团宠 - All Đình (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gentleman - Khôn Đình

  Thái Từ Khôn có thể làm một gentleman, nhưng chỉ nên là của riêng Chu Chính Đình thôi.

...

  Chu Chính Đình cosplay Marilyn Monroe cho FM ở Vũ Hán. Lần đầu tiên phải mặc váy, hơn nữa anh còn là con trai, vậy nên thật sự chẳng dễ dàng gì.

  Đội tóc giả, môi đỏ, còn phải mặc váy bó eo, thông qua lần cosplay nhân vật nữ này, bản thân Chu Chính Đình cảm thấy đàn ông phải trân trọng phái yếu nhiều hơn nữa.

  Đối với những bất tiện mà anh phải đối diện, Thái Từ Khôn luôn luôn xuất hiện đúng lúc và hành động như một quý ông đích thực.

  Lúc tất cả các thành viên được nâng lên sân khấu, Thái Từ Khôn hơi giương cánh tay về phía Chu Chính Đình, ra hiệu cho anh bám vào cánh tay mình. Chu Chính Đình vì ngạc nhiên mà hơi ngẩn người một chút, sau đó nhanh chóng bám lấy cánh tay cậu, đôi môi xinh đẹp vẽ thành một nụ cười ngọt ngào.

  "Tối nay hãy để em làm một gentleman của anh đi."

  Thái Từ Khôn cười dịu dàng, ừ thì cậu đeo mặt nạ rồi, chỉ nhìn thấy hai con mắt đen láy thôi, thế nhưng vậy là đủ để Chu Chính Đình thấy được tình yêu đong đầy trong đáy mắt người kia.

  "Chúng tôi là một đôi."

  Mặc dù đã được biết rằng câu nói này có trong kịch bản, nhưng khi đứng trên sân khấu, nghe cậu nói câu này trước tất cả các fan hâm mộ, trong lòng Chu Chính Đình vẫn dâng lên một tư vị không nói thành lời. Bỏ qua ánh nhìn có phần kì thị của Hoàng Minh Hạo cùng Phạm Thừa Thừa, anh tươi cười vẫy tay với tất cả các fan, bàn tay còn lại cũng bất giác mà siết chặt cánh tay cậu thêm một chút.

  Khi đang trong phần trình diễn, cậu và anh lướt qua nhau, Thái Từ Khôn bỗng nhiên nắm lấy tay anh khiến anh hơi bất ngờ mà quay người lại. Sau đó cậu khụy gối xuống, nâng tay anh lên, hành động vô cùng cầu kỳ như những quý tộc phương Tây ngày trước. Mặc dù nó thật sự sến súa nhưng lại quá đỗi ngọt ngào, Chu Chính Đình cười rạng rỡ, hơi nhún người đáp lễ.

  Phần biểu diễn kết thúc, mọi người chuyển sang phần giao lưu với fan. Thái Từ Khôn vẫn như vậy, thay vì đặt 99% sự chú ý lên người anh như ngày bình thường thì lần này cậu đặt hoàn toàn 100% sức chú ý lên người anh. Quan tâm anh, sợ anh không được thoải mái, nói chuyện cùng anh, quan sát anh, thực sự là sủng đến tận trời.

  Thế nhưng, cuộc sống vẫn luôn tràn ngập nhưng điều bất ngờ. Như ngay lúc này đây, Phạm Thừa Thừa - người cosplay Bạch Tuyết - nghịch ngợm vươn tay ra trước mặt Thái Từ Khôn, lông mày hơi nhướn, ánh mắt đầy vẻ trêu đùa. Thái Từ Khôn khẽ cười nhìn đứa nhóc tinh nghịch trước mắt, giữ vững tinh thần quý ông mà làm giả như thật động tác hôn tay Phạm Thừa Thừa. Thằng nhóc bật cười vui vẻ, thế nhưng khóe miệng cứng đơ khi nhìn thấy đại ca nhà mình nhìn chằm chằm về phía này từ đằng xa.

  Thái Từ Khôn cũng cảm nhận được đằng sau gáy nóng bỏng, chột dạ xoay người lại thì gặp được nụ cười của anh, vẫn ngọt lịm nhưng lại là dấu hiệu của bão dông đang kéo về.

.

  FM kết thúc mĩ mãn, tất cả mọi người vui vẻ cùng nhau trở về kí túc xá. Trên đường đi, Vương Tử Dị luôn tập trung nhìn cái gì đó trong điện thoại, thỉnh thoảng lại bật cười khiến Chu Chính Đình không nén được tò mò mà lén nhòm qua vai cậu, tuy nhiên vì chênh lệch về chiều cao (dù không quá nhiều) mà mọi nỗ lực nhìn lén của Chu Chính Đình đều trở nên vô vọng. Anh hơi tức giận, quyết định nhảy chồm lên lưng cậu để có thể "nhìn lén" cho rõ. Vương Tử Dị mặc dù bị bất ngờ nhưng rất nhanh đã ổn định mà vững vàng cõng được vị tiên tử kia, không hề khó chịu dù chỉ một chút.

  "Anh cũng cosplay nhân vật nữ mà, sao em lại không có ảnh chụp chung với anh?"

  Vương Tử Dị cười cười, xốc anh lên một chút, lướt đến hình chụp chung của hai người, nhanh chóng vuốt lông cho vị tiên tử đang xù lông tức giận kia.

  Thái Từ Khôn đi cuối hàng, bên môi là nụ cười bất đắc dĩ, chuyện này xem ra mới bắt đầu.

  Và sự thật đã chứng minh nó chỉ là bắt đầu của bắt đầu thôi.

  Trở về đến phòng, thay đồ một chút, sau đó Chu Chính Đình rất nhanh liền chạy đến sofa xem chương trình tạp kỹ cùng Lâm Ngạn Tuấn. Nội dung chương trình rất hài hước, chọc cho tiên tử nhân gian cười đến ngả nghiêng, một lần lại một lần, càng ngày càng có khuynh hướng dựa vào lòng của người lớn tuổi hơn. Còn Lâm Ngạn Tuấn với tinh thần sủng em nhỏ vô biên, rất tự nhiên mà quàng tay lên thành ghế, tùy ý cậu có thể tùy lúc mà ngả vào người mình, hơn nữa cũng không quên thỉnh thoảng vuốt lưng cho cậu, sợ cậu nghẹn khí.

  Trải qua một quãng ấm áp cùng Lâm Ngạn Tuấn, Chu Chính Đình tiếp tục vô tư lướt qua Thái Từ Khôn (vẻ mặt còn khó coi hơn khóc) mà chạy thẳng về phía phòng của Trần Lập Nông cùng Vương Lâm Khải. Anh mè nheo Trần Lập Nông massage cho mình, kỹ thuật massage của thằng bé là đỉnh nhất trong những người mà anh từng gặp. Trần Lập Nông đương nhiên luôn cưng chiều tiên tử họ Chu, chẳng cần anh bán manh làm nũng cũng bằng lòng lao động không công.

  Gần nửa tiếng sau, Chu Chính Đình thần thanh khí sảng bước ra khỏi phòng của hai người kia, hai tay ung dung cầm hai gói snack, một của Vương Lâm Khải, một của Vưu Trưởng Tĩnh - người mà không hiểu tại sao lại sang phòng của Vương Lâm Khải để bàn về việc học rap.

  Chu Chính Đình háo hức trở về phòng của mình, thế nhưng rất nhanh trong phòng liền phát ra tiếng chí chóe của cả ba người.

  "Phạm Thừa Thừa, em đừng mơ cướp của anh!"

  "Hoàng Minh Hạo, trong miệng em còn đang nhai bánh đó!"

  "Hai đứa muốn lấy nó thì phải bước qua xác anh!"

  Tiếng Chu Chính Đình phát ra rõ ràng nhất, giọng điệu vừa tức vừa buồn cười, nhiều lúc như sắp sửa đứt hơi.

  Cửa phòng bật mở, Chu Chính Đình như một chú sóc nhỏ nhanh nhẹn chạy bắn ra từ bên trong, không may là hai con sói phía sau cũng không hề kém cạnh, rất nhanh đã tóm được anh, chớp mắt liền đè anh xuống đất, một trái một phải đè chặt tay anh rồi cướp lấy gói snack, đồng thời giương lên nụ cười tự mãn.

  "Giờ nó là của bọn em nhé!"

  Chu Chính Đình cười nhiều đến nỗi hai mắt hồng hồng, cả người đuối sức, giận dỗi bắt hai đứa trẻ kéo mình dậy.

  Náo loạn ầm ĩ thêm một hồi thì tất cả đều giải tán đi ngủ, Chu Chính Đình thỏa mãn cười cười bước về phía phòng Thái Từ Khôn, nhanh chân chui vào ổ chăn của cậu.

  "Chính Đình?"

  Giọng của Thái Từ Khôn tràn ngập bất ngờ.

  "Em rõ ràng đã có thể từ chối Thừa Thừa nhưng em đã không làm thế, Khôn Khôn, thế nên anh chỉ muốn em hiểu ra hậu quả của việc lựa chọn không từ chối là như thế nào thôi."

  Mặc dù giọng điệu của anh vô cùng nghiêm túc thế nhưng ánh mắt đã không nén nổi ý cười. Rất may là đã tắt điện từ lâu nên cậu không thấy được mặt anh.

  "Anh thích em là một gentleman, thế nhưng chỉ là của anh thôi, được không?"

  "Chắc chắn là như vậy."

  "Ngoan, giờ mau đi ngủ thôi."

end.

  Tính bán nhiều hành tí nữa mà lười quá rồi, tác giả bị tiểu công đè xuống yêu thương suốt một buổi chiều đến tận tối mới được thả ra mà ngoi lên post chap mới cho mọi người, thế nên phải thương tôi đấy nhé!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro