Be my baby - Tuấn Đình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em không rõ bản thân sẽ làm được đến đâu, nhưng bên cạnh anh những lúc khó khăn nhất, em nhất định làm được. Gặp gỡ là duyên phận, em sẽ không cứ như vậy mà buông bỏ một đoạn nhân duyên trời ban. Chu Chính Đình, nếu anh nhất định kiên trì đến cùng, em tuyệt đối sẽ không bỏ đi.

...

  Thời điểm mà Hoàng Minh Hạo cùng Phạm Thừa Thừa nắm chặt tay cậu, cùng nhau cẩn thận nghe Trương PD công bố người debut ở vị trí thứ sáu, Chu Chính Đình đột nhiên có chút sợ chín vị trí mà tất cả mọi người đều khát khao kia.

  Đương nhiên được có được một trong chín vị trí xuất đạo kia là nguyện vọng lớn nhất của tất cả mọi người đứng ở đây, không ngoại trừ cậu. Thế nhưng khi Chính Đình nghĩ đến người đứng cùng cậu trong nhóm chín người được ra mắt kia lại không có anh, Chu Chính Đình thật sự hoảng sợ. Nếu phải tách ra từ bây giờ, vậy thì cậu gần như không bao giờ có cơ hội gặp anh một lần nữa. Chỉ nghĩ đến đây thôi thì trái tim cậu đã nhói lên, lồng ngực cũng thắt lại.

   Vị trí thứ sáu thuộc về Chu Chính Đình, sau khi đứng lên bục, cậu chỉ có thể từ phía xa xa nhìn về mái tóc màu khói của người kia, dùng nó phân biệt anh với những người còn lại. Trong lòng cậu âm thầm cầu nguyện bản thân được ban cho cơ hội tiếp tục ở gần anh một thời gian nữa, dù đoạn tình cảm đơn phương này của cậu có thể chẳng đi đến đâu nhưng cậu thật sự chưa sẵn sàng buông tay.

  Lúc Trương PD đọc lên tên của anh, đáy lòng Chính Đình vừa chua xót vừa ngọt ngào. Ngọt ngào vui vẻ vì cuối cùng cũng có thể chung nhóm cùng với anh, quang minh chính đại mà ở cạnh anh, chua xót bởi vì dù cho có gần anh thêm chút nữa thì cậu cũng không có cách nào chạm tới người kia, vĩnh viễn chỉ là đường tiệm cận, tưởng như đã gặp nhau, cuối cùng vẫn là cách nhau một khoảng. Một khoảng cách nhỏ, thế nhưng lại chẳng thể nào gặp nhau.

  Các thành viên phía trước đều ôm lấy anh chúc mừng, đến phiên của Chu Chính Đình, cậu phải cố gắng hết sức để thân mình không run rẩy, nước mắt cũng không được phép rơi xuống, dùng hết khả năng trong vòng vài giây ngắn ngủi ghi nhớ lấy cái ôm đầu tiên của anh và cậu.

  "Đừng khóc, anh xứng đáng với vị trí này mà."

  Chính Đình nhỏ giọng nói khi hai người ôm nhau, vào lúc tách ra, nở một nụ cười thật chân thành. Lâm Ngạn Tuấn sau khi nghe xong cũng nở nụ cười đáp lại.

  Vưu Trưởng Tĩnh là người nhận được vị trí debut cuối cùng trong nhóm, Chu Chính Đình thật lòng chúc mừng anh, một người tài năng như vậy nếu không được xuất đạo thì quả thật quá đáng tiếc. Kết quả của Tất Văn Quân có lẽ chính bản thân cậu ấy cũng đã đoán trước được, công ty có ý định rút cậu về, mọi sự đã định sẵn, cậu chỉ có thể an ủi đứa em nhỏ thật nhiều.

  Khoảnh khắc Lâm Ngạn Tuấn cùng Vưu Trường Tĩnh ôm nhau, nước mắt của Chu Chính Đình vẫn là không kìm lại được mà lặng lẽ rơi xuống. Hình ảnh trước mắt hòa hợp đến không có chỗ chê, thời điểm tách ra còn cùng nhau đối đáp một câu, ngọt ngào chói mắt đến mức khiến cậu buộc phải nhắm mắt mình lại.

  Trong tình cảm, người nào rơi vào lưới tình trước, người ấy thua. Còn Chu Chính Đình, vốn từ ban đầu đã chẳng có cơ hội thắng. Từ lòng bàn tay trái cảm nhận được một cái siết chặt, Chính Đình nghiêng đầu nhìn qua, vừa vặn trông thấy Hoàng Minh Hạo chăm chú nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng vô vàn lời an ủi, lặng lẽ siết lấy tay cậu một lần nữa.

  Thằng bé là người ở cạnh cậu lâu nhất, thấu hiểu cậu nhất, tâm tư tinh tế, đầu óc lại linh hoạt, Hoàng Minh Hạo đương nhiên nhận ra được tình cảm của Chính Đình. Ngay lúc này đây, thằng bé cũng hiểu rõ làm cách nào là tốt nhất để an ủi cậu. Chu Chính Đình khẽ mỉm cười, nước mắt cũng ngừng rơi.

  Ba người thuộc Yuehua buộc phải họat động song song giữa hai nhóm, vừa chạy FM cho Nine Percent vừa chạy sự kiện cho NEX7, lịch trình kín mít gần như rút cạn mọi sức lực của cả ba. Là người lớn tuổi nhất, Chu Chính Đình đương nhiên cố gắng hết sức chăm sóc hai đứa em, tuy nhiên không may là chấn thương eo của cậu lại thật sự tái phát, càng khiến mọi việc khó khăn hơn, cũng buộc Chính Đình phải gồng mình lên để đảm đương tốt tất cả mọi việc.

  Nhìn cậu gầy đi thấy rõ, mọi người trong nhóm đều quan tâm đến cậu nhiều hơn, đặc biệt là Lâm Ngạn Tuấn, người mà siêu cấp sủng em nhỏ lại càng để ý đến cậu gấp bội. Vậy là trong khoảng thời gian này, dù cho vô cùng vất vả, thế nhưng đối với Chu Chính Đình thì nó cũng rất đỗi ngọt ngào.

  Quan hệ của Lâm Ngạn Tuấn và Chu Chính Đình ngày một tốt lên, trở nên gần gũi hơn so với trước kia rất nhiều. Trò chuyện nhiều hơn khiến cho Chính Đình hiểu thêm về con người của anh, cũng vô pháp ngăn cản tình cảm của mình dành cho anh mỗi lúc một lớn dần.

  Một ngày kia, Chu Chính Đình sau khi luyện tập cùng mọi người cho nhuần nhuyễn thì ngồi bên một góc nghỉ ngơi, cuối cùng lại vì quá mệt mỏi mà ngủ quên mất. Tất cả những người còn lại đều nhất trí để cậu tiếp tục ngủ, dù sao năng lực của Chính Đình rất tốt, đã hoàn thành tốt phần vũ đạo, không nhất định phải tập thêm quá nhiều. Luyện tập thêm vài lần thì mọi người quyết định nghỉ sớm, sợ đánh thức tiên tử đang mê mệt ngủ say.

  Hoàng Minh Hạo cùng Phạm Thừa Thừa nhìn nhau, đối với vị tiên tử họ Chu đang say ngủ trước mặt nhất thời không biết làm sao. Chu Chính Đình bình thường không ngủ quá sâu, hơn nữa cũng nhạy bén với động chạm của người khác nên nếu lúc này bế lên chắc chắn sẽ đánh thức người này. Trong lúc cả hai còn đang bận rộn suy nghĩ đối sách thì Lâm Ngạn Tuấn rất tự nhiên mà cởi áo khoác đắp lên người Chu Chính Đình, thản nhiên bế cậu dậy mà không hề làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.

  Phạm Thừa Thừa trợn mắt há mồm vì ngạc nhiên còn Hoàng Minh Hạo thì lắc đầu ngao ngán với trình độ lún sâu của đại ca nhà mình. Quen thuộc hơi thở của người kia như vậy, quả thật quá sâu đậm rồi.

  Vào lúc được bế lên, Chu Chính Đình dù mệt mỏi muốn chết nhưng vẫn theo bản năng mà muốn tỉnh lại. Chỉ là vào lúc này, bên trong không khí lại tràn ngập mùi trà xanh thanh lãnh mà cậu say mê, nhẹ nhàng dỗ dành Chính Đình, làm cho cậu tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

  Sáng ngày hôm sau, Chu Chính Đình sau khi biết được hôm qua mình được Lâm Ngạn Tuấn ôm về phòng thì vui đến mức ngây ngô cười đến nửa ngày, tiếp theo đó vô cùng tiếc nuối ve áo khoác của người kia rồi quyết định tìm sang phòng của anh để trả lại. Lâm Ngạn Tuấn rất thích chiếc áo này, cậu muốn giữ lâu hơn cũng không được.

  Trùng hợp là khi cậu đi đến cửa phòng của bộ đôi nhà Chuối thì ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào ngất ngây lan tỏa trong không khí, hương thơm mang theo một loại dụ dỗ khiến người ta muốn chiếm đoạt này đương nhiên thuộc về Omega. Chu Chính Đình ngơ ngẩn, áo khác đang cầm trên tay cũng cứ thế mà trượt xuống đất.

  Tay nắm cửa có động tĩnh muốn mở ra tuy nhiên rất nhanh biến mất, từ bên trong truyền ra giọng nói nức nở mơ hồ của Vưu Trưởng Tĩnh, âm điệu đáng thương khiến người ta mềm lòng.

  "Ngạn Tuấn, đừng đi, giúp anh..."

  Chu Chính Đình triệt để sụp đổ, hai chân mềm yếu khuỵu xuống nền đất. Mọi thứ, xem ra đều phải chấm dứt rồi.

tbc...

  Chapter sau sẽ để Tứn cưa cưng chiều boss nhiều nhất có thể!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro