Prank - Tuấn Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một câu chuyện đau thương khi vị tiên tử nào đó bày trò nghịch ngợm nhưng lại bị lộ tẩy.

  Đây là một câu chuyện buồn đó...

.

  Người ta thường nói nhàn cư vi bất thiện, nghĩa là nếu quá rảnh rỗi thì sẽ sinh ra những hành vi không tốt.

  Chu Chính Đình thật sự không thể nói là quá rảnh rỗi được, thế nhưng vẫn cảm thấy hơi nhàm chán, và một kế hoạch cho hành vi 'bất thiện' cũng bắt đầu từ đây.

  Chu Chính Đình dựa đầu vào thành sofa, mắt hơi lim dim sau đó chợt choàng tỉnh rồi ngó nghiêng xung quanh. Vừa bay trở về từ Hồ Nam cho lịch trình của NEX7, cậu vội vã trở về kí túc xá để gặp người thương chứ không đi loanh quanh xả stress với hai đứa em nhỏ.

  Sau khi Chu Chính Đình trở về không lâu thì Lâm Ngạn Tuấn cũng về tới kí túc xá, vốn tưởng sẽ là một màn ngọt ngọt ngào ngào thế nhưng anh chỉ ôm cậu vào lòng, hôn vội lên trán cậu rồi để lại một câu.

  "Anh phải đi tắm đã."

  Rồi cứ thế đi mất...

  Thực sự đi mất!

  Chu Chính Đình dở khóc dở cười, chỉ biết ngồi ở sofa xem tạm một chương trình tạp kỹ nào đó để giết thời gian. Kết quả là đến khi cậu ngủ gà ngủ gật đến suýt nữa buông xuôi mà ngủ quên trên ghế thì được một cơ thể mát lạnh ôm vào trong lòng, bên mũi tràn ngập mùi bạc hà thanh mát quen thuộc.

  "Tuấn, anh lâu quá đi mất."

  Chu Chính Đình lúc này đã nửa mê nửa tỉnh, cuối cùng chỉ có thể càu nhàu một câu nhỏ xíu rồi ngủ luôn trong lòng của người kia.

  Lâm Ngạn Tuấn bất đắc dĩ cười cười, hôn liền mấy ngụm trên gương mặt đáng yêu của cậu mới hài lòng đem người bế vào phòng ngủ.

  Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy Chu Chính Đình cũng không nằm trong lòng Lâm Ngạn Tuấn như tưởng tượng, chỉ còn lại mình cậu trên giường. Quay sang phía phòng tắm thì thấy đóng cửa, cũng phát ra tiếng nước, Chu Chính Đình suýt chút nữa bạo phát.

  Nhưng nghĩ nghĩ một chút, cậu lại cảm thấy bạo phát cũng không phải kế sách chu toàn. Chu Chính Đình hơi đảo mắt, quyết định chạy về phòng để thảo luận với Hoàng Minh Hạo.

  Không phải người Ôn Châu rất thông minh hay sao?

  Sau khi nghe hết câu chuyện của đại ca, Hoàng Minh Hạo xoa cằm suy nghĩ một hồi. Đột nhiên mắt cậu nhóc sáng lên, cười to một trận rồi nhào đến thì thầm gì đó vào tai Chu Chính Đình.

  Chu Chính Đình nghe xong kế hoạch của cậu liền trợn to mắt kinh ngạc, sau đó cười khúc khích xoa đầu thằng nhóc.

  "Quả nhiên là người Ôn Châu nha!"

  Sáng sớm hôm sau, Chu Chính Đình ôm quần áo chạy sang gõ cửa phòng của Lâm Ngạn Tuấn. Lúc này anh hình như cũng vừa mới thức dậy, có chút khó hiểu nhìn quần áo trên tay cậu.

  "Bảo bối, có chuyện gì vậy?"

  "Vòi hoa sen của phòng em bị hỏng rồi."

  Chu Chính Đình hơi bĩu môi, biểu cảm có phần đáng thương.

  Lâm Ngạn Tuấn lập tức hiểu ra, nghiêng người để cậu vào.

  "Sữa tắm cùng dầu gội anh dùng loại nào em biết rồi đó, mau vào đi."

  Chu Chính Đình thật sự dùng phòng tắm để tắm gội, thế nhưng một nửa thời gian sau cùng cậu dùng để tập luyện vài động tác trong tiếng xả nước.

  Mĩ mãn bước ra khỏi phòng tắm sau khi chiếm đóng nó gần một tiếng đồng hồ, Chu Chính Đình vờ như không thấy mấy vệt đen trên trán người yêu, cười tươi rói hôn lên má anh.

  "Cảm ơn vì đã cho em mượn phòng tắm."

  Trở về phòng, Chu Chính Đình lao thẳng về phía của Phạm Thừa Thừa, vùi mặt vào ngực thằng bé để tránh cho tiếng quá to rồi cười một trận đến chảy cả nước mắt. Phải mất một phút để ổn định lại hơi thở, Chu Chính Đình hào hứng thuật lại cả quá trình cho Hoàng Minh Hạo.

  Hai người cùng nhau cười thêm một trận nữa mới hài lòng dắt díu nhau xuống dưới tầng ăn sáng.

  Buổi sáng ngày tiếp theo, Chu Chính Đình lặp lại kịch bản của ngày hôm qua, tiếp tục thành công chiếm đóng phòng tắm suốt một tiếng đồng hồ. Thế nhưng lần này khi trở về phòng thì còn chưa khép cửa lại cậu đã nằm vật ra sàn cười đến suýt chút nữa phát nghẹn, sau khi mệt mỏi ngồi dậy thì liên tục khen người Ôn Châu.

  "Hạo Hạo, kế hoạch chiếm phòng tắm của em là nhất đó!"

  Nói xong câu này, Chu Chính Đình liền tiếp tục cười giòn giã, hồn nhiên không biết đến nhân vật chính của câu chuyện đã vô tình đứng ngoài cửa nghe được toàn bộ.

  Lâm Ngạn Tuấn vốn là lo cho người yêu, muốn sang phòng giúp cậu sửa vòi tắm thì nghe được toàn bộ câu chuyện qua tiếng cười đứt quãng của cậu.

  Anh hơi nhíu mày sau đó má núm đồng tiền lại in sâu trên má. Ừm, anh cũng có một kế hoạch.

  Một buổi sáng nữa, Chu Chính Đình vẫn tung tăng chạy sang phòng của Lâm Ngạn Tuấn như cũ, vẫn thành công bước vào phòng tắm như cũ, tuy nhiên khi cậu chuẩn bị bắt đầu tắm thì cánh cửa phòng tắm mở ra, Lâm Ngạn Tuấn mang theo quần áo đàng hoàng bước vào.

  "Anh... anh..."

  Chu Chính Đình ngây người, nhất thời không thể nói thành câu.

  Lâm Ngạn Tuấn nhếch miệng cười, má núm đồng tiền ẩn hiện trông có phần tà khí, thật tự nhiên mà ép Chu Chính Đình lên tường phòng tắm.

  "Anh nghĩ tắm chung sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Em nghĩ sao, bảo bối?"

  Chu Chính Đình nghẹn lời, trong suy nghĩ chỉ còn sót lại một câu.

  Điều này không có trong kế hoạch mà!!!

end.

  Kết quả của Chu tiên tử ra sao thì tùy trí tưởng tượng nha =)))))))))))))

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro