Thích - Thừa Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phạm Thừa Thừa nhìn sang người bên cạnh đang rất hăng hái nói cái gì đó mà nhất định rồi khẳng định, cậu chỉ cảm thấy quá đáng yêu rồi, vậy nên liền nảy ra ý tưởng trêu trọc người kia.

  "Em thích anh."

  Cậu chỉ có thể nghe loáng thoáng bên tai tiếng trêu trọc của Justin bởi vì lúc này cậu đặt toàn bộ tập trung lên người trước mặt, nhìn anh quay đầu sang, nở nụ cười có chút ngại ngùng, gò má hơi đỏ, sau đó vội quay đi, không thèm nhìn cậu thêm một cái.
 
  Phạm Thừa Thừa cảm thấy thật sự vui vẻ, liền tiếp tục đùa giỡn mà tố cáo với anh chị staff trước mặt.

  "Anh ấy còn không dám nhìn em luôn kìa."

  Sau đó mọi người cùng nhau phá lên cười.

  Thế nhưng chuyện không dừng lại ở đó, bởi vì sau khi trở về từ chỗ qua quảng cáo game trở về, công phu dính người của Phạm Thừa Thừa liền trở nên đặc biệt lợi hại, dính lấy ai liền không cần hỏi nữa, đương nhiên là Chu tiên tử rồi.

  Cho đến khi Phạm Thừa Thừa lén lút "bắt cóc" Chu Chính Đình đến một chỗ hành lang khá khuất gần phòng tập thì Chu Chính Đình mới nhận ra thằng nhóc này càng ngày càng to gan rồi, mới hôm qua trêu trọc hại anh mất mặt, hôm nay liền kéo anh ra đây không biết lại giở trò gì nữa.

  "Em thích anh."

  Phạm Thừa Thừa kéo hẳn anh vào một góc tường, tay phải chống lên tường, vừa vặn nhốt anh trước mặt mình sau đó nghiêm túc nói.

  Chu Chính Đình vẫn là có hơi bất ngờ, thế nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, tay vừa tung chưởng về phía vai thằng bé vừa oán giận.

  "Anh không có bị em lừa..."

  Câu cằn nhằn chưa kịp nói hết, trảo cũng chưa đánh tới nơi thì tay anh đã bị tóm lại, sau đó Chu Chính Đình chỉ biết trợn mắt nhìn Phạm Thừa Thừa hôn lên tay anh một cái thật kêu, sau đó cười vui vẻ mà lặp lại.

  "Chính Đình, em thích anh."

  Lần này cũng vẫn là hại Chu tiên tử suýt nữa nghẹn lời, có trời mới biết đây là lần đầu tiên Thừa Thừa gọi thẳng tên anh đó.

  "Phạm Thừa Thừa, em lại cá cược gì với Justin hả?"

  Nhìn biểu tình của người trước mắt biến hóa muôn màu, từ bất ngờ, hoài nghi rồi sang oán giận, Phạm Thừa Thừa chỉ cảm lấy đáy lòng xôn xao, nhưng lại đặc biệt hạnh phúc, sau đó bất chấp tất cả mà ghé người hôn thêm một cái thật kêu nữa lên gò má nhẵn mịn trắng nõn trước mắt.

  "Em thích anh thế nào anh sẽ sớm biết thôi."

  Sau đó... rất không có phong phạm nam tử mà co giò chạy, bỏ lại một con heo hồng xù lông gào thét tên mình.

  "Phạm Thừa Thừa!!!"

  Chu Chính Đình nhìn theo bóng lưng to lớn thoáng cái đã mất dạng, vừa tức vừa buồn cười sờ lên gò má nóng ran của mình, trong lòng lại mạc danh kì diệu tràn đầy cảm giác chờ mong.

End.

  Ngày nào phát đường là ngày ấy buồn tan nát, các cô chờ đi, tôi về phát đường cho các cô rồi này.

  16 sinh nhật Phạm thiếu, vậy là sắp thoát khỏi nỗi sợ phải vào tù rồi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro