Mộng - Khôn Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thái Từ Khôn không phải kiểu người có mộng khi ngủ, cậu bình thường đều ngủ rất an tĩnh, ngủ một mạch đến sáng. Hơn nữa gần đây đều được ôm người yêu trong ngực, mĩ mãn mà ngủ, làm gì có thời gian đâu nằm mộng chứ.

  Thế nhưng Thái Từ Khôn lại đang nằm mộng, một giấc mộng có vẻ chẳng vui vẻ gì.

  Cậu thấy bản thân đang cưỡi một con tuấn mã đen tuyền, giục ngựa điên cuồng phi về phía trước. Trường bào ánh kim trên người khiến cậu hơi giật mình, thoáng cúi đầu liền nhìn thấy đồ án hình rồng, Thái Từ Khôn hơi ngơ người, cậu thế nhưng lại đang mặc long bào.

  Cậu cảm giác rõ ràng rằng trái tim mình đang lo lắng, đang đau khổ, sợ hãi, tưởng như chỉ chậm một chút thôi liền đánh mất tất cả. Một cảm giác quen thuộc không tên trào lên ở đáy lòng. Hoàn cảnh này, cậu cư nhiên lại cảm thấy có quen thuộc, giống như đã từng trải qua trong quá khứ.

  Ngựa chạy không ngừng nghỉ lên đến đỉnh núi, thời điểm mà trước mắt hiện ra một thân ảnh bạch y phiêu dật như tiên đang tiến dần đến bờ vực, Thái Từ Khôn nhận thấy bản thân lập tức phi xuống ngựa, trong giọng nói hàm chứa kinh hoàng, run rẩy gọi.

  "Chính Đình!"

  Đầu óc của cậu lúc này chấn động, người kia lại là Chính Đình.

  Bạch y nam tử nghe thấy tiếng gọi của cậu cũng chỉ hơi khựng lại một chút, sau đó bình tĩnh đi đến sát mép vực, lúc này mới quay đầu lại.

  Bạch y trắng thuần thế nhưng lại nhiễm vài tia máu rực rỡ, một đầu tóc đen tán loạn trong gió, dung mạo như thiên tiên khiến người ta không dám kinh nhờn lúc này lại mang vẻ thê mỹ, khóe môi mềm mại nhiễm sắc đỏ chói mắt, đôi mắt sâu thẳm đượm buồn, như thể không còn bất kỳ lưu luyến gì với nhân gian.

  "Từ Khôn, ta cứ tưởng đệ không đến."

  Người kia nhìn cậu, nhẹ mỉm cười. Một nụ cười này lại khiến trái tim cậu nhói lên, đau đến tâm tê phế liệt.

  "Chính Đình, huynh nghe ta nói..."

  Thái Từ Khôn nghe được tiếng mình khổ sở giải thích.

  "Không, Khôn, đệ không cần nói gì cả. Đế vương vốn nên vô tình, đặt quốc gia xã tắc lên hàng đầu. Mà hậu cung, lại không thể vì một nam tử mà náo loạn. Vì bang giao giữa các nước, vì ổn định quần thần, thuận theo kế sách của Hoàng hậu mà ban rượu độc cho ta, tất cả mọi thứ, đệ không làm sai việc nào cả."

  Ánh mắt hàm lệ của người kia nhìn thẳng vào hắn, vẫn ôn nhu như cũ nhưng lại nhuốm màu thê lương.

  "Đình, huynh phải tin đệ, rượu kia vốn không có độc."

  "Ta tin đệ, nhưng đệ lại tin Hoàng hậu. Khôn, đệ thế nhưng lại tin tưởng nữ nhân lại rộng lượng như vậy."

  Giọng nói của Chính Đình hơi nghẹn lại, từ khóe môi lại trào thêm ra một tia máu tươi mới, chói lòa đến mức gần như chọc thủng đôi mắt của cậu lúc này.

  Thái Từ Khôn run rẩy tiến về phía trước hai bước, bàn tay luồn vào vạt áo lấy ra một lọ nhỏ, nức nở cất tiếng.

  "Đề, đệ mang thuốc giải đến rồi."

  Chu Chính Đình đương nhiên lại tùy ý cười một tiếng, tay áo vô tư lau qua khóe miệng nhiễm huyết, chậm rãi lắc đầu.

  "Thuốc giải của nó ta có, Khôn, ngày ấy khi ta quyết định xuống núi cùng đệ thì Thừa Thừa đã đưa cho ta một viên Cửu Liên Hoàn, trị bách độc, một chút độc nhỏ nhoi này không thể nào không giải được." 

  Chính Đình lắc đầu, sau đó cũng lấy ra một lọ nhỏ từ vạt áo, tuy nhiên tiếp theo lại ném thẳng nó xuống vực.

  "Chính Đình, đệ xin huynh đừng như vậy. Huynh... huynh uống thuốc giải sau đó trở về cùng đệ, đệ sẽ thoái vị có được không, sẽ cùng huynh trở về Thiên Vân Sơn, mọi chuyện sẽ giống... giống như cũ, có được không?
 
  Ngữ khí của Từ Khôn tràn ngập ý từ van nài, thậm chí còn không thể nói cho liền mạch.

  "Không được, Khôn, mọi chuyện không cách nào trở về như cũ được. Trên vai đệ có xã tắc, trong lòng đệ có muôn dân. Vĩnh viễn cũng không có chỗ cho ta. Bây giờ đệ nói thoái vị, vậy người kế vị là ai, không có người kế vị, ắt có nội chiến loạn lạc, đệ có thể buông tay, mặc cho dân chuang sống trong cảnh lầm than sao?"

  Thái Từ Khôn biết mình không còn điều gì để nói, phải, cậu không làm được.

  Chu Chính Đình thấy người kia im lặng, khóe môi chỉ nhẹ dương lên, trong mắt cũng mạc danh kỳ diệu không còn ánh nước. Anh khẽ thở dài, nhẹ giọng thở than.

  "Đệ chọn giang sơn, ta chọn người ta yêu. Khôn, nếu ta buông tay giờ này chắc chắn sẽ giữ được tim đệ hết kiếp này, ha, như vậy nghe cũng không tệ đi."

  Chu Chính Đình, bước thêm một bước, thân mình nghiêng ngả, nhìn thẳng vào mắt người mà mình dùng cả trái tim để yêu, nhẹ giọng nói.

  "Khôn, kiếp sau đệ nhất định phải chọn ta đấy."

  Thái Từ Khôn nghe thấy chính mình hét lên một tiếng xé lòng, lao nhanh về phía trước những chẳng thể nắm lấy vạt áo người kia.

...

  Cậu giật mình tỉnh giấc, hơi nhỏm dậu, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, nước mât nóng hổi vẫn trượt dài trên gò má. Người trong lồng ngực cậu dĩ nhiên bị lay tỉnh, hai mắt lờ mờ khẽ ngẩng đầu, mơ màng mà hỏi cậu.

  "Khôn Khôn, em mơ thấy ác mộng sao?"

  Chất giọng ngọt ngào hơi nghèn nghẹn của Chu Chính Đình như liều thuốc an thần chậm rãi trấn an tinh thần hoảng loạn của Thái Từ Khôn.

  Thái Từ Khôn nhìn anh thật lâu, sau đó ôm chặt anh vào lòng, hôn lên vầng trán nhẵn nhụi của người kia.

  "Không có gì, bảo bối, em chỉ giật mình một chút thôi."

  Sau khi nghe được câu trả lời từ cậu thì Chu Chính Đình an tâm gạt đầu, vùi vào ngực cậu tiếp tục giấc ngủ bị gián đoạn.

  Thái Từ Khôn nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay thon dài của người kia, tiếp tục ấn lên đó một nụ hôn, tay còn lại xoa xoa tấm lưng mảnh mai của anh, khẽ thì thầm.

  "Em sẽ chọn anh, từ kiếp này về sau, vĩnh viễn chỉ chọn anh."


end.

  Một chút ý tưởng nhỏ lóe lên thôi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro