Be my baby - Tuấn Đình (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chu Chính Đình khuỵu xuống phía trước cánh cửa, gần như mất đi tri giác tạm thời. Omega trong thời kỳ phát tình nếu không có thuốc ức chế, cũng không được ai đánh dấu có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lần phát tình này xem ra là đột phát so với chu kỳ bình thường của Vưu Trưởng Tĩnh, nhất định khó có thể có thuốc ức chế trong tay, Lâm Ngạn Tuấn cũng đã từ bỏ ý định rời đi, xem như mọi chuyện đã thành rồi.

  Sau cánh cửa này, người cậu yêu sẽ trân trọng mà yêu thương một người khác, dịu dàng xoa dịu người ấy, ái tình nồng nhiệt thay cho lời hứa một đời. 

  Chu Chính Đình nở nụ cười chua chát, hơi nước dâng lên làm hai mắt mờ mịt, cậu lần đầu tiên oán hận thân phận bình thường của một Beta. Cái gì gọi là không yếu đuối như Omega, cái gì gọi là không bị ảnh hưởng bởi mùi hương của bất kỳ Alpha nào, cậu không cần. Nếu cậu là một Omega, ít nhất có thể dùng thân thể mềm mại, mùi hương dụ hoặc, hèn mọn mà trói buộc anh lại, nếu không cũng có thể câu dẫn anh ở cùng mình một đêm.

  Như vậy rất tốt mà.

  Nước mắt nóng hổi trượt dài trên gò má, vỡ tan trên nền đất lạnh lẽo, Chu Chính Đình khổ sở cắn chặt môi, ngăn không cho tiếng nức nở khổ sở tràn ra ngoài. Chật vật đưa tay lên nắm chặt lấy trái tim đang nhói lên từng cơn, cậu khó khăn vịn vào bức tường rồi đứng dậy, run rẩy nắm lấy chiếc áo còn thấm đẫm mùi hương mà cậu say mê, lúc này đây lại khiến trái tim cậu càng run rẩy đớn đau. Chính Đình cố gắng ngẩng đầu hít sâu mấy hơi, hương thơm vảng vất xung quanh tràn vào buồng phổi như muốn siết chặt chúng lại nhưng cậu vẫn cố chấp hít vào từng hơi cạn, cố gắng làm cho thứ chất lỏng tràn đầy trong hốc mắt vơi đi.

  Làm ơn đừng rơi nữa, anh ấy cũng đâu có đau lòng cho nước mắt của cậu.

  Khó khăn làm mới ép được nước mắt chảy ngược vào, hai chân Chính Đình run run di chuyển, cố gắng bước từng bước nhỏ rời khỏi chỗ này. Gian nan bước được ba bước thì cánh cửa sau lưng cậu bật mở khiến Chu Chính Đình sợ tới nỗi đóng đinh tại chỗ, người kia chỉ cần một bước lớn đã đi đến chỗ cậu rồi ôm trọn lấy cậu từ phía sau, tham lam vùi vào hõm cổ của cậu mà hít thở.

  "Chính Đình, mùi oải hương khó ngửi quá, anh khó chịu."

  Giọng nói của Lâm Ngạn Tuấn yếu ớt đến kỳ lạ, chốc lát khiến Chu Chính Đình quên sạch mọi chuyện, sốt sắng muốn quay lại kiểm tra xem anh thế nào nhưng không cách nào thoát khỏi vòng tay người kia.

  "Ngạn Tuấn, anh không sao chứ?"

  Lâm Ngạn Tuấn không trả lời cậu, chỉ chăm chỉ dùng cả chiếc mũi cao thẳng lẫn đôi môi mềm mềm cọ sát ở hõm cổ cậu, hít vào thật sâu như đang ngửi một món ăn ngon.

  Cảm giác hơi thở nóng hổi của anh tiếp xúc với làn da khiến cho cả người Chính Đình căng thẳng, cậu ra sức giãy dụa thì cũng thoát ra được, thế nhưng vừa quay người lại thì lại bị người kia ôm vào trong ngực. Sợ rằng tiếp tục giãy dụa lại càng làm anh khó chịu hơn nên Chu Chính Đình đành xuống nước.

  "Để em đi pha cho anh một cốc nước cam."

  "Anh không cần nước cam..."

  Lâm Ngạn Tuấn đột nhiên có chút hờn dỗi, tuy nhiên sự việc tiếp theo lại khiến cho cả hai người đều hóa đá. Nam thần lạnh lùng họ Lâm với biệt danh là Bát ca đã oanh liệt mà để lại bữa tối trên áo của Chu Chính Đình lẫn chiếc áo khoác của mình.

...

  "Ngạn Tuấn, anh uống nước cam đi này."

  Chu Chính Đình có chút bất đắc dĩ lay lay con người đang nằm giả chết trong chăn. Cậu đã đi tắm xong, cũng pha được một cốc nước cam rồi thế nhưng hiện trường này lại vẫn được giữ nguyên. Thấy người trong chăn tiếp tục không có phản ứng gì, Chính Đình đành phải để chiếc cốc trong tay sang một bên, dùng hai tay cố gắng lôi kéo người kia ra khỏi chiếc chăn của cậu. Tuy nhiên mệnh trời đã định, vừa kéo kéo được hai cái thì cánh tay của cậu đột nhiên bị cánh tay người kia túm lấy, bọc chăn bỗng chốc mở ra một khe hở, Chu Chính Đình nhanh chóng bị kéo vào trong.

  Mất vài giây để định hình lại mọi chuyện, cậu lần nữa nhận ra mình bị ôm chặt đến mức không thể giãy dụa. Đảo mắt một chút, Chính Đình quyết định hỏi về Vưu Trưởng Tĩnh.

  "Trưởng Tĩnh ca, anh ấy ổn chứ?"

  Lâm Ngạn Tuấn vô cùng hài lòng khi cậu không có ý định chạy trốn, hưởng thụ mà cọ cằm lên đỉnh đầu cậu, bình thản trả lời.

  "Anh vốn không chịu nổi mùi oải hương nhưng vẫn phải liều mình ở lại giúp anh ấy tiêm thuốc ức chế. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

  Chu Chính Đình có chút bối rối, bản thân không biết rõ đầu đuôi đã khóc một trận đến thương tâm, nghĩ lại liền thấy quá mất mặt. Lâm Ngạn Tuấn chắc chắn nhìn ra được cậu khóc lại không hỏi đến, nhưng lại ôm cậu như thế này, khiến cho đầu óc cậu đã rối càng thêm rối.

  "Chính Đình, tại sao em lại khóc?"

  Câu hỏi của Lâm Ngạn Tuấn nhẹ nhàng gỡ rối cho cậu, Chính Đình cũng hiểu rõ, liên kết mọi sự việc lại với nhau, sự thật cậu thích anh đã rõ như ban ngày. Anh hỏi vào lúc này chẳng khác gì hỏi cậu có muốn thổ lộ không. 

  Rốt cuộc có nên thổ lộ hay không, Chu Chính Đình không cần suy nghĩ thêm cũng có thể đáp có. Có những thứ không nên cứ mãi chần chừ, hơn nữa chỉ dựa vào hoàn cảnh của hai người bây giờ cũng đủ khiến cậu tự tin mà nói ra mình thích anh. Sau một hồi hiểu lầm, cậu đương nhiên thông suốt bản thân phải làm gì. Chỉ cần nói ra, nói ra...

  "Em..."

  "Anh thích em."

  Chu Chính Đình trợn tròn mắt nhìn người trước mắt, nhận thấy đáy mắt anh đầy ắp ý cười cùng cưng chiều. Còn Lâm Ngạn Tuấn, trông thấy biểu tình đáng yêu khó cưỡng của cậu liền không nhịn được mà đặt lên vầng trán nhẵn mịn trước mắt một nụ hôn.

  "Câu này nhất định phải để anh nói trước."

  "Nhưng mà, tại sao anh lại thích em?"

  Chu Chính Đình đúng là bị bất ngờ nhưng vẫn đủ lý trí để hỏi câu này. Cậu đương nhiên muốn biết vì sao, cậu cần một lời khẳng định cho riêng mình.

  "Anh thích người lúc nào cũng nhìn anh thật ngọt ngào, luôn lo lắng, chăm sóc cho anh, thích người lúc nào cũng thích nhìn anh từ xa, người luôn đáp lại chuyện cười của anh bằng nụ cười rực rỡ nhất. Nếu không vì thích em, tại sao anh phải dung túng Thừa béo mặc trộm đồ của anh, tại sao phải mua đồ ăn vặt để bịt miệng người Ôn Châu tinh ranh. Chính Đình, em nói xem."

  Lâm Ngạn Tuấn hung hăng cọ cọ lên đỉnh đầu cậu, hài lòng khi thấy người trong lòng rụt đầu vào, cũng vòng tay ôm lại anh. Ừm, thế mới ngoan.

  "Nhưng, anh vẫn không nói..."

  Không nói anh thích em sớm hơn, vế sau là Chu Chính Đình tự bổ sung trong lòng, tin tưởng anh nhất định hiểu được cậu muốn hỏi gì. Vướng mắc nho nhỏ này, cậu đương nhiên mong muốn được giải đáp hoàn toàn.

  "Còn không phải anh đang tìm một dịp để tỏ tình thật lãng mạn sao, thế mà lại có một con heo ngốc khóc trước cửa phòng anh, khiến kế hoạch của anh đều đổ vỡ hết cả."

  Lâm Ngạn Tuấn chẳng hề che giấu mà trêu chọc Chu Chính Đình.

  Nghe anh nói mình là heo ngốc khiến Chu Chính Đình hơi xấu hổ, tự thừa nhận bản thân có hơi ngốc thật...

  Thấy người trong lòng có chút ỉu xìu, Lâm Ngạn Tuấn cười nhẹ, âu yếm hôn lên trán cậu lần nữa, sau đó siết cậu chặt thêm, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng thanh mảnh.

  "Anh đã tỏ tình rồi, im lặng tức là đồng ý. Để anh xem thằng nhóc Ôn Châu kia còn dám lấy cái gì ra uy hiếp anh nữa."

  Chu Chính Đình nghe giọng điệu mơ hồ tức giận của anh cũng không nhịn được mà bật cười. Hoàng Minh Hạo, cuối cùng cũng có người dạy dỗ được em rồi.




end.

  Cuối cùng vẫn không thể sống có tâm hơn với Bát ca, haha. Ngạn Tuấn, anh phải tin em rất thương anh.

  Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc 'Một chút yêu thương'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro