Phúc lợi giáng sinh - All Đình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một vài mẩu chuyện nhỏ được đặt trong những hoàn cảnh khác nhau, có sử dụng một vài chi tiết thực tế.

#Hạo Đình

  Giáng sinh năm nay đặc biệt hơn mọi năm, cả bảy người không ai phải tham gia lịch trình mà bỏ lỡ mất ngày này. Thế nhưng buổi sáng thức dậy thì bảy người đã mất hút năm người. Thừa Thừa thì có kế hoạch phát quà cho fan, phải đi chuẩn bị từ sớm, đám nhóc còn lại thì đưa nhau đi trốn chung với Châu Duệ và Tiền Chính Hạo, chỉ nhắn lại là đến tối mới về. Cuối cùng cả cái ký túc xá mà lúc nào cũng chỉ toàn người chỉ còn mỗi Chu Chính Đình cùng Hoàng Minh Hạo.

  Chu Chính Đình chưa vội đánh thức Hoàng Minh Hạo mà quyết định xuống bếp nấu bữa sáng trước. Tối qua thằng bé bận lịch trình đến gần nửa đêm mới về, sau khi bị anh bắt buộc đi tắm xong liền lăn lên giường ngủ vùi, một chút nữa thế nào cũng sẽ bị đói tỉnh. Để cho Hoàng - đói bụng - Minh Hạo thức tỉnh thì thật sự là phiền phức, Chu Chính Đình không hề muốn gặp một củ cải vàng biết đi lại còn làm nũng đến chảy nước chút nào, một chút cũng không.

  Đang đảo thức ăn trong chảo thì một đôi tay đột ngột ôm lấy Chu Chính Đình từ phía sau khiến anh suýt nữa làm rơi luôn đôi đũa. Ai kia lại chẳng ý thức được bản thân vừa làm tổn thương trái tim yếu đuối của anh lớn, mắt vẫn nhắm nghiền, vùi đầu vào cổ anh cọ cọ khiến anh co rúm lại vì ngứa, khẽ lầm rầm với chất giọng còn ngái ngủ.

  "Chính Đình, thơm quá, thơm đến mức em tỉnh luôn."

  "Đói lắm hả? Đợi một chút là xong rồi. Bỏ tay ra để anh lấy cái đĩa nào."

  Chu Chính Đình vỗ nhẹ lên đôi tay vòng quanh trên eo mình, hơi rướn người muốn lấy đĩa.

  "Bỏ đi, mỗi người một cái muỗng là được rồi, mà có một cái muỗng cũng được."

  Hoàng Minh Hạo khi vừa ngủ dậy có chút cứng đầu hơn bình thường, còn Chu Chính Đình thì quá quen với tình huống này. Cuối cùng anh đành mặc kệ thằng nhóc, tiếp tục đảo thức ăn.

  "Không đi với Duệ ca hửm?"

  Châu Duệ cùng Hoàng Minh Hạo thân thiết như vậy, không thể nào không rủ đứa trẻ này đi cùng được.

  Hoàng Minh Hạo hơi cười cười, ôm anh chặt hơn một chút, kéo dài giọng trêu chọc.

  "Em làm sao nỡ bỏ Đình Đình của em lại chứ~~"

  Chu Chính Đình bật cười, bỏ qua cái biệt danh không biết chui ở đâu ra.

  "Cũng giống mấy năm trước thôi, có anh là đủ rồi."

  Giọng của Minh Hạo hơi nhỏ nhưng Chính Đình vẫn nghe rất rõ ràng, làm anh có chút ngây người.

  Cũng phải, một giáng sinh đón ở đất khách, một giáng sinh thì đang vô cùng căng thẳng đối mặt với cuộc thi, thật trùng hợp là luôn có hai người. Năm nay có anh và cậu, vậy là đủ.

  "Ừ, lại đón giáng sinh cùng nhau đi."

*

#Thừa Đình

  Giáng sinh cũng không phải thời gian để nghỉ ngơi, sau khi dự sự kiện thì Chu Chính Đình dành thời gian còn lại để hộ tống hai chị gái đến trung tâm thương mại, bảo vệ, chăm sóc hết mình theo gia quy nhà họ Chu. 

  Ngồi trên xe trở về ký túc xá, anh có chút mệt, ngửa đầu dựa vào ghế muốn chợp mắt một chút. Kết cục vừa mới nhắm mắt thì có tin nhắn gửi đến, là nhạc chuông được cài riêng bởi Phạm Thừa Thừa.

  Miễn cưỡng mở mắt kiểm tra tin nhắn, Chu Chính Đình phì cười trước tạo hình Santa của đứa em nhỏ.

  Anh có muốn được Santa phát quà không nào?

  Chu Chính Đình nghĩ ngợi một hồi liền trả lời một cách không thể sến súa hơn.

  Anh không cần Santa, anh chỉ cần Phạm Thừa Thừa.

  Câu này cũng không phải không đúng, bởi mỗi lần anh mệt mỏi như bây giờ thì thằng bé đều tìm cách để khiến anh cười, ờm, cho dù có bị tẩn cho một trận.

  Không hiểu sao khi về đến nơi thì cơn buồn ngủ của anh liền bay biến hết, Chính Đình sau khi thay đồ thì quyết định lên sân thượng ngồi một chút.

  Ban đêm rất lạnh, anh thu gọn người vào chiếc áo khoác phao to sụ, ngẩn người nhìn vài ngôi sao thưa thớt. Thỉnh thoảng sẽ có lúc anh cảm thấy cô đơn như thế này, những lúc ấy đều có một người bên cạnh anh. Đến bây giờ, chẳng còn nữa.

  Chu Chính Đình khẽ thở dài, hơi thở trắng xóa nổi bật giữa màn đêm.

  "Anh định đợi Santa thật hả?"

  Hơi giật mình quay đầu, Chu Chính Đình trông thấy Phạm Thừa Thừa, vẫn mặc bộ đồ của Santa nhưng đã gỡ hết mũ cùng râu giả, nhìn qua có chút ngộ nghĩnh.

  "Không phải anh đợi được rồi sao, còn mang chăn cho anh nữa."

  Chu Chính Đình tươi cười, chỉ vào cái chăn Phạm Thừa Thừa đang cầm trong tay.

  Phạm Thừa Thừa không đáp, khoác cái chăn lên người rồi ôm Chu Chính Đình từ phía sau, phủ chăn qua vai anh.

  "Chính Đình..."

  Cậu gọi tên anh, nghe giống như một tiếng thở dài.

  "Hm? Em sao vậy Thừa Thừa? Nhưng sao em không đi tụ họp cùng đám Hạo Hạo?"

  Chu Chính Đình thấy hơi kỳ lạ. Anh vì đi cùng chị gái nên không có mặt, thằng nhóc này thế nhưng cũng không đi.

  "Em là người đến sau, không thể bù lại những khoảnh khắc cô đơn trước kia của anh, nhưng từ bây giờ thì khác rồi..." 

  Phạm Thừa Thừa nói không đầu không đuôi, tuy nhiên cậu chắc chắn anh sẽ hiểu.

  Im lặng một hồi mới nghe được tiếng Chu Chính Đình trả lời rất nhỏ.

  "Chỉ là đã quen có người bên cạnh, bây giờ không có, có chút không quen."

  Phạm Thừa Thừa nhói lòng, tựa cằm lên vai anh, ôm chặt hơn nữa.

  "Sao lại không có, còn có em mà. Quan trọng không phải đến trước hay đến sau, quan trọng là có cùng nhau đi đến cuối cùng hay không." 

  Chu Chính Đình chấn động, nhất thời không biết trả lời thế nào.

  Phạm Thừa Thừa thấy được thái độ của anh, lập tức đổi giọng.

  "Tặng em cho anh này, mang theo lúc nào cũng được, không sợ cô đơn."

  Chu Chính Đình im lặng một lúc rồi khẽ cười, nhéo nhéo tay Phạm Thừa Thừa.

  "Quà giáng sinh của anh hửm?"

  "Sao nào, rất vừa ý đúng không?"

  "Dù sao cũng không trả lại được, anh đành miễn cưỡng nhận vậy."

  Kết quả là Chu Chính Đình bị Phạm Thừa Thừa túm chặt trong lòng, cù vào eo cho đến khi anh cười đến đứng không vững mới chịu dừng lại, tha người xuống dưới tầng, không cho phơi sương nữa.

  Thừa Thừa, ước hẹn này anh tiếp nhận. Con đường này, cùng đi đến cuối với anh đi.

tbc...

  Note:

  Một người, nghĩ là ai thì chính là người đó  =))))))))))))

  Motip gần như giống nhau nhưng một người quyết định ở lại, một người quyết định trở về.

❤ 可不可以在一起 ❤

  Phần sau hứa hẹn nhiều muối hơn vì có Tứn =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro