trên người chính là bộ đồ ở sân bay, có lẽ cậu chỉ mới check in ở khách sạn thôi.

  "Không mệt, nhưng nhớ anh."

  Vương Tử Dị hài lòng nhìn đôi mắt cong cong của người kia qua màn hình, vô thức đưa tay chạm nhẹ vào nó.

  "Em nhất định phải nhanh nhanh trở về giáo huấn hai đứa nhóc kia, chúng nó suốt ngày chỉ biết trêu chọc anh."

  Chu Chính Đình biết rất rõ rằng Vương Tử Dị cùng lắm sẽ chỉ nói hai đứa nhóc kia hai câu, thế nhưng cảm giác người của mình ở bên cạnh vẫn an tâm hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không bị dọa ma.

  Đáng thương cho Hoàng Quyền Phú Quý chỉ ngồi ăn bỏng ngô cũng dính đạn, nhảy mũi đến mấy lần.

  "Sẽ rất nhanh thôi mà. Chính Đình, muộn rồi, anh nên đi ngủ, ngày hôm nay mệt mỏi đủ rồi."

  "Nhưng mà..."

  "Tỉnh dậy liền gọi cho em, em chắc chắn sẽ bắt máy mà, được không?"

  Chu Chính Đình hiểu rằng Tử Dị đang dỗ dành mình đi ngủ, cũng lo lắng cậu nghỉ ngơi không đủ, liền ngoan ngoãn gật đầu.

  "Em nhất định phải mua quà cho anh."

  "Nhất định mà."

  Vương Tử Dị gật đầu khẳng định.

  "Phải lớn hơn quà của hai đứa nhóc kia."

  "Được."

  Vương Tử Dị bật cười, tiếp tục gật đầu.

  "Vậy... anh sẽ gọi lại cho em sau."

  Chu Chính Đình nhìn hình ảnh bên kia biến mất, có chút thất vọng quăng điện thoại sang một bên, sau đó lại buồn bực dỗ mình vào giấc ngủ.

  Ừm, ngủ một giấc thôi là Tử Dị của anh trở về rồi.


End.

  Tử Dị với Văn Quân là ôn nhu nhất nhất TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro