[DSS] Sát chiêu - Khôn Thừa Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  DSS - Dream School Series, một series về trường học trong mơ. Nổ phát súng đầu tiên là hội trưởng hội học sinh Thái Từ Khôn cùng đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ Phạm Thừa Thừa.

.

  Là một ngôi trường tầm cỡ quốc tế, không khó hiểu khi học sinh theo học tại học viện X có đặc quyền đi du lịch nước ngoài bốn lần một năm. Mùa hè năm nay là một lựa chọn dễ đoán - Hawaii với bãi biển xanh mát và khí hậu nhiệt đới đặc thù.

  Học sinh của học viện X xuất thân đều là không phú thì quý, đương nhiên chẳng có ai hiếm lạ gì hòn đảo xinh đẹp này, tuy nhiên một kì nghỉ xả hơi giữa các kì học thì có lẽ không ai từ chối cả. Thế nhưng mặc dù không hề bỏ qua kì nghỉ này nhưng Phạm Thừa Thừa cùng Thái Từ Khôn lại chẳng có vẻ gì là muốn bước ra khỏi phòng, trái ngược với lại người còn lại trong phòng - Chu Chính Đình. Bạn học Chu từ trước đến giờ đều có một niềm yêu thích đặc biệt với biển, đặc biệt là chiều hoàng hôn như lúc này, không đi thì thật là lãng phí mà.

  "Thừa Thừa, đi đi mà."

  Chu Chính Đình kéo tay Phạm Thừa Thừa, lôi kéo sự chú ý của cậu ra khỏi cái màn hình chết tiệt kia.

  "Chính Đình, bọn em không đi đâu."

  Phạm Thừa Thừa bình thản nhìn Chu Chính Đình, ngữ khí có chút lạnh nhạt.

  "Khôn, em mau thuyết phục Thừa Thừa đi."

  Chu Chính Đình chưa từ bỏ hi vọng, quay sang lôi kéo Thái Từ Khôn.

  "Chính Chính, em cũng không đi."

  Thái Từ Khôn gia nhập cùng họ Phạm, không hề lung lay trước sát chiêu của Chu Chính Đình mà từ chối anh.

  Chu Chính Đình có chút nghẹn lời, không phải chỉ là sáng hôm qua anh tự học cùng Hoàng Minh Hạo, buổi tối lại qua tìm Lâm học trưởng chỉ bảo thêm sao? Mục đích đều không thể chính đáng hơn, hai con người này trở nên hẹp hòi từ khi nào vậy chứ! Không phải đều tại mỗi lần nhờ hai người thì cả hai đều kiếm cớ chiếm tiện nghi của anh hay sao, thật quá phận!

  Dù trong lòng đang thầm mắng hai tên trước mặt cả trăm lần thì Chu Chính Đình cũng không hề biểu hiện tức giận ra ngoài mặt, vẻ mặt chỉ có chút thất vọng.

  "Thôi được, vậy anh đi một mình."

  Chu Chính Đình quay người đi xuống lầu, nghĩ ngợi một hồi liền cởi bỏ chiếc áo khoác mỏng đang mặc, chỉ mặc mỗi áo thun rồi ra ngoài. Hừ, anh không tin mình lại không trị được hai tên nhóc kia. Đi chuyến này trở về nhất định phải kiếm được một chiếc áo khoác.

  Đi dọc bãi biển ngắm nhìn màu sắc rực rỡ cuối ngày, Chu Chính Đình cố tạo cho bản thân cảm giác cô đơn, yếu ớt. Khách du lịch phương Tây đến đây rất nhiều, mà gu của đàn ông phương Tây không phải kiểu hình người châu Á nhỏ nhắn yếu ớt hay sao? Chu Chính Đình không tin là với hình tượng này của anh lại không câu được người nào.

  Chẳng mấy chốc mà đã có không ít tầm mắt hướng về phía mình, Chu Chính Đình lúc này lại tung thêm một chiêu nữa để đảm bảo đại công cáo thành. Có vẻ ấu trĩ nhưng đủ hiệu quả - đứt dép. Thường thường thì cát ở bãi tắm rất mịn, đi chân trần cũng không có vấn đề nhưng Chu Chính Đình đương nhiên cố ý chọn nơi có đá vụn để đi, bây giờ anh chỉ việc đứng đây khó xử nhìn đôi dép, sau đó giả vờ hoảng loạn ngẩng đầu tìm kiếm giúp đỡ là đủ. Bàn chân thon nhỏ trắng mịn thế này làm sao có thể dẵm lên đá vụn chứ.

  Không phụ lòng Chu Chính Đình, một chàng trai tóc vàng mắt xanh vô cùng cuốn hút nhanh chóng bước về phía anh tỏ ý muốn giúp. Chu Chính Đình một bên đánh giá nhan sắc một bên tỏ vẻ ngượng ngùng không biết có thể nhờ người ta về phòng lấy dép giúp mình hay không. Yêu cầu này nghe qua có vẻ phức tạp nhưng khách sạn Chu Chính Đình ở cách đây rất gần, đi lại không mất thời gian chút nào.

  Bạn học Chu đắc ý nghĩ về biểu cảm của hai tên nhóc kia sẽ đặc sắc cỡ nào khi mà có một đại soái ca đến lấy dép cho anh, ừm, nhất định rất thú vị đi. Thế nhưng lúc này một giọng nói vang lên cắt ngang cơn đắc ý của anh.

  "Cảm ơn, chúng tôi giúp anh ấy là được."

  Anh chàng đẹp trai kia khi nhìn thấy hai chàng trai châu Á với vẻ ngoài xuất sắc tiến đến đứng hai bên Chu Chính Đình thì liền hiểu ý, tươi cười tạm biệt Chính Đình. Anh cũng không hề keo kiệt mà mỉm cười vẫy tay đáp lại.

  Phạm Thừa Thừa cùng Thái Từ Khôn đen mặt nhìn cảnh tượng trước mắt. Người này thả ra không đến mười phút thì đào hoa liền nở rộ, thật không thể nào yên tâm được.

  "Mau mặc áo vào, anh không lạnh hay sao." 

  Thái Từ Khôn mặc dù miệng cằn nhằn nhưng động tác lại vô cùng ôn nhu giúp anh mặc áo. Xong xuôi thì Phạm Thừa Thừa cũng nhanh chóng xốc anh lên lưng, cõng anh về khách sạn.

  "Anh cũng thật có bản lĩnh, chỉ đi một chút thôi liền đứt dép."

  Phạm Thừa Thừa không nhanh không chậm nói một câu, cũng không vạch trần thủ đoạn của Chu Chính Đình.

  "Vậy nên anh mới cần hai đứa đi cùng." 

  Chu Chính Đình cười khúc khích ôm chặt lấy vai Phạm Thừa Thừa, ánh mắt tiểu nhân đắc chí nhìn Thái Từ Khôn. 

  Thái Từ Khôn cũng không nhịn được mà khẽ cong khóe môi, nhìn anh bằng ánh mắt bất đắc dĩ cùng cưng chiều.

  Bóng của cả ba đổ dài trên cát, trông hòa hợp đến lạ lùng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro