On my desk - Thừa Đình (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author note: chapter này không phải thuộc thể loại real life, chứa cảnh nóng cùng từ ngữ nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc.

.

Chu Chính Đình trông thấy Hoàng Minh Hạo bước ra từ phòng chủ tịch liền chuyển mắt nhìn cậu, cậu nhóc nháy mắt, khẽ hất đầu với anh rồi nở một nụ cười không thể ám muội hơn. Chính Đình thở dài, trong lòng thầm thăm hỏi mười tám đời dòng họ Phạm khi tạo ra được một cậu quý tử xuất sắc như Phạm Thừa Thừa. Âm thầm nhận mệnh, anh đứng dậy, cầm theo một tập hồ sơ rồi sải chân bước vào phòng chủ tịch.

"Cốc cốc!"

"Mời vào."

Thời điểm Chu Chính Đình trông thấy Phạm Thừa Thừa thì cậu vẫn đang chăm chú xử lý văn kiện, tay cầm một cây bút tinh xảo, chữ ký phóng khoáng như rồng bay, gọng kính lóe sáng, nhìn qua giống như đang vô cùng nghiêm túc với công việc. Có trời mới biết được đứa trẻ này với nhóc con Hoàng Minh Hạo vừa rồi nói những gì, chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp.

Khẽ hắng giọng một tiếng nhỏ, Chu Chính Đình thuần thục bày ra biểu tình nghiêm chỉnh, đưa phần văn kiện trong tay đến trước mặt Phạm Thừa Thừa.

"Chủ tịch, đây là văn kiện mà ngài muốn."

Phạm Thừa Thừa một tay kí nốt trang cuối cùng, tay kia đón lấy văn kiện từ tay Chu Chính Đình, ngón tay không quên ngả ngớn ma sát ngón tay thon nhỏ của người kia, nụ cười trên môi cũng lưu manh vô cùng.

"Bảo bối, đừng tức giận."

"Chủ tịch, đây là công ty, mong ngài nghiêm túc."

Nhẹ nhàng tránh thoát khỏi loại trêu đùa đầy tình sắc của người kia, Chu Chính Đình có chút tức giận nói.

Rốt cục cậu có biết đây chính là công ty không, là nơi công cộng đó, mặc dù đã công khai đi chăng nữa thì cũng không nên hết lần này đến lần khác "bí mật" gọi anh vào phòng thế này chứ. Mỗi lần như vậy ai ai cũng nhìn anh bằng loại ánh mắt đó có được không, thiếu điều gọi anh là chủ tịch phu nhân luôn rồi.

Nhìn đôi môi ngọt ngào mình lúc nào cũng tưởng niệm bị người trước mắt theo thói quen mỗi lần tức giận mà cắn qua cắn lại trở thành màu đỏ tiên diễm, đáy mắt Phạm Thừa Thừa xẹt qua một tia nóng bỏng. Cậu cười thầm, dù gì anh cũng đã vào đến đây, vậy cũng không cần bước ra nữa.

Nhanh chóng dọn gọn mặt bàn, Phạm Thừa Thừa đứng dậy, đi đến đằng sau Chu Chính Đình, gọn gàng bế anh đặt lên mặt bàn rồi đem hai tay chống bên người anh, ý cười tràn ngập sủng nịch.

"Vậy lão bà muốn em làm gì mới hết giận đây, ân?"

Một chữ cuối cùng thoáng được nâng lên một chút, cảm giác tê dại mơ hồ khiến Chu Chính Đình bối rối. Phạm Thừa Thừa vẫn còn đeo kính, mùi vị thành thục khiến cậu càng thêm quyến rũ.

"Em... em đeo kính làm gì chứ, giả... giả tri thức!"

Chu Chính Đình lắp bắp viện ra một một cái cớ sứt sẹo, hoảng loạn tránh đi ánh mắt của người nhỏ tuổi. Cả người anh đều bị điện giật đến tê rần, không hiểu tại sao mới đi công tác vài ngày mà mị lực của cậu đã phát triển thành trình độ thế này rồi. Không nhìn nữa, nhất định không nhìn nữa, còn tiếp tục nhìn là củi khô bốc cháy mất.

Phạm Thừa Thừa cười nhẹ một tiếng, cậu đương nhiên biết rõ bản thân khi đeo kính sẽ có sức sát thương lớn hơn nhiều lần, chỉ là không ngờ người yêu lớn tuổi của cậu vẫn là bối rối đến đáng yêu như thế, hại cậu muốn trêu đùa anh nhiều hơn nữa. Nhìn vành tai trắng nõn của người kia vì xấu hổ mà nhuộm màu hồng nhàn nhạt, Phạm Thừa Thừa cũng chẳng phải thánh nhân để nhẫn nhịn thêm nữa, bờ môi mỏng lập tức lập tức bao trùm vành tai Chu Chính Đình, nhẹ mút vào, trườn đầu lưỡi du ngoạn khắp phần ốc tai khiến anh không kìm nén được mà rên rỉ một tiếng.

"Hm... Thừa..."

Chết tiệt!

Phạm Thừa Thừa thầm mắng trong lòng. Cậu vốn không muốn ngay tại đây làm thịt yêu tinh hại người này, thế nhưng anh lại nỉ non gọi tên cậu như thế, còn thời gian để vào phòng nghỉ hay sao?

Bỏ đi, đã ăn chay vài ngày, ở đây đến một lần rồi vào phòng nghỉ cũng không muộn.

Phạm Thừa Thừa một tay siết chặt người kia vào lòng, luồn vào sau lớp áo mỏng manh vuốt ve da thịt nhẵn nhụi. Tay còn lại khẽ nâng chiếc cằm thanh tú của Chu Chính Đình lên, gấp gáp chiếm đoạt đôi môi hoa đào mềm mại. Đầu lưỡi linh hoạt khai mở hàm răng thẳng tắp, lấy khí thế như sét đánh mà lùng sục khắp mọi nơi, đến khi nếm được ngon ngọt lại càng mãnh liệt đòi hỏi, không cho phép cự tuyệt, từng tấc từng tấc cướp đoạt đi sinh khí của người trong lòng.

Đã đến nước này thì Chu Chính Đình cũng chẳng có ý định chạy trốn nữa, đâu có gì vui vẻ bằng việc ái nhân dễ dàng đánh mất định lực trước mình chứ. Hơn nữa đứa trẻ này lại gấp gáp nóng nảy như vậy, phỏng chừng nhịn đến sắp hỏng rồi. Day nhẹ môi dưới người kia khiêu khích, anh khẽ bật cười khi nhận được nhát cắn trừng phạt lên đầu lưỡi non mềm, đem hai tay níu lấy cổ cậu, nhiệt tình phối hợp, hoàn toàn là hữu cầu tất ứng.

Phạm Thừa Thừa nhận được sự đồng thuận của người yêu càng đẩy sâu nụ hôn, trực tiếp hôn đến khi Chu Chính Đình mềm nhũn tựa vào ngực mình mới hài lòng buông tha. Dứt khỏi nụ hôn, cậu liếm một đường dài từ gò má đến phía vành tai, hài lòng nhìn anh run rẩy mà thì thầm.

"Bảo bối, có nhớ em hay không?"

Chu Chính Đình không cam chịu làm người duy nhất bị trêu trọc, anh vươn người lên, nỉ non vào tai cậu.

"Nhớ, nhớ em làm sao khiến anh thoải mái đến khóc lên."

Hơi thở ấm áp của yêu tinh kia vờn quanh bên tai, ngọt ngào như rượu táo, lại tựa như thuốc kích thích khiến máu trong người Phạm Thừa Thừa nháy mắt như sôi lên. Cậu nhìn bộ dáng cười đến đắc ý của anh khẽ nhếch môi, hôn nhẹ lên cánh môi hơi sưng của anh rồi đáp trả.

"Hảo, nhất định sẽ thỏa mãn nỗi nhớ của anh, khiến anh thoải mái đến khóc lên."

Chu Chính Đình không phải kiểu người thích đùa với lửa, thế nhưng lần này là ngoại lệ, ừm, cứ cho là một loại tình thú mới đi.

Phạm Thừa Thừa nhanh chóng chuyển phạm vi xâm chiếm xuống cần cổ thon dài, đôi môi mỏng lưu luyến từng tấc da thịt ngon miệng nơi đây. Thật lòng cậu muốn hung hăng yêu thương từng nơi, để lại dấu vết của mình để đánh dấu anh nhưng những dấu vết xinh đẹp ấy vẫn nên để mình cậu nhìn thấy thôi. Vì vậy, Phạm - lòng độc chiếm cao ngất - Thừa Thừa cuối cùng chỉ có thể không cam lòng mà lưu lại một dấu hôn bắt mắt ở nơi dễ trông thấy.

Lớp áo sơ mi Chu Chính Đình mặc trên người khá mỏng, đầu ngực vì kích thích đã sớm dựng thẳng, nhìn thấy rõ ràng qua lớp áo. Phạm Thừa Thừa cũng chẳng có ý định cởi áo, cách lớp vải ngậm lấy nơi nhỏ nhỏ mẫn cảm kia, dùng lực mút vào, lại dùng răng nanh nhay cắn một chút, hài lòng nghe tiếng anh thở dốc, thân thể cũng theo bản năng mà hướng về phía cậu như muốn đẩy nơi kia vào sâu trong khoang miệng ấm nóng. Phạm Thừa Thừa vô cùng săn sóc mà dùng tay trêu đùa đầu ngực còn lại, khi xoa nắn, khi thì xoay tròn, cũng có khi lại ác liệt vừa bấm vừa cắn hai đầu ngực đáng thương, bức ép tiếng rên rỉ câu hồn tràn khỏi môi người kia.

"Thừa... ưm... đừng cắn mà."

Chu Chính Đình nức nở cầu xin, tuy nhiên kết cục lại bị cắn thêm một lần nữa, lần này đủ đau để khiến anh kêu thành tiếng. Chu Chính Đình hai mắt mập mờ nước nhìn người vừa thi bạo với mình.

"Anh gọi sai rồi, bảo bối. Ngoan ngoãn gọi lại nào."

Phạm Thừa Thừa đưa tay vuốt ve khóe mắt ướt át của anh, ôn nhu nói như dạy dỗ trẻ nhỏ.

"Lão... lão công."

Chu Chính Đình dù cho đã động tình nhưng loại danh xưng này vẫn khiến anh cảm thấy ngại ngùng.

"Lão bà ngoan, vừa rồi lão công cắn đau em sao, hửm?"

Phạm Thừa Thừa dịu dàng liếm láp đầu ngực vừa bị khi dễ, giọng nói khàn khàn nhuốm mùi dục vọng.

Chu Chính Đình bị giọng nói của người yêu nhỏ trêu trọc đến cả người ngứa ngáy, ôm cổ cậu hướng về hai hạt đậu đỏ đã bị yêu thương thành màu đỏ thẫm, làm nũng nói.

"Lão công lại thương thương liền không đau nữa."

Phạm Thừa Thừa khẽ cười, tiếp tục âu yếm nơi ngọt ngào này mãi cho đến khi tiếng nỉ non bên tai chuyển thành tiếng thở dốc gấp gáp mới dừng lại ngắm nhìn thành quả. Lớp áo sơ mi vì thấm đẫm nước bọt mà trở nên trong suốt, lộ rõ hai đầu ngực cương cứng sung huyết, nhìn qua dâm loạn vô cùng.

Chu Chính Đình sắp đạt cao trào lại bị khựng lại giữa chừng, ủy khuất nắm lấy tay cậu đưa về phía đũng quần đã cộm lên thấy rõ.

"Lão công, lão công sờ sờ."

Phạm Thừa Thừa nhanh chóng giải khai trói buộc cho bảo bối nhà mình, chẳng mấy chốc mà đã lột sạch phần dưới của Chu Chính Đình. Thế nhưng cậu đến cuối lại chỉ hôn nhẹ một cái vào đỉnh đầu côn thịt nhỏ nhắn cương cứng đến đáng thương, không có động tác tiếp theo.

Chu Chính Đình vốn đã rất gấp gáp liền trực tiếp nắm lấy tay Phạm Thừa Thừa muốn tự mình động thủ, tuy nhiên lại bị cậu đảo khách thành chủ nắm chặt lấy tay anh, hôn hôn vài cái như an ủi.

"Lão bà bảo bối, nếu bây giờ bắn trước một lần vậy thì lão công làm sao dễ dàng làm em sướng đến khóc lên đây? Ngoan, hôm nay chỉ dùng phía sau bắn, ân?"

Chu Chính Đình đỏ bừng mặt, quay sang một phía tránh đi ánh mắt nóng rực của cậu, nhẹ gật đầu.

Phạm Thừa Thừa hôn lên trán anh rồi một bên ôm chặt, một bên vươn người lấy bôi trơn ở phía góc bàn, trước ánh mắt trợn to của Chu Chính Đình, thản nhiên lấy ra một lượng vừa đủ, chậm rãi mở rộng thiên đường chật hẹp mà cậu đã tưởng niệm suốt mấy ngày qua.

"Phạm... Lão công, anh để như vậy nếu người khác nhìn thấy thì phải làm sao?"

Chu Chính Đình mặc dù trong chuyện làm tình rất cởi mở, không hề câu nệ, thế nhưng phô trương đến mức này thì chỉ có họ Phạm này là mặt đủ dày thôi.

"Bảo bối, thứ này là hàng đặt riêng, lại chỉ có mình em dùng, nếu hai chúng ta không ai nói thì người ngoài cũng chỉ nghĩ nó là lọ nước hoa thôi."

Phạm Thừa Thừa thản nhiên trả lời, cũng thật thản thiên đẩy thêm một ngón tay vào bên trong, miệt mài khai thác cấm địa.

Có điều, nếu Hoàng Minh Hạo biết được chiếc lọ mà cậu đã săm soi bao nhiêu ngày, thậm chí là ngửi thử kia lại là bôi trơn thì phỏng chừng đời này thiếu gia họ Hoàng sẽ không bao giờ dùng nước hoa nữa.

Chu Chính Đình lúc này cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm chuyện khác khi mà Phạm Thừa Thừa sau khi xác nhận nơi kia đủ ẩm ướt liền thêm một ngón tay nữa, đầu ngón tay khẽ cong lại, cọ xát vách tràng mềm xốp khiến cho chất lỏng dâm mỹ ngày một tiết ra nhiều hơn, theo chuyển động ra vào mà phát ra tiếng động dâm mỹ khiến người ta đỏ mặt.

Đã quá quen thuộc với thân thể trước mắt, chỉ chốc lát cậu đã tìm được điểm gồ lên nhỏ bé kia, đầu ngón tay đột ngột đâm mạnh, thỏa mãn nhìn thân hình người kia cong lên vì khoái cảm ập đến quá bất ngờ, tiếng rên rỉ vừa vuột ra đủ khiến cho bất kì nam nhân nào đánh mất kiềm chế.

Điểm ngọt ngào liên tục bị va chạm làm cho khoái cảm chạy tán loạn khắp cả cơ thể Chu Chính Đình, vòng eo nhỏ nhắn theo chuyển động của ngón tay thon dài mà xoay theo, tận lực đem chúng va chạm nhiều hơn với tuyến tiền liệt, đổi lấy càng nhiều khoái cảm. Côn thịt hồng hào vì kích thích mà hưng phấn đứng thẳng, đỉnh đầu liên tục chảy ra chất lỏng trong suốt dâm đãng.

Từ trong khoái cảm liên hồi không dứt, một cảm giác trống rỗng không tên dần xâm chiếm giác quan của anh. Cả cơ thể đều kêu gào thiếu hụt, động nhỏ dù được ba ngón tay chăm sóc đến sung sướng vẫn không ngừng co bóp, đòi hỏi một vật thể tho to nóng cháy mạnh mẽ lấp đầy nó. Cảm giác bay bổng như trên thiên đường rất nhanh biến thành địa ngục, cả người đắm chìm trong hoan lạc nhưng không thể đạt cực khoái, côn thịt cương cứng nhưng không có cách nào phát tiết, tất cả mọi thứ rất nhanh đã dồn ép Chu Chính Đình đến mức nghẹn ngào van nài người phía trên.

"Lão... lão công, mau tiến vào."

Phạm Thừa Thừa cười đểu, tay vẫn không ngừng động tác, giọng nói phá lệ dịu dàng.

"Ngón tay của lão công không đủ làm em sướng sao?"

"Sướng...ưm ... sướng nhưng lỗ nhỏ nhớ... nhớ côn thịt lớn của lão công."

Chu Chính Đình không ngần ngại nói toàn là dâm ngữ, chỉ một lòng mong ai kia mau chóng lấp đầy anh.

"Lão công bây giờ thỏa mãn em, em phải bồi lão công đến tối, có được hay không?"

Phạm Thừa Thừa vẫn chưa chịu dừng tay, xấu xa ép buộc người yêu lớn tuổi vào một cuộc trao đổi lỗ vốn.

Đầu óc Chu Chính Đình đã sớm loạn thành một mảnh, làm sao có thể suy nghĩ rõ ràng nữa, chỉ có thể lung tung gật đầu. Bây giờ dù cậu có nói gì đi chăng nữa anh cũng đều đồng ý hết.

Phạm Thừa Thừa trông thấy Chu Chính Đình liên tục gật đầu liền dứt khoát rút ngón tay ra, hai ba động tác cởi bỏ trói buộc cho côn thịt đã cương cứng đến phát đau của bản thân, không chần chờ thêm một giây nào mà lập tức vùi mình vào hang động mê người kia.

Rút ra một đoạn nhỏ rồi đâm vào thật sâu, lực đạo như muốn nghiền nát điểm ngọt ngào của người dưới thân, Phạm Thừa Thừa hài lòng nhìn ai kia bật khóc, hai bàn tay nhỏ nhắn vô vọng cào trên mặt bàn, thân mình uốn cong, tinh dịch trắng đục bắn ra vương lên áo vest của cậu, vẽ ra một đường cong nổi bật trên nền đen.

Vỗ vỗ lên cặp mông đàn hồi mềm mượt, Phạm Thừa Thừa không hề để cho Chu Chính Đình có thời gian bình ổn sau cao trào, mạnh mẽ đâm ra rút vào không khoan nhượng. Chín nông một sâu, đều đặn nghiền ép lên tuyến tiền liệt của người kia, thành công kích thích côn thịt vừa phát tiết qua một lần của anh từ từ đứng lên.

"Bảo bối thoải mái rồi thì cắn chặt lỗ nhỏ để bồi lão công thôi nào."

Chu Chính Đình mơ hồ làm theo lời ai kia, dùng sức siết chặt lỗ nhỏ khiến Phạm Thừa Thừa phải thở dốc một tiếng. Vách tường ẩm ướt, nóng bỏng lại cắn chặt như vậy thiếu chút nữa ép cậu đến mức tiết ra.

Yêu tinh!

Phạm Thừa Thừa đột nhiên tăng nhanh tốc độ ra vào, tựa như trừng phạt người dưới thân mà dụng sức đâm mạnh, mỗi lần đều chà xát lên điểm nhạy cảm của Chu Chính Đình.

"Lão... lão công, quá...a ... nhanh, chậm... chậm một chút."

Chu Chính Đình không thể nào nói được một câu hoàn chỉnh, mỗi từ phát ra đều bị lực đạo mạnh mẽ của người kia đâm thành run rẩy, rơi vào tai Phạm Thừa Thừa lại càng kích thích dục vọng chinh phạt của cậu.

Đang ở giữa cuộc cao trào thì điện thoại của Chu Chính Đình đột nhiên vang lên, ban đầu cả hai vốn chẳng ai để tâm đến nó thế nhưng Phạm Thừa Thừa vô tình liếc qua liền chú ý.

Thái Từ Khôn.

Nam nhân này dù đã biết Chu Chính Đình là người của cậu vẫn không có ý định từ bỏ, kiên trì theo đuổi mấy tháng qua. Bởi vì không hề hành động quá đáng, hơn nữa lại ân cần chu đáo nên Chu Chính Đình đương nhiên muốn duy trì quan hệ bạn bè, báo hại Phạm Thừa Thừa uống dấm không ít lần.

Chu Chính Đình lúc này đã gom được lí trí về, nhìn theo ánh mắt của cậu liền biết mọi chuyện không ổn, chưa kịp nói lời nào thì Phạm Thừa Thừa đã với lấy điện thoại của anh nhấn nghe máy, lại nhanh tay đem hai chân của anh gác lên vai mình, mạnh mẽ ra vào thân thể người yêu.

Vội vàng dùng tay che kín miệng ngăn không cho tiếng rên rỉ thoát ra, Chu Chính Đình chỉ biết dùng mắt ra sức trừng con người xấu xa trước mắt.

Phạm Thừa Thừa nhìn anh tức giận trừng mắt lại cười đến sáng lạn, dùng giọng nói mang phần trêu tức trả lời điện thoại.

"Thái tổng, bảo bối nhà tôi đang bận, không thể trả lời điện thoại của ngài được."

Chu Chính Đình không nghe được đầu dây bên kia Thái Từ Khôn trả lời điều gì, chỉ cảm thấy chiếc cằm sắc cạnh của Phạm Thừa Thừa nhìn từ góc này lại càng xuất sắc bèn nghịch ngợm dùng ngón chân trêu chọc cậu. Kết quả nhận được lại khá đau thương, Phạm Thừa Thừa không hề cắn chân anh để trừng phạt, ngược lại tóm lấy cổ chân anh dùng sức kéo về phía đằng sau, phần hông lại đẩy mạnh về phía trước, mĩ mãn mà đâm Chu Chính Đình đến kêu thành tiếng.

Tự biết mình tự tạo nghiệt, Chu Chính Đình chỉ có thể cố gắng dùng đến cả hai bàn tay để bịt miệng mình lại, tức giận siết lỗ nhỏ một cái. Phạm Thừa Thừa bị yêu tinh kia đùa giỡn đến mất kiên nhẫn, nhanh chóng dùng một câu kết thúc cuộc điện thoại không hề đúng lúc này.

"Bảo bối ngày hôm nay không còn thời gian nữa rồi, Thái tổng đành đợi ngày mai vậy."

Chiếc điện thoại đáng thương cứ như vậy bị quăng vào một góc, Phạm Thừa Thừa nắm lấy cổ chân thon nhỏ của người kia, vừa ra sức đâm chọc vừa tức giận hỏi.

"Biết ai kia gọi liền vui vẻ như vậy sao?"

Không hiểu tại sao đột nhiên người yêu nhỏ lại có thể ăn dấm đến lợi hại như vậy, Chu Chính Đình bất đắc dĩ chỉ có thể bán manh làm nũng để dỗ dành cậu.

"Không có, chỉ là... là thấy lão công quá soái, nhịn... nhịn không được."

Được người yêu khen ngợi sao có thể không vui vẻ? Nhưng Phạm Thừa Thừa vẫn chưa thỏa mãn, côn thịt to lớn không nương tình mà chà đạp lỗ nhỏ mẫn cảm, dẫn dắt người yêu đến gần cao trào thì đột ngột túm chặt lấy phần gốc rễ của Chu Chính Đình, giọng nói có phần gấp gáp tra hỏi.

"Lão công soái hơn hay Thái Từ Khôn soái hơn?"

Chu Chính Đình bị làm đến chật vật, trong lòng lại có chút buồn cười trước kiểu tra hỏi có phần trẻ con này.

"Lão công soái... soái nhất."

"Có yêu lão công hay không?"

"Yêu, rất yêu..."

Phạm Thừa Thừa đã hài lòng, buông tay khỏi vật nhỏ của người dưới thân, đâm ra rút vào thêm khoảng chục lần rốt cuộc cũng đem cả hai đến cao trào, đem tinh dịch nóng bỏng lấp đầy lỗ nhỏ đã bị đâm đến sưng đỏ.

Chu Chính Đình thở hổn hển, có chút bất đắc dĩ nhận ra côn thịt chôn sâu trong người mình chẳng có dấu hiệu nào là mềm đi, vẫn cứng rắn như cũ. Anh nhìn thấy người yêu nhỏ đem chân mình hạ xuống rồi quấn quanh eo cậu.

"Ôm chặt lão công nào, chúng ta vào phòng tắm."

Vào phòng tắm cũng không có nghĩa đơn thuần là tắm... Chu Chính Đình nhận thấy bản thân không có cơ hội nào để từ chối.

End.

Mong ai đó đừng suốt ngày đe dọa bát cơm của tôi nữa =)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro