Sủng ái - Khôn Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong một lần phỏng vấn nào đó, Thái Từ Khôn đã nói rằng so với được người khác chăm sóc, cậu thích chăm sóc người khác hơn. Có lẽ vì vậy mà cậu luôn tùy ý mà chiều theo ý của người kia.

  Đứng trước sáu người còn lại của Yuehua, anh là anh cả, là đội trưởng, là người phải gánh vác tất cả trách nhiệm. Nhưng đối với cậu, cậu mong anh có thể tùy hứng một chút. Ép một người có tâm hồn trẻ thơ phải mạnh mẽ gồng gánh mọi thứ chẳng tốt chút nào. Bây giờ cậu là đội trưởng mà, anh có thể thoải mái hơn rồi.

  "Hoàng Minh Hạo! Em qua đây cho anh!"

  Tiếng nói của ai cũng biết là ai đấy kéo Thái Từ Khôn về hiện thực, đồng thời chứng kiến luôn viễn cảnh quá đỗi quen thuộc.

  Chính Đình thì đang đứng ở đầu phòng tập, biểu tình có hơi hung dữ nhìn về phía Hoàng Minh Hạo đã chạy đến cuối phòng tập với nét mặt nhăn nhở.

  "Em mới không có ngốc nhé! Em đi trước đây, Thừa Thừa đang đợi em."

  Nói chưa dứt câu thì người đã ở ngoài hàng lang rồi, sau đó biến mất như một cơn gió.

  Chính Đình cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, vừa giận vừa cười, cuối cùng cũng từ bỏ ý định đuổi theo hai đứa nhóc, túm cổ chúng về rồi bắt tập thêm một tiếng nữa. Thời gian này dù sao cũng quá mệt mỏi rồi.

  "Thằng nhóc này!"

  Lúc Chính Đình quay đầu thì thấy Thái Từ Khôn đang đứng dựa tường mà cười tủm tỉm, nhất thời giận chó đánh mèo.

  "Khôn Khôn, em còn dung túng hai đứa nó!"

  "Chính anh cũng vậy mà, Chính Chính."

  Thái Từ Khôn nhún nhún vai ra vẻ vô tội, ý cười trên mặt càng sâu hơn.

  "Em không được dung túng hai đứa nó nữa, anh cũng vậy."

  "Được, hôm sau em bắt hai đứa ở lại tập thêm."

  "Hai đứa nó ra ngoài bỏ anh đi ăn một mình."

  "Vậy em đi ăn cùng anh, đi thôi."

  Thái Từ Khôn bật cười, kéo Chính Đình ra khỏi phòng tập, không quên cầm áo khoác cho anh.

  "Em không được mua đồ ăn vặt cho Thừa Thừa nữa, nếu không thằng bé sẽ bỏ cơm."

  "Được, em không mua."

  "Minh Hạo cũng không được."

  "Justin em cũng không mua."

  ...

  Thái Từ Khôn mặc kệ Chính Đình yêu cầu điều gì đều đáp ứng, cũng yên lặng nắm tay anh đi tới nhà ăn.

  Cậu không phải kiểu người sẽ thuận theo mọi thứ mà ai đó nói, thế nhưng nếu là Chính Đình thì không sao cả, Thái Từ Khôn nguyện ý.

End.

  Mặc dù đang buồn héo úa nhưng vẫn cố gắng phát đường cho các cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro