Hit the wall - Thừa Đình (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  For 18+ only. Welcome, FCC.

...

  Chu Chính Đình lần đầu tiên có cảm giác không dám nhìn thẳng vào người yêu nhỏ. Màu tóc xanh này thậm chí còn quyến rũ gấp đôi màu đỏ mà em ấy từng nhuộm trước kia. So ra thì mái tóc đỏ rực cùng chiếc áo sơ mi xuyên thấu ở đêm chung kết cũng chỉ bằng nửa phần yêu nghiệt so với bây giờ: tóc xanh vuốt ngược, áo khoác ngoài dáng dài, sẻ sâu phần ngực.

  Chính Đình khẽ cắn môi, buộc bản thân rời mắt khỏi người đang tiến đến đây mỗi lúc một gần, trong đầu âm thầm cầu nguyện: hãy nói với anh rằng em vẫn còn mặc thứ gì đó sau lớp áo kia đi, Thừa Thừa.

  Phạm Thừa Thừa chậm rãi đi lại gần, khóe môi lưu manh cong lên khi thấy Chu Chính Đình bối rối quay mặt đi không nhìn cậu, gò má phớt hồng. Một ý tưởng lóe qua đầu, Phạm Thừa Thừa bước nhanh hơn, hai tay cũng chẳng mấy chốc đã cởi xong số cúc áo ít ỏi. Thời điểm đi đến cạnh anh, cậu đưa một tay kéo anh quay lại, tay còn lại rất có ý đồ mà chống lên bức tường phía sau anh, vừa vặn nhốt anh trước mặt mình.

  Chu Chính Đình vào lúc bị Phạm Thừa Thừa tóm lấy cánh tay thì khẩn trương đến mức suýt chút nữa thì đơ người, sau khi quay đầu nhìn cậu thì anh chỉ hối hận tại sao bản thân lại không chạy thẳng, hơn nữa còn đứng ở một vị trí thiên thời địa lợi để cho cậu thành công thực hiện một màn bích đông mười phần ám muội này.

  Áo sẻ ngực cũng thôi đi nhưng lại thật sự không mặc thêm gì cả, Chính Đình nuốt khan một tiếng, cảm nhận được hai tai mình dần nóng lên còn gò má thì nóng rát. Da của Thừa Thừa rất sáng, cũng không có cơ bắp rõ ràng, thế nhưng dưới ánh đèn hơi vàng trong phòng thay đồ lại khiến mọi thứ trông quá mức dụ hoặc. Chu Chính Đình vô vọng dời đi tầm mắt, miệng nhỏ khép mở vài lần mới có thể nói thành câu:

  "Thừa... Thừa Thừa, có chuyện gì sao?"

  Phạm Thừa Thừa nở nụ cười vô hại, hoàn toàn trái ngược với tư thế mập mờ mà cậu tạo nên, lấy từ trong túi ra một chiếc choker màu đen, đung đưa trước mặt Chu Chính Đình.

  "Chính Đình, đeo nó giúp em."

  Chu Chính Đình hơi bất ngờ một chút, tính toán đẩy cậu về phía ghế ngồi rồi mới đeo giúp cậu để thoát khỏi hoàn cảnh xấu hổ lúc này tuy nhiên Phạm Thừa Thừa lại chẳng mảy may nhúc nhích.

  "Trực tiếp đeo luôn cho em đi, em còn phải quay lại chỗ chị stylist để trang điểm cho xong nữa."

  Giọng điệu của cậu mang chút ý tứ làm nũng thế nhưng khóe môi rõ ràng là nụ cười đắc ý khiến cho Chu Chính Đình thẹn quá hóa giận mà cao giọng.

  "Vậy sao em không để chị ấy đeo cho em luôn!"

  "Chị ấy không chịu, nói rằng chị ấy không trụ được, bảo em đi tìm anh."

  Bởi vì em chính là yêu nghiệt!!!

  Chu Chính Đình âm thầm hò hét trong lòng, anh hiểu rõ rằng cậu hoàn toàn có thể tự làm hoặc nhờ người khác nhưng lại cố tình tìm anh, chính là không trêu trọc anh thì trong lòng liền ngứa ngáy!

  Nếu không đạt được mục đích thì cậu nhất định sẽ không chịu dừng lại vậy nên anh chỉ có thế cắn môi tức giận mà giựt lấy chiếc choker, hơi kiễng chân, nghiêng đầu qua vai cậu, hai tay vòng ra phía sau để đeo cho cậu.

  Nếu mục đích chỉ đơn giản như vậy thì tuyệt đối không phải Phạm Thừa Thừa, cậu thừa dịp anh kiễng chân nghiêng đầu mà choàng một tay quanh eo anh, kéo anh vào trong lòng, đôi môi cũng không an phận mà dán vào cần cổ trắng nõn của anh rồi thì thầm.

  "Đây là quà cảm ơn."

  Chu Chính Đình giật bắn mình, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay cậu mà chạy trốn, bên tai quanh quẩn tiếng cười trêu trọc làm cho nơi vừa tiếp xúc với môi cậu nóng như bị bỏng.

  Trong quá trình diễn ra FM thì không phải bàn nữa, Chu Chính Đình tận lực tránh Phạm Thừa Thừa càng xa càng tốt, phía sau gáy tê dại không ít lần khi cậu nhìn chằm chằm về phía anh. Miễn cưỡng chống đỡ đến khi hoàn thành FM, Chính Đình nhanh như chớp chạy về phía quản lí, bán manh làm nũng đủ kiểu để anh ấy chịu cho đi nhờ xe riêng về kí túc xá.

  Về đến kí túc xá, Chu Chính Đình lại nhanh chóng thu dọn hết đồ đạc cần thiết rồi chạy vội sang phòng của Tất Văn Quân để lánh nạn, cũng ngủ luôn tại phòng bên đó. Các thành viên còn lại thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ, Phạm Thừa Thừa chẳng bao giờ thôi nghịch ngợm, lần này trực tiếp dọa Chu tiên tử bỏ chạy luôn rồi.

  Ngày hôm sau, mãi cho tới khi phải đi đến nơi tổ chức sự kiện Weibo Festival thì Chu Chính Đình mới ló mặt ra ngoài. Sau khi tự trấn an mình một thời gian dài thì anh cũng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cảm thấy tràn trề tự tin rằng bản thân đã vượt qua tâm ma ngày hôm qua.

  Cố ý đợi cho mọi người đi hết rồi mới ra ngoài thế nhưng Chu Chính Đình vừa bước xuống dưới lầu đã đụng phải Phạm Thừa Thừa, vẫn là mái tóc xanh tội lỗi được vuốt lên, khẩu trang đen che đi nửa khuôn mặt anh tuấn. Cậu im lặng nhìn anh, đáy mắt bằng phẳng như hồ nước khiến Chính Đình thoáng căng thẳng, anh tự trấn an mình, cố gắng nở nụ cười mà mình cho là tự nhiên nhất rồi bước thẳng tới chỗ cậu, kéo tay cậu đi ra ngoài.

  "Em không sợ muộn sao đứa nhóc này!"

  Phạm Thừa Thừa biết rõ anh vẫn mất tự nhiên nhưng quyết định không nói gì, khẽ trở cổ tay để đổi thành mình nắm lấy tay anh, cậu kéo anh tiếp tục đi, không quay đầu nhìn anh mà nói.

  "Em đợi người yêu của em thì đã sao."

  Chu Chính Đình có chết cũng không thừa nhận rằng tim anh đang đập nhanh đến mất kiểm soát.

  Tham gia một buổi lễ trang trọng thì tất cả các thành viên đều sẽ mặc vest, điều này bản thân Chính Đình hiểu rất rõ. Thế nhưng tại sao Phạm Thừa Thừa sau khi khoác bộ vest kia lên thì lại có thể có mị lực đến mức ấy chứ, còn thêm cả kính mắt nữa, như vậy là phạm luật đó!

  Chị stylist, chị là đang hãm hại em sao?

  Chu Chính Đình vừa thay trang phục cũng như make up xong liền không chần chừ thêm giây phút nào mà trốn khỏi phòng, anh nhanh chân chạy ra hành lang, cố gắng bình ổn lại nhịp tim khi mà ánh mặt của Phạm Thừa Thừa trong suốt khoảng thời gian vừa rồi đều vô ý hữu tình mà quét lên quét xuống trên người anh.

  Đứa trẻ mới ngày nào chỉ biết làm nũng bày trò để anh hết giận giờ đây lại khiến anh bị điện giật đến mấy lần, Chu Chính Đình có chút mơ hồ, cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ bất bước ngoặt nào đó.

  Thời điểm mà Chu Chính Đình đang suy nghĩ mông lung thì một cánh tay rắn chắc đột nhiên ôm lấy eo anh, hơi thở nam tính sượt qua vành tai, đôi môi người kia cũng hoàn hảo in lên sợi dây phụ kiện buộc trên cổ anh.

  Hơi thở của Chu Chính Đình như nghẹn lại, vụng về gỡ cánh tay Phạm Thừa Thừa ra khỏi eo mình rồi ấp úng viện cớ.

  "Anh... anh đi xem Tiểu Chuột thế nào."

  Lời còn chưa dứt thì Chính Đình đã chạy mất. Phạm Thừa Thừa đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng thon dài của người kia, nhẹ mỉm cười, ánh mắt vẫn bình lặng nhưng lại sâu không thấy đáy.

  "Dù sao tối nay anh cũng chạy không thoát, tiểu tiên tử."

  Trở về từ Weibo Festival, Phạm Thừa Thừa mang nguyên một cây đồ tổng tài bá đạo đi thẳng vào phòng tắm, không nói một lời.

  Người Ôn Châu ngửi thấy mùi không lành liền lôi kéo thêm Hoàng Tân Thuần cùng Lý Quyền Triết vào chung với mình, cầu nguyện cho đại ca hôm nay không đi ngủ bụi, nếu không thì cậu liền xong đời.

  Cầu nguyện ứng nghiệm, Chu Chính Đình sau khi len lén ngó ngang ngó dọc khắp phòng thì cũng thở phào bước vào trong. Bỏ lơ ánh nhìn kỳ quái của ba đứa em mà vơ vội bộ đồ, anh dĩ nhiên định dùng kế thứ 36 (36 kế, tẩu vi thượng sách). Nếu còn ở lại thì Chính Đình đặc biệt có cảm giác mình sẽ không toàn thây.

  Tuy nhiên, vì đã dứt duyên với cõi tiên nên thần may mắn không thèm mỉm cười với Chu tiên tử, trước khi anh kịp quơ chân chạy trốn thì một tiếng gọi rõ ràng vang lên từ phòng tắm.

  "Chính Đình, mang cho em cái áo choàng tắm đi."

  Chu Chính Đình giật thót, đáng thương đưa mắt nhìn về phía ba đứa em thân thương.

  Ba người bày ra bộ dạng ba không: không nghe, không thấy, không biết. Phá chuyện tốt nhà người ta sẽ bị lừa đá đó.

  Không còn cách nào, Chu Chính Đình cầm lấy chiếc áo choàng tắm, dùng tư thế dũng sĩ ra trận đi đến cánh cửa đang hé mở kia.

  Kết quả là khi cánh tay vừa đưa ra thì cửa phòng tắm bật mở, một bàn tay to lớn kéo Chu Chính Đình vào trong phòng tắm, gọn gàng đóng cửa lại.

  Ba nhân chứng chỉ biết ngơ người, một lúc sau mới nghe thấy tiếng của Lý Quyền Triết.

  "Đại ca bị sắc quỷ bắt rồi..."

  Trong phòng tắm, hơi nước mịt mờ, Chu Chính Đình bị ép vào tường, đối diện với Phạm Thừa Thừa đã lột bỏ áo vest ngoài, sơ mi trắng cũng đã cởi mất hai nút.

  "Bảo bối, xem anh bây giờ trốn đường nào."

  Phạm Thừa Thừa nâng lên chiếc cằm thanh tú của Chu Chính Đình, khóe miệng khẽ nhếch, tay kia cũng không rảnh rỗi mà cầm lấy tay người trước mặt đặt hàng nút đã bung mở.

  Thổi một hơi vào vành tai nhỏ xinh trước mắt, Phạm Thừa Thừa thì thầm.

  "Cởi áo giúp em."

  Chu Chính Đình bối rối nhìn Phạm Thừa Thừa, chỉ thấy trong đáy mắt người kia đều là hình bóng của anh cùng với khát vọng độc chiếm cháy bỏng. Anh hơi bĩu môi, dù thế nào cũng chạy không thoát, chi bằng tới luôn đi!

  Thế nhưng mới chỉ cởi thêm được một nút nữa thì cổ tay Chính Đình đã bị nắm trọn lấy, Phạm Thừa Thừa dùng chiếc cà vạt mình vừa lấy được buộc quanh cổ tay anh hai vòng, không chặt không lỏng, sau đó nhẹ nhàng thắt nơ rồi cười nhẹ mà nhìn anh.

  "Bảo bối, em nghĩ lại rồi. Nếu thật sự để anh cởi áo giúp em thì ngày mai anh khó lòng mà ra sân bay được. Vẫn là để em giúp anh đi."

  Chu Chính Đình chỉ biết ngây người nhìn cổ tay mình, mà Phạm Thừa Thừa cũng chẳng để cho anh ngây người quá hai giây, cậu áp tới, kéo tay anh đặt lên trên đỉnh đầu, khao khát hôn xuống đôi môi mềm mại mê người.

  Đầu lưỡi ẩm ướt linh hoạt khai mở hai hàm răng, trườn vào bên trong khoang miệng ấm nóng ngọt ngào, mạnh mẽ bắt lấy vật nhỏ đang lúng túng trong khoang miệng người kia, lôi kéo nó cùng dây dưa, chẳng mấy chốc đã khiến người yêu cậu hô hấp khó khăn, chất lỏng thơm ngọt tràn ra khỏi khóe môi, ướt át dâm mỹ.

  Nụ hôn triền miên khiến Chính Đình chới với, vô lực giãy dụa, trong cổ họng mơ hồ truyền ra vài đơn âm nức nở nhỏ xíu, dụ người đến khó tin. Phạm Thừa Thừa vẫn mạnh mẽ cướp đoạt từng hơi thở cho đến khi cảm giác được người trong lòng xụi lơ mới chịu rút lui, có chút đắc ý nhìn anh cố gắng hô hấp.

  Chu Chính Đình sau khi được buông ra liền ra sức mà hô hấp, oán giận liếc nhìn Phạm Thừa Thừa. Nhưng thật không may là trong hoàn cảnh này lại càng giống như câu dẫn người ta phạm tội.

  Đôi môi anh đỏ mọng, bóng loáng, có chút sưng lên vì bị dày vò quá lâu, khóe môi non mềm ướt át, hơi nước tán loạn giăng kín đôi mắt khép hờ, có chút tràn ra khóe mắt đã nhiễm đầy xuân tình, bộ dạng chọc người đến yêu thương.

  "Thừa..."

  Phạm Thừa Thừa đột nhiên im lặng thật lâu khiến Chu Chính Đình mờ mịt đôi chút, anh nhẹ giọng gọi tên cậu.

  Nghe thấy tên mình thoát ra từ đôi môi vừa được mình âu yếm đến chín mọng khiến máu trong người Phạm Thừa Thừa nháy mắt như sôi lên, cậu thở hắt ra một hơi, ánh mắt bỗng chốc nhá lên tia sáng như dã thú khiến Chính Đình giật mình.

  "Beauty, là anh tự tìm đấy."

  Hình như mỗi lần em ấy gọi mình là 'beauty' thì kết quả đều không mấy khả quan thì phải...

  Môi hôn nóng rực một lần nữa ập đến thổi bay mọi suy nghĩ quẩn quanh trong tâm trí Chu Chính Đình, cánh tay của anh vừa được thả tự do liền trở nên chới với, chỉ có thể ôm lấy cổ Phạm Thừa Thừa. Dưỡng khí trong lồng ngực từng chút từng từng chút bị rút cạn, hai cánh môi bị mút cắn đến phát đau đột nhiên được thả tự do. Thế nhưng Chính Đình chưa kịp bình ổn lại nhịp thở thì đã cảm nhận được bàn tay to lớn nóng rực của cậu vuốt ve phần da cổ mỏng manh.

  Nhưng chỉ một khắc sau thì hàng nút trên chiếc sơ mi trắng phẳng phiu của anh đã yên vị toàn bộ trên sàn nhà tắm.

  Những lời cằn nhằn rằng đây là áo anh mới mua chưa kịp thốt ra thì đã phải nuốt xuống khi mà Phạm Thừa Thừa cắn lên cổ anh một cú mạnh vừa đủ để khiến Chính Đình kêu lên.

  "Thừa, đừng cắn, đau... ưm..."

  Lời nói còn chưa kịp hoàn thành thì Chu Chính Đình đã phải cắn chặt môi để ngăn cho tiếng rên rỉ thoát ra ngoài. Phạm Thừa Thừa sau khi cắn xong thì lập tức liếm lên rồi dùng lực mút vào như an ủi vùng da vừa bị đối xử thô bạo.

  Nụ hôn nóng như lửa càn quét khắp làn da mềm mại lộ ra sau lớp áo. Cho đến khi đầu nhũ phấn hồng cũng bị cậu ngậm vào miệng, đầu lưỡi thành thạo trêu đùa khiến cho Chính Đình không nhịn được mà uốn cong người, khó khăn rút cổ tay bị trói về bưng bít hết những âm thanh đáng xấu hổ bật ra, chỉ còn sót lại vài thanh âm thút thít đáng yêu nơi cổ họng.

  Bên tai vang lên tiếng cười hơi trầm khàn của Phạm Thừa Thừa khiến thân mình của Chu Chính Đình khẽ run rẩy. Đôi tay đang phong bế ở miệng nhanh chóng bị đặt trên tường như cũ, nụ hôn như mưa rền gió dữ lần nữa ập xuống. Nút quần, khóa quần nhanh chóng bị cởi bỏ, Phạm Thừa Thừa có chút nóng nảy đưa tay một lần kéo cả lớp ngoài lẫn lớp trong xuống đến đầu gối, hai bàn tay dày rộng nhanh chóng trườn xuống, mạnh mẽ xoa nắn hai cánh mông trơn bóng, bóp chặt những thớ thịt mềm mại khiến tiếng rên rỉ nức nở mơ hồ lọt ra giữa khe hở của bốn cánh môi.

  Phạm Thừa Thừa bế anh lên, hai bước đi đến bồn rửa tay, để anh ngồi lên rồi chớp mắt lột sạch phần bên dưới anh mà không cắt đứt nụ hôn triền miên. Áp người trước mặt lên mặt kính lạnh lẽo, tiếp tục xâm lược khoang miệng thơm tho cho đến khi anh phải khó khăn dùng tay giật nhẹ phần tóc sau gáy cậu.

  Cắn nhẹ lên chiếc cằm thon dài, Phạm Thừa Thừa bế anh rời khỏi thành bồn chật hẹp, nhẹ nhàng xoay người anh lại, giữ cằm anh để anh nhìn thấy mình trong gương.

  "Bảo bối, anh thử nhìn xem."

  Chu Chính Đình đương nhiên không dám nhìn, ánh mắt nhìn thẳng về một hướng khác, thân mình hơi giãy dụa, mềm mềm mở miệng.

  "Thừa, anh không muốn mà."

  Phạm Thừa Thừa bật cười, cũng không tiếp tục làm khó người da mặt mỏng như tiên tử nhà mình, giữ nguyên tư thế mà dịu dàng kéo anh sang bên cạnh một chút. Bồn rửa tay có vẻ hơi thấp, sẽ làm anh khó chịu.

  Súng cũng đã lên nòng, thế nhưng hiển nhiên là phòng tắm không thể tồn tại thứ kì diệu như bôi trơn được, vậy nên Phạm Thừa Thừa đành phải tùy cơ ứng biến. Đảo mắt một vòng, lông mày cậu nhướn lên khi thất lọ gel nha đam mà Chính Đình vẫn dùng để dưỡng ẩm. Nhanh chóng lấy một lượng ra tay rồi để lại vị trí cũ, Phạm Thừa Thừa thầm hi vọng anh sẽ không phát giác chuyện này.

  Đầu ngón tay trơn trượt vẽ vòng quanh miệng nhỏ đang khép chặt ngượng ngùng rồi từ từ tiến vào, Phạm Thừa Thừa để Chu Chính Đình dựa lưng vào ngực mình, ôn nhu hôn lên môi anh để tránh việc anh khó chịu mà tự làm mình bị thương.

  Một ngón tay ra vào không quá khó khăn, Phạm Thừa Thừa khéo léo đem chất lỏng trên ngón tay mình khuếch tán đến khắp mọi nơi khiến cho bên trong cũng dần dần trở nên ẩm ướt. Đầu ngón tay liên tục chà sát lên vách tường mềm xốp, thời điểm lùi ra cậu cũng không quên xoay tròn ở phần miệng để đảm bảo anh đã sẵn sàng tiếp nhận thêm một ngón tay nữa.

  Hai ngón tay, ba ngón tay lần lượt tiến vào, thích thú mở rộng bên trong lỗ nhỏ căng chặt, kích thích vách tường yếu ớt để chất dịch tự nhiên tiết ra từ từ, không bao lâu sau thì phía sau anh đã lầy lội không chịu nổi, mỗi lần những ngón tay đâm ra rút vào đều tạo ra tiếng nước lép nhép khiến người ta đỏ mặt.

  Phạm Thừa Thừa mở rộng rất cẩn thận, không làm cho Chu Chính Đình bị đau dù chỉ một chút. Lỗ nhỏ đã được mở rộng đầy đủ nhưng cậu không có vẻ gì là muốn tiến hành bước cuối, những ngón tay vẫn đều đặn ra vào, di chuyển đến mọi nơi như tìm kiếm gì đó. Cảm giác hư không càng ngày càng lớn dần khiến Chu Chính Đình thiếu kiên nhẫn mà xoay eo, thế nhưng trùng hợp lại mang đầu ngón tay cậu va chạm đến một nơi bên trong khiến cho khoái cảm bỗng tràn ra như điện giật khiến hai chân anh thiếu chút nữa mềm nhũn.

  "Bảo bối, cảm giác thế nào?"

  Phạm Thừa Thừa tách khỏi môi anh, ngón tay dùng lực đâm mạnh lên điểm ngọt ngào mà anh vừa giúp cậu tìm ra, hài lòng nghe thấy tiếng rên rỉ như vỡ vụn của anh truyền đến.

  "Đừng... a... Thừa, Thừa Thừa, tiến vào..."

  Ác ý dày vò điểm nhạy cảm của anh thêm vài lần rồi mới rút tay ra, Phạm Thừa Thừa đặt côn thịt đã cương cứng đến phát đau của mình trước lỗ nhỏ đang đói khát khép mở, một đường đâm thẳng vào tận cùng, thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

  Rút ra gần như toàn bộ rồi lại đâm toàn bộ chiều dài vào bên trong, Phạm Thừa Thừa thỏa mãn khi thấy thân hình thanh mảnh của người dưới thân uốn cong, đôi chân thon dài dường như mềm đi mà đặt phần lớn trọng lượng lên nơi kết hợp của hai người, làm cho côn thịt to lớn nóng rẫy đâm vàng càng sâu hơn, kéo theo một chuỗi thanh âm nghẹn ngào hỗn độn khiến người ta muốn khi dễ nhiều hơn nữa.

  "Sâu quá, đừng... ưm... đừng đâm..."

  "Bảo bối, anh lớn tiếng quá."

  Phạm Thừa Thừa một bên cười cười trêu trọc, bên kia lại tàn nhẫn đâm vào điểm ngọt ngào của người kia, tàn nhẫn mà ma sát khiến anh gần như bật khóc. Miệng nhỏ bên trên nói không cần nhưng miệng nhỏ bên dưới lại thực sự thành thật, vách tường nhuyễn nhu gắt gao hút lấy vật thể đang liên tục xâm phạm vùng cấm địa, cắn chặt, vặn xoắn khiến cho hơi thở của cậu ngày một nặng nề, hung hăm đâm chọc như trừng phạt người dưới thân.

  Lỗ nhỏ bị chà sát đến phát hỏa, cảm giác ê ẩm, chua xót râm ran khiến cho toàn bộ cơ bắp trên người Chính Đình đều mềm yếu vô lực. Vòng eo săn chắc uyển chuyển phối hợp với từng chuyển động của người phía trên, mỗi một cử động đều đem cự vật của cậu hoàn hảo va chạm với tuyến tiền liệt của anh, đổi lấy khoái cảm to lớn đến mức nhấn chìm tất cả lý trí, chỉ theo bản năng nguyên thủy nhất mà cầu hoan, đem cuộc hoan ái đẩy lên những nấc thang cao hơn, dương vật của anh dù không có bất cứ động chạm nào cũng cương cứng dựng thẳng, dịch lỏng trong suốt từ đỉnh đầu trào ra mỗi lúc một nhiều.

  Một hồi đâm rút mãnh liệt trôi qua khiến vòng eo Chu Chính Đình có chút chịu không nổi, anh khó khăn mở miệng, giọng mũi nghèn nghẹn khiến lòng người mềm nhũn.

  "Thừa, đau... hm... eo đau."

  Phạm Thừa Thừa đến lúc này mới bừng tỉnh, tự trách bản thân nhất thời chìm đắm mà quên mất eo của người yêu rất dễ bị tổn thương. Hôn hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi tinh mịn của anh như hối lỗi, cậu nhẹ nhàng rút ra, tháo bỏ cà vạt cột cở cổ tay Chính Đình, xoay người anh lại rồi dùng hai cánh tay mạnh mẽ xốc anh lên để lưng anh dựa trên mặt tường lành lạnh, đôi chân thon dài ôm chặt lấy eo của cậu, hai bàn tay to lớn đỡ lấy vòng eo dẻo dai để giảm bớt áp lực, lần nữa đâm vào khe hở ướt mềm giữa hai cánh mông cong vểnh trắng nõn.

  Tư thế kết hợp này làm cho trọng lượng của Chu Chính Đình gần như đều đặt trên người Phạm Thừa Thừa, tạo điều kiện cho côn thịt to lớn đâm thẳng đến tận cùng, khoái cảm đáng sợ này khiến cho Chính Đình chỉ biết ôm chặt lấy cổ cậu, yếu ớt cắn lên vai cậu, chôn vùi đi mọi âm thanh mời gọi sắp trượt khỏi bờ môi.

  Phạm Thừa Thừa thở dốc một hơi, cảm giác miệng nhỏ ngấu nghiến lấy thành viên của mình mỗi lúc một chặt hơn, bức cậu ngày một gần đến cao trào.

  "Thừa, từ bỏ... ưm... em mau bắn..."

  Hai ngày vừa rồi chạy lịch trình bận rộn đến tối tăm mặt mày, lại trải qua một trận tình ái mãnh liệt khiến cho Chu Chính Đình đuối sức, dù mỗi lần thứ to lớn kia đâm vào đều khiến anh thoải mái đến run lên nhưng cũng không thể chống cự lại được tinh thần mỏi mệt đến cực điểm, mềm giọng van nài người yêu nhỏ nhanh chóng kết thúc một hồi dằn vặt ngọt ngào này.

  Phạm Thừa Thừa biết rằng anh mệt mỏi nên cũng không có ý định kìm nén, mạnh mẽ lôi kéo bờ môi ngọt ngào của anh mà dây dưa, động tác bên dưới càng thêm mãnh liệt, bàn tay hữu lực xoa nắn dương vật hồng nộn của anh, dẫn dắt anh tới cao trào.

  "Chính Đình, bảo bối, lão bà, ngoan ngoãn gọi em một tiếng lão công em liền thả anh đi."

  Chu Chính Đình hiểu được cậu đã thỏa hiệp, không đắn đo mà dùng chất giọng ngọt ngào pha chút nũng nịu gọi một tiếng.

  "Lão công..."

  Phạm Thừa Thừa cười khẽ, lại hàm trụ đôi môi đỏ ửng của anh mà cắn mút, bàn tay đột nhiên dùng lực bóp nhẹ một cái, cảm nhận chất lỏng nóng rực bắn lên bàn tay mình. Vách thịt bên trong theo quán tính mà co rút mãnh liệt, cậu đưa đẩy thêm khoảng mười nhịp nữa thì rút ra, côn thịt ướt sũng cứng như thép ma sát lên da thịt mềm mại ở khe mông vài nhịp nữa rồi bắn ra, tinh dịch nóng bỏng phủ lên làn da mượt mà của anh.

  Mặc dù rất muốn bắn thật sâu bên trong anh, đem anh từ trong ra ngoài đều thấm đẫm mùi vị của cậu nhưng việc vệ sinh sau đó lại chẳng khác nào cực hình với anh, hơn nữa còn dễ khiến anh bị đau bụng nên Phạm Thừa Thừa chấp nhận dẹp bỏ ham muốn đánh dấu anh qua một bên để không làm khổ người yêu cậu.

  Ôm lấy Chu Chính Đình đã nửa mê nửa tỉnh hoàn toàn phó mặc cho mình, Phạm Thừa Thừa bước nhanh về phía bồn tắm, trong lòng tự nhủ một chút nữa phải massage cho anh thật tốt để sáng mai không để lại di chứng gì.

  Cưng chiều hôn nhẹ lên chóp mũi thon nhỏ, Phạm Thừa Thừa nhỏ giọng thì thầm.

  "Ngủ ngon, bảo bối."

end.

  Không biết hai người vật nhau có nổi một tiếng không mà tác giả phải lăn lộn đến ba ngày rồi TT^TT

  Sẽ không bao giờ thừa nhận bản thân tự mình trói thử cổ tay lại rồi suýt nữa không tháo ra được =))))))))))))

  Khụ, xin hãy bỏ qua thâm ý sâu xa của cái tên Hit the wall =)))))))))))

P/s: hình như đây là thứ nhiều chữ nhất mà tác giả từng viết tính đến bây giờ, khoảng 4.5k chữ :>>>>>>>>>>>

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro