Ôm - Thừa Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đôi khi, tất cả những điều Chính Đình cần chỉ là một cái ôm.

  ...

  Chu Chính Đình vẫn nhớ rất rõ cái ôm đầu tiên của anh và Phạm Thừa Thừa. Ừm thì như người ta vẫn nói, cột mốc tình yêu đó mà.

  Anh biết rõ đứa trẻ với bề ngoài cao lãnh kia bước vào con đường này chẳng dễ dàng gì. Gia thế quá lớn, mọi người luôn giữ thái độ vừa nể vừa sợ với cậu, bức bách cậu đến gần như gục ngã.

  Mọi cố gắng, nỗ lực đều quá nhỏ bé so với danh tiếng của chị gái, cho dù cậu có liều mạng phấn đấu thế nào thì vẫn dễ dàng bị những lời nói phiến diện của người đời gạt bỏ.

  Vào một đêm mùa đông của nhiều tháng trước, Chu Chính Đình tìm thấy Phạm Thừa Thừa trong phòng tập tối om, co ro trong chiếc áo phao dày sụ, bờ vai rộng lớn hơn tuổi kia run rẩy khiến người ta đau lòng.

  Khóe mắt anh đau xót, sống mũi cũng êm ẩm, đứa bé này luôn tự mình gánh chịu mọi thứ như vậy.

  Chu Chính Đình tiến đến, ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay hơi do dự rồi cuối cùng cũng đặt lên chỏm đầu của người nhỏ tuổi. Chính Đình hơi hắng giọng vì sợ giọng mình đã nghẹn ngào, chờ cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy khóe mi ướt đẫm của cậu, anh cố gắng mỉm cười, khóe mắt cũng ửng đỏ long lanh.

  "Thừa Thừa, ôm anh một cái nhé?"

  Chu Chính Đình không hỏi mình có thể ôm cậu hay không mà quyết định hỏi ngược lại, nhìn qua thì có vẻ không khác gì nhau nhưng thực tế lại khác biệt rất lớn.

  Mở lòng với anh, nhé?

  Khoảng thời gian chờ đợi Phạm Thừa Thừa đáp lại chỉ khoảng mười giây thôi nhưng đối với Chu Chính Đình thì nó kéo dài như nửa đời vậy. Và Thừa Thừa đã ôm anh, thật chặt, yếu mềm vùi vào vai anh, im lặng không nói gì.

  Thế nhưng Chu Chính Đình đã nhận được đáp án mình cần.

  Anh nguyện ý cùng em gánh vác mọi thứ.
 
  Mãi về sau Phạm Thừa Thừa mới thú nhận với anh rằng một nụ cười kia của anh đã cuỗm trọn trái tim của cậu, thậm chí cậu còn hối hận bởi vì giả cả như thế quá bọt bèo.

.

  Sau khi quan hệ giữa hai người được xác nhận thì bảy người phải tham gia vào Idol Producer. Tại đây hai người ôm nhau rất nhiều lần, là khi ở vòng xếp loại cậu không đạt được kết quả như mong muốn liền làm ướt vai áo anh, là khi cùng nhau chơi trò chơi thì ôm chầm lấy nhau để ăn mừng chiến thắng, là khi tên anh được công bố ở vị trí thứ sáu, cậu đã cười tươi rạng rỡ, ôm chầm lấy anh, khẽ thì thầm.

  "Đợi em."

  Được rồi, mặc dù có hơi mất mặt nhưng cái ôm đáng nhớ nhất lại không nằm trong nhưng cái kể trên.

  Chu Chính Đình thích cái cách cậu vòng tay qua eo anh, kéo chặt anh vào ngực mình, tuyên bố chủ quyền một cách đầy thẳng thắn, ánh mắt lướt đi bốn phía vừa cao ngạo lại vừa nguy hiểm như một con sư tử dũng mãnh sẵn sàng cho bất cứ cuộc chiến nào để bảo vệ lãnh thổ.

  Anh ấy là của tôi.

  Tuyên ngôn không tiếng động này khiến Chu Chính Đình bại trận trong cuộc chiến tự do giao lưu với các thực tập sinh còn lại. Tuy rằng chiến bại nhưng anh không muốn phàn nàn một chút nào.

.

  Bước ra từ cuộc thi, chính thức xuất đạo, mặc dù phải chạy lịch trình song song khiến Chu Chính Đình gần như kiệt sức thế nhưng anh không hối hận. Nỗ lực nhiều năm, cuối cùng cũng được đền đáp, mỗi phút mỗi giây được đứng trên sân khấu đều đáng trân trọng.

  Nhưng Phạm Thừa Thừa còn muốn bận hơn anh, mỗi tuần phải ngồi máy bay không biết bao nhiêu giờ, lăn lộn đến gầy đi trông thấy.

  Vậy nên Chu Chính Đình cảm thấy những ngày họ được nghỉ ngơi thật quý giá.

  Thói quen của Chu Chính Đình thời gian gần đây chính là dậy sớm cho nên dù ngủ trong vòng tay của người yêu nhỏ cũng không thể giúp anh níu kéo giấc ngủ dài thêm một chút. Nằm trong lòng cậu, Chính Đình cảm thấy giây phút này quá yên bình.

  Thế nhưng bọn họ có cả ba ngày nghỉ thế nên Chu Chính Đình sẽ không vì luyến tiếc hơi ấm của cậu mà bỏ qua bữa sáng. Anh nhẹ nhàng gỡ cánh tay cậu ra khỏi eo mình, rón rén như mèo muốn bước xuống giường.

  Tuy nhiên chân anh chưa kịp chạm đến đôi dép thì cánh tay anh bị kéo giật lại, cả người gọn gàng bay gọn vào lòng Phạm Thừa Thừa, cậu giơ chân kẹp chặt lấy chân anh ở giữa, đắp chăn lên rồi nói bằng chất giọng mơ màng.

  "Ngủ cùng em đi, đừng dậy."

  Một câu nói, hai cái cọ cọ nơi hõm cổ anh và Phạm Thừa Thừa đã hoàn toàn ngủ thiếp đi.

  Chu Chính Đình dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ còn biết nhéo lên sống mũi cao thẳng của cậu để trút giận. Anh nhẹ nhàng khép mắt, trong lòng đinh ninh rằng mọi tỗi lỗi về việc bỏ bữa sáng sẽ do cậu chịu trách nhiệm.
  
 
 

end.

  Sau khi đúc kết thì tác giả cảm thấy bản thân dù đang tức giận hay đang buồn đều rất dễ dỗ, ôm một cái là coi như giải quyết được 90% vấn đề rồi.

  Thế nhưng không ai chịu ôm tác giả cả, vậy nên đành ngồi đây ăn cẩu lương 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro