Be my baby - Tuấn Đình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình gấp gáp chạy vào phòng tập gần nhất, nhanh tay đóng cửa, đôi chân mất sức trượt dần trên sàn gỗ mát lạnh, hơi thở hổn hển nóng rực. Chỉ một ánh mắt trêu đùa của người kia liền bức cậu gần như tiến vào trạng thái phát tình mà Beta không bao giờ có, Chính Đình cắn môi, cố gắng dẹp bỏ ý muốn chạy vào nhà vệ sinh để dập lửa, nếu thực sự đi đến bước này thì cậu sẽ không thể nào quay đầu lại được nữa. Đúng lúc này, cánh cửa sau lưng truyền đến ba tiếng gõ đều đều.

"Chính Đình, em có ở trong không? Chúng ta phải đi ăn rồi."

Giữa lúc Chu Chính Đình đang cố gắng kiềm chế bản thân thì lại nghe được giọng của Lâm Ngạn Tuấn, trầm ấm quyến rũ đến mức khiến toàn thân cậu run rẩy, phải cố nén lại hơi thở hỗn loạn để trả lời anh.

"Em... vừa có ý tưởng mới về vũ đạo, dự định biên soạn một bài."

Trên trán Chính Đình lấm tấm mồ hồi, thầm cầu mong người phía sau cánh cửa mau mau rời đi.

"Vậy được, ngoan ngoãn đừng tập quá sức, anh sẽ mua đồ ăn về cho em."

Tiếng bước chân của ai kia xa dần, Chu Chính Đình chỉ chờ có vậy, không thể tiếp tục đấu tranh nữa, hai ba bước liền chạy vào nhà vệ sinh, một bên dập lửa, một bên nghẹn ngào gọi tên một người.

...

Có lẽ mọi chuyện đã sai ngay từ khi bắt đầu.

Thời điểm Chu Chính Đình gặp Lâm Ngạn Tuấn những ngày đầu cùng tham gia Idol Producer, cậu đơn thuần là ấn tượng bởi vẻ ngoài tuấn mỹ của anh. Đương nhiên tất cả các Alpha đều sở hữu một loại gen hoàn hảo, thế nhưng khí chất của mỗi người thì tuyệt đối không liên quan gì đến gen cả. Ban đầu cậu cảm thấy anh rất cao lãnh, rất khó gần, thế nhưng rồi mọi thứ rất nhanh liền sụp đổ sau một thời gian. Lâm Ngạn Tuấn thích kể chuyện cười lạnh, thậm chí lạnh đến mức ai cũng phải đông cứng.

Được rồi, dù muốn hay không muốn thì cậu cũng phải thừa nhận sức hút của anh đến từ những sự trái ngược như vậy. Một người có bề ngoài lạnh lùng nhưng lúc nào cũng cố gắng trở nên hài hước, một người dường như rất khó gần, thế nhưng kỳ thực lại rất ôn nhu, rất biết cách quan tâm chăm sóc người khác.

Chu Chính Đình cũng may mắn nằm trong số người khác ấy, thế nhưng dù thế nào cũng là quen biết chưa lâu, không thể nào so sánh với những người cùng công ty với anh, đặc biệt là Vưu Trưởng Tĩnh.

Một Omega tâm tư lương thiện lại hoạt bát, hơn nữa còn sở hữu một giọng hát ngọt ngào, không kể đến thời gian thực tập ở cạnh nhau thì chỉ vế trước thôi cũng đủ khiến người ta không nhịn được mà quan tâm anh nhiều một chút. Xét về bản năng mà nói, Omega luôn dễ dàng tạo ra cảm giác muốn bảo vệ, chăm sóc cho Alpha.

Chu Chính Đình chẳng có cơ hội nào để chung team với Lâm Ngạn Tuấn cả, vậy nên cậu chỉ có thể vào những lúc chạy sang tìm người cùng team với anh chơi đùa thì cậu mới nhìn thấy anh luyện tập. Tuy nhiên mỗi lần như vậy, cậu lại phát hiện mình thấy được một biểu cảm mới của người kia. Khi thì là vô cùng nghiêm túc trong tập luyện vũ đạo, đôi lúc lại là má núm đồng tiền sâu hoắm hiện ra khi anh trêu chọc Vưu Trường Tĩnh, khi thì là ánh mắt dịu dàng khi anh hát một bản tình ca.

Thế nhưng dù thế nào cậu cũng là người ngoài cuộc, chỉ có thể đứng nhìn, tốt đẹp hơn một chút thì có thể cười đùa vài câu, vô tình hữu ý, hình bóng của anh dần dần xuất hiện ngày càng nhiều trong tâm trí cậu.

Những lúc tất cả các thực tập sinh tập trung lại thì Chính Đình mới có thể trông thấy Lâm Ngạn Tuấn cư xử đối với mọi người xung quanh. Bản thân anh có chút hướng nội, quan hệ không rộng cũng không quá sâu, tất thảy đều vừa đủ để không thất lễ. Do vậy mà khi ánh mắt hai người chạm nhau, khóe môi anh hơi cong, má núm ẩn hiện gửi đến cậu một nụ cười chân thành như một lời chào thì Chu Chính Đình cũng sẽ ngây ngốc mà tươi cười đáp lại. Cũng có chút đặc biệt mà, phải không?

Vụng trộm thở dài một tiếng, Chu Chính Đình lần nữa cố gắng xua đuổi những suy nghĩ lung tung kia ra khỏi đầu, lặng lẽ đi đến một góc khuất camera để kiếm chỗ dựa. Những ngày gần đây gây sức ép có phần quá mức khiến cho phần eo của cậu mơ hồ đau đớn. Cũng không có cách nào, cậu theo đuổi con đường vũ đạo rất lâu, chấn thương cũng như một loại kinh nghiệm mà thôi. Lén lút xoa xoa phần eo một chút, Chính Đình tự nhủ rằng dù sao thời gian sau cũng nhàn nhã hơn một chút, chú ý chăm sóc có lẽ sẽ không tạo thành vấn đề.

Liếc mắt về phía mấy đứa em đang ra sức tranh cướp đồ ăn do PD mua tới, Chu Chính Đình nhẹ nở nụ cười, dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Bọn chúng bận rộn ăn uống như vậy không thể nào gây họa được, cũng không cần cậu để mắt tới.

Một lúc sau Chính Đình nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía cậu, thầm nghĩ có thể là Justin hoặc Phạm Thừa Thừa nên cũng lười mở mắt. Tuy nhiên đến khi một mùi trà xanh thanh lãnh nhàn nhạt tràn vào mũi thì cậu mới hơi giật mình mà mở mắt, vừa vặn nhìn thấy Lâm Ngạn Tuấn cũng đang nhìn thẳng vào cậu.

Hơi bối rối chuyển tầm mắt, cậu trông thấy tay anh cầm theo một chiếc bánh bao, hẳn là cho cậu đi. Nghĩ đến đây, một chút ngọt ngào không tên bất tri bất giác dâng lên trong lòng Chu Chính Đình.

"Cho em này."

Bánh bao đương nhiên đưa cho cậu, Lâm Ngạn Tuấn bước đến đứng cạnh cậu, cũng dựa lưng vào tường sau đó lôi từ trong túi ra một tuýp thuốc nho nhỏ, cũng đưa cho Chính Đình.

"Thuốc này dùng rất tốt, vài hôm sau eo của em sẽ tốt lên thôi."

Cảm giác được quan tâm này có gì đó kỳ diệu mà chính Chu Chính Đình cũng không hiểu nổi. Cậu quyết định không hỏi tại sao anh lại biết về chấn thương eo của cậu, trong lòng đều là ngọt ngào nhanh chóng nhận lấy thuốc từ tay anh, có chút ngại ngùng cười cười nói cảm ơn.

Lâm Ngạn Tuấn lúc này đột nhiên cười thật dịu dàng, khẽ xoa đầu cậu.

"Em nhảy rất đẹp mà, hãy tự tin vào điều đó."

Trong ký ức của Chu Chính Đình, có lẽ đó là lần cậu vui nhất khi có ai đó khen cậu nhảy đẹp.

Nói như vậy anh cũng đã quan sát cậu rồi. Đáy lòng Chính Đình cảm thấy mềm mại, cũng không trốn tránh sự thật rằng dường như con người ôn nhu đã bước vào tim cậu.

... tbc...

Tác giả cũng không chắc sẽ chia làm mấy phần nữa. Có lẽ là ba phần :33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro