团宠 - All Đình (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eo - Dị Đình
...

Fan Meeting ở Vũ Hán là kết thúc cho chuỗi FM đầu tiên của 9%, tất cả các thành viên đều muốn cho người hâm mộ của mình một ấn tượng thật đẹp vậy nên thống nhất sẽ cosplay.

Vương Tử Dị xem ra là người may mắn nhất, nhận được vai hoàng tử anh tuấn, hay chí ít, cũng không phải cosplay Marilyn Monroe như Chu Chính Đình.

"Chính Đình, anh dù thế nào cũng rất đẹp mà, đừng tức giận."

Vương Tử Dị khẽ vuốt má anh, giọng nói đầy dịu dàng.

"Em thì tuấn mỹ phi phàm rồi."

Chu Chính Đình bĩu môi, không thể cam lòng.

"Trong mắt em, anh là chính bản thân anh, luôn luôn xinh đẹp nhất."

Mặc dù có hơi giận dỗi khi cậu dùng từ 'xinh đẹp' nhưng Chu Chính Đình vẫn không cưỡng lại được ánh mắt chân thành cùng lời nói nhu tình kia, cuối cùng ngoan ngoãn chui vào phòng thay đồ.

Đã đi tới kết thúc nên mọi người đều thể hiện hết mình, phần nghỉ giữa giờ tất cả đều nói chuyện với fan rất vui vẻ. Lúc này đột nhiên từ đám đông phía dưới rộ lên nhưng tiếng hét, Chu Chính Đình theo bản năng quay đầu lại nhìn màn hình lớn phía sau lưng, vừa vặn bắt gặp tràng cảnh kia.

Vương Tử Dị đứng sau lưng Phạm Thừa Thừa, bàn tay luồn nhẹ từ sau lưng lên phần eo, hơn nữa còn xoa xoa vài cái, mãi cho đến khi bị Phạm Thừa Thừa xua đuổi mới chịu buông ra.

Đáy mắt Chu Chính Đình tối sầm lại, trong đầu chỉ điểm qua được vài lần thoáng qua cậu đặt tay lên eo anh, thậm chí còn chưa xoa bao giờ!

Anh cũng mặc váy bó eo này, eo còn săn chắc gấp mấy lần cái eo mỡ của họ Phạm kia kìa!

Dư âm của cơn giận lúc chiều khi phải cosplay nhân vật này cứ thế bùng lên thành một ngọn lửa lớn, Chính Đình khẽ nheo mắt, tính toán một lượt rồi quay người lại, tiếp tục trêu đùa với fan.

Vương Tử Dị cảm thấy hơi lạ khi anh không nhìn sang phía cậu lần nào thế nên quyết định di chuyển đến chỗ anh, phối hợp cùng Hoàng Minh Hạo và Phạm Thừa Thừa, người thổi, người quạt, người phẩy tay cố gắng làm cho tà váy của anh tốc lên nhưng không thành công. Bất ngờ chính là Chu Chính Đình cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ hơi quay qua nhìn cậu rồi xoay người tránh né.

Vương Tử Dị cảm thấy mơ hồ, không hiểu tại sao anh lại phản ứng như vậy.

Ôm lòng nghi hoặc đến tận khi kết thúc cũng không tìm được câu trả lời, Vương Tử Dị trên đường trở về kí túc xá cố ý ngồi cạnh anh, thấp thỏm thăm dò người mình yêu.

"Chính Đình, anh giận em sao?"

"Tử Dị, em nói xem?"

Chu Chính Đình nhướn mày, môi kẽ câu lên. Trả lời cậu xong anh liền đeo tai nghe lên, không thèm nhìn cậu nữa.

Vương Tử Dị xoắn xuýt không thôi, thế nhưng không dám hỏi anh thêm câu nào.

Về tới kí túc xá, Chu Chính Đình liền đi thẳng về phòng tắm rửa, sau đó ăn mặc đơn giản chạy đến phòng khách xem phim cùng Lâm Ngạn Tuấn.

Vừa thoáng thấy bóng của Vương Tử Dị đi tới đây Chu Chính Đình liền đưa tay lên xoa nhẹ phần eo, vô tình hữu ý mà đụng phải tay Lâm Ngạn Tuấn để anh chú ý.

"Chính Đình, eo em lại đau à?"

Cả nhóm đều biết rõ eo của Chu Chính Đình không được tốt, rất dễ bị tái chấn thương thế nên vừa thấy cậu hơi nhăn mi xoa xoa eo liền làm cho Lâm Ngạn Tuấn lo lắng.

Sợ cậu cử động tay làm đau thêm, tay của Lâm Ngạn Tuấn nhanh chóng thay thế tay của Chu Chính Đình, vừa dùng lực vừa phải xoa bóp vừa nhìn sắc mặt cậu, quan tâm hỏi han.

"Đau nhiều không? Bên trái hay bên phải?"

Chu Chính Đình nhìn anh lo lắng cau mày liền cảm thấy hơi tội lỗi một chút vì đã lừa anh, tuy nhiên cũng không còn cách nào, cậu phải biểu hiện thật xuất sắc.

"Bên phải, Tuấn ca, bên phải đau nhiều hơn."

Lâm Ngạn Tuấn vốn là cùng cậu ngồi ghế hai người, hơn nữa lại ngồi bên trái, vì không tiện đổi chỗ nên anh kéo cậu hơi nghiêng qua phía mình, với tay trái qua để massage phần eo bên phải.

Chu Chính Đình như có như không liếc qua phía Vương Tử Dị đang đứng, vừa bắt gặp tầm mắt của cậu liền nhanh chóng tránh đi.

"Đã đỡ hơn rồi, Tuấn ca, em nghĩ mình nên ngủ sớm một chút."

Lâm Ngạn Tuấn nghe cậu nói vậy liền gật đầu, đưa tay xoa tóc cậu rồi dặn cậu nghỉ ngơi cho tốt.

Chu Chính Đình đứng lên trở về phòng, trên đường đi đương nhiên bị Vương Tử Dị giữ lại.

"Chính Đình, eo của anh tái phát chấn thương à?"

Vương Tử Dị gấp gáp hỏi.

"Không hẳn, chỉ là hơi đau một chút thôi, không đáng lo đâu."

Chu Chính Đình trả lời bình thản, lách qua người cậu trở về phòng.

Thế nhưng Vương Tử Dị làm sao không lo cho được, cậu nhanh chóng đi tìm tuýp thuốc vẫn hay đưa cho Chính Đình rồi chạy qua phòng anh, muốn giúp anh xoa bóp một chút.

Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Chu Chính Đình hơi nhấc đầu khỏi gối, bắn ánh mắt sắc lẹm về phía Phạm Thừa Thừa. Phạm Thừa Thừa lập tức lon ton chạy ra mở cửa cho Vương Tử Dị, thấy trên tay anh cầm một tuýp thuốc liền ái ngại nhìn về phía giường. Vương Tử Dị tò mò nhìn theo, kết quả khá chấn động.

Chu Chính Đình nằm sấp trên đùi Hoàng Minh Hạo, vạt áo kéo đến giữa lưng, an nhàn hưởng thụ sự chăm sóc của người kia.

"Hạo Hạo, em nhẹ tay một chút."

Chu Chính Đình khẽ vỗ chân Hoàng Minh Hạo, đầu anh vùi hẳn vào gối khiến cho giọng nói nghe hơi nghèn nghẹn, đáng yêu tới mức nhũn tim.

"Làm đau anh sao, bảo bối, em xin lỗi."

Động tác của người Ôn Châu vì vậy mà càng thêm cẩn thận.

Hoàng Minh Hạo vẫn hay quen miệng gọi Chu Chính Đình hoặc Vưu Trưởng Tĩnh là bảo bối, thế nhưng bây giờ Vương Tử Dị nghe được cậu gọi như vậy liền cảm thấy mình đang ôm một hũ dấm chua loét. Bối rối đưa đồ trên tay cho Phạm Thừa Thừa, Vương Tử Dị gấp rút quay về phòng tìm kiếm đối sách để dỗ dành người yêu.

Vương Tử Dị không ngốc, đương nhiên lờ mờ đoán ra được nguyên nhân vì sao cậu bị cho ra đảo. Tuy nhiên nghĩ tới nghĩ lui cậu vẫn cảm thấy không chắc chắn lắm, Chính Đình sẽ không vì cậu xoa eo Phạm Thừa Thừa liền tức giận đấy chứ?

Sáng ngày hôm sau, Chu Chính Đình đem câu trả lời đúng vậy quăng cho Vương Tử Dị.

Vương Tử Dị luôn thức dậy sớm để tập thể dục rèn luyện sức khỏe, sáng hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là thiếu một bóng hình bên cạnh cậu thôi.

Trùng hợp làm sao khi cậu đi đến phòng tập gym trong kí túc xá liền bắt gặp cảnh Phạm Thừa Thừa gần như đang ôm Chu Chính Đình, một bàn tay của cậu biến mất đằng sau lưng áo của anh, xoa xoa xung quanh như để xác định gì đó.

Vương Tử Dị lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân mất hết kiên nhẫn, hai bước gộp một đi như bay đến chỗ Chu Chính Đình, giật anh ra khỏi tay Phạm Thừa Thừa rồi lôi kéo anh về phía nhà vệ sinh ở góc phòng.

Đương nhiên, Vương Tử Dị đã hoàn toàn bỏ qua mất cảnh ông hoàng meme Phạm Thừa Thừa cười như mếu, trong miệng lẩm bẩm cái gì mà bản thân bị uy hiếp, giữa tiết tháo và đồ ăn không thể chọn cả hai.

Vương Tử Dị kéo Chu Chính Đình vào phòng, chốt cửa, đè chặt anh lên cánh cửa gỗ phía sau.

Chu Chính Đình ban đầu có hơi hoảng sợ, nhưng nghĩ đến cậu mới là người sai trước tiên thế mà bây giờ lại nổi giận với anh khiến anh không khỏi cảm thấy ủy khuất.

"Vương Tử Dị, em mau tránh ra cho anh!"

Vương Tử Dị vốn dĩ rất tức giận, tuy nhiên vừa nhìn thấy trong mắt Chu Chính Đình tràn đầy ủy khuất liền không giận nổi nữa. Cậu ôm anh thật chặt, nhỏ giọng nói bên tai anh, ngữ khí có chút van nài.

"Chính Đình, nếu anh giận liền trút giận lên em có được không? Đừng thân thiết với người khác như thế."

Nguyên bản Chu Chính Đình còn muốn mắng cậu mấy câu cho hả dạ, thế nhưng nghe người kia nói vô cùng tội nghiệp liền mềm lòng. Vương Tử Dị vẫn luôn cưng chiều anh hết mức, bây giờ lại đáng thương như vậy khiến anh muốn giận cũng giận không nổi nữa.

"Còn không phải tại em không ôm eo anh bao giờ lại đi tham luyến cái eo mỡ của thằng nhóc kia."

Chu Chính Đình mềm mềm mở miệng.

Vương Tử Dị hơi cứng người một chút, cuối cùng khẽ thở dài như quyết tâm thú nhận gì đó.

"Bảo bối, em không chạm vài eo anh là vì không muốn dọa anh sợ."

Chu Chính Đình mở to mắt nhìn Vương Tử Dị, quanh đầu đều là dấu hỏi chấm.

Vương Tử Dị lại thở dài một hơi, quyết định nhìn thẳng vào mắt anh.

"Vậy anh nhất định phải nhìn cho rõ."

Dứt lời thì bàn tay dày rộng của cậu đã lần đến bên eo anh, lơ đãng dạo chơi vài vòng sau đó luồn vào trong lớp áo, hung hăng vuốt ve da thịt mềm mại dưới tay. Thời điểm chạm đến miếng cao dán, Vương Tử Dị không khỏi ngạc nhiên, thế nhưng rất nhanh khụy gối xuống, vén lớp áo thun lên rồi nhẹ nhàng in đôi môi lên khoảng da ngay sát nơi dán cao.

Hơi thở nóng rực phủ trên làn da khiến Chu Chính Đình không khỏi co rúm người, cổ họng để vuột ra thanh âm khiến anh đỏ bừng mặt.

Vương Tử Dị khẽ cười, tiếng cười hơi trầm trêu trọc Chính Đình đến rối tinh rối mù.

Cậu đưa tay chà xát lên hình xăm chiếc lông vũ hơi lộ ra của anh, nhiệt tình hôn lên đó cho tới khi để lại vài dấu hôn ngân mới hài lòng đứng dậy, lần nữa ôm chặt anh để bình ổn hô hấp hỗn loạn.

"Bảo bối, phần eo của anh có sức hấp dẫn quá lớn, em sẽ không nhịn được."

Chu Chính Đình cảm giác hai gò má mình sắp bốc cháy, ôm lấy eo cậu, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn để che đi biểu tình xấu hổ.

"Thỉnh thoảng... thỉnh thoảng cũng không cần nhịn."

Vương Tử Dị hoàn toàn bị bất ngờ, thế nhưng rất nhanh bế xốc anh lên, cười tươi rói hôn lên cằm anh.

"Chính Đình, anh đáng yêu quá!"

end.

Thú vui tao nhã của tác giả là trong nhưng ngày đói thính lôi sổ sách ra, thù mới nợ cũ đem tính một lượt =)))))))))))

Những người còn lại kia cứ run sợ dần dần đi =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro