Chương 2: Đoạt Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói một chút về tên của Diệp hồ ly.

Kiều Hoặc Dung.

Cái tên này ngã đặt cho y ý trên mặt chữ, dung nhan (Dung) mềm mại yêu kiều (Kiều) mê hoặc người khác (Hoặc). Được cái nó vận được chữ Dung với chữ Hoặc vào người còn mềm mại yêu kiều đâu thì không thấy ◉‿◉

* * *

Diệp Đỉnh Chi không vui lắm.

Còn tưởng thế nào, Cao Sơn Thương Hải Vân Thiên Tiên Cung, đặt tên phân phẩm thì rõ kiêu mà chất lượng chẳng khác nào đống sắt vụn biết bay. Nếu mà so ra ấy, đám kiếm này bị vuốt của y quẹt qua một cái là gãy thành khúc khúc luôn chứ đùa.

Không phải y khó tính, thường thức của người với yêu thì sao mà giống nhau được cơ chứ? Với lại nếu nhóm người này mà có cơ hội diện kiến Tàng Bảo Khố của Tạ Tranh thì mấy thanh kiếm này cho bọn họ cũng không thèm. Phải biết thường thức của Long tộc đẳng cấp cỡ nào, đồ trong Tàng Bảo Khố của Tạ Tranh chỉ tùy tiện lọt ra một món cũng đủ Yêu Giới tranh nhau sứt đầu.

Tất nhiên trong đó không bao gồm y. Y quen Tạ Tranh lâu lắm rồi, mỗi lần mọc đuôi hay là cảnh giới tăng tiến, không thì quạu lên hắn đều đá y vào đó tự lựa vài món thuận mắt làm đồ chơi coi như chúc mừng hoặc là dỗ dành.

Trở lại vấn đề chính, Hỏa Thần kiếm cấp Vân Thiên đã bị Vương Nhất Hành núi Thanh Thành gì đó thu vào túi. Cứ tưởng đến đây là hết ai ngờ Danh Kiếm Sơn Trang lại tung ra con bài cuối.

Tiên Cung phẩm - Bất Nhiễm Trần.

Tạo hình còn khá đẹp, Diệp Đỉnh Chi xoa cằm nghĩ.

Mắt của toàn bộ kiếm khách nhất thời đều vì Bất Nhiễm Trần mà hừng hực cháy lên, muốn tranh kiếm.

Nhưng chưa để bọn họ làm gì thì Tống Yến Hồi của thành Vô Song đã hạ xuống lôi đài, đối với Ngụy Trường Phong chắp tay hành lễ: "Tại hạ Tống Yến Hồi, tiến đến cầu kiếm."

Thành Vô Song thế lực lớn, lập tức dập tắt ý định tranh giành của những kiếm khách khác. Huống hồ chi Tống Yến Hồi còn là trời sinh kiếm phôi, thực lực không chê vào đâu được.

Chỉ thấy xung quanh lặng thinh đến nghe được tiếng gió rít gào, mọi người kể cả người của thành Vô Song đều đinh ninh rằng Bất Nhiễm Trần đã vào túi của Tống Yến Hồi. Nhưng đời mà, đâu có dễ như bọn họ đã tưởng chứ. Tiếng cười trong trẻo thu hút tầm mắt của tất cả người có mặt ở đấy, thân ảnh hồng y như ngọn lửa đáp xuống lôi đài:

"Tại hạ Diệp Đỉnh Chi, cầu kiếm." Thiếu niên một tay cầm kiếm một tay nghịch tóc, hơi cười bảo

Thật ra thì đối với Diệp Đỉnh Chi ấy, Bất Nhiễm Trần thanh Tiên Cung phẩm này chưa đủ trình để y lẩn vào tranh đoạt đâu. Nhưng ai biểu thái độ của thành Vô Song chướng mắt quá làm chi, cả một lũ đều câng cái mặt lên hận không thể thốt lên câu "Đó là đồ của chúng ta, ai không phục đến chiến". Ngại quá, ông đây không phục này, bá vào mà múc.

Ông xúc chúng bây luôn chứ ở đó mà câng câng cái mặt lên.

Nhìn mắc ghét.

Diệp Đỉnh Chi tự nghĩ tự có thể chọc mình quạu, y hừ hừ hai tiếng, trước tiên rút kiếm tấn công.

Tống Yến Hồi không tệ, đó là sự thật. Nhưng cũng chỉ là không tệ đối với người khác mà thôi, Diệp Đỉnh Chi tuy có hơi bất ổn thiệt nhưng thực lực của y là hàng thật giá thật. Thế công của y nhanh mà dồn dập, kiếm chiêu xuất ra có cả tàn ảnh, đánh cho Tống Yến Hồi xám cả mặt. Trận đấu này thay vì nói là giao đấu còn chẳng bằng nói là đơn phương ngược sát. Cảm thấy Tống Yến Hồi không còn khả năng chống trả nữa Diệp Đỉnh Chi hơi bĩu môi, một cước đá gã bay xuống khỏi lôi đài.

Trận chiến diễn ra chớp nhoáng, đợi mọi người định thần lại thì Tống Yến Hồi đã nằm bẹp dưới lôi đài, bị đánh cho hộc cả máu mồm. Bọn họ ngơ ngác nhìn lên thấy hồng y thiếu niên kia cầm kiếm, híp mắt cười đắc ý tựa như mèo con trộm được cá. Y lắc lắc Bất Nhiễm Trần mà Ngụy Trường Phong mới đưa, đối với người của thành Vô Song mấp máy môi khiêu khích.

Theo như bọn họ đọc được, khẩu hình của y hình như là "Các ngươi thua rồi còn Vô Song cái gì nữa, về nhà gỡ bảng hiệu đi thôi".

À, hóa ra là đang chọc chó à. Toàn thể kiếm khách gật gù.

Không đúng! Hình như y đang chọc người của thành Vô Song mà???

* * *

Diệp Đỉnh Chi rời khỏi Kiếm Lâm, chán đến chết mà ôm hai thanh kiếm vào ngực. Đương lúc y không biết làm gì tiếp theo phía sau bỗng vang lên tiếng gọi:

"Thiếu hiệp đợi đã!!"

"?" Diệp Đỉnh Chi nghi hoặc ngoáy đầu, thấy một cậu thiếu niên xuyên lam y đnag chạy đến, sau cậu ta còn có một nam nhân trung niên đang đuổi theo.

Bách Lý Đông Quân từ xa chạy đến, níu lấy cánh tay không cho y đi tiếp nữa. Gương mặt của hắn vì hưng phấn mà hơi đỏ lên, gấp gáp nói: "Diệp thiếu hiệp, ta thấy huynh rất quen thuộc giống như đã từng gặp ở đâu rồi. Có lẽ là duyên phận, chi bằng chúng ta kết bằng hữu đi."

Ánh mắt của hắn quá nóng bỏng khiến Diệp Đỉnh Chi cảm thấy hơi khó chịu. Không hiểu sao Diệp Đỉnh Chi có cảm giác nếu mà y từ chối thì hắn có thể tại chỗ khóc luôn nên bất đắc dĩ đành nói: "Được thôi, tại hạ Diệp Đỉnh Chi, chẳng hay..."

"Bách Lý Đông Quân! Ta tên Bách Lý Đông Quân!!" Không đợi y dứt lời hắn đã đoạt đáp

Bách Lý Đông Quân? Diệp Đỉnh Chi nghiêng đầu, cái tên nghe hơi quen tai ý nhỉ? Y lục lọi kí ức hồi lâu, rốt cuộc nhớ ra chủ nhân cái tên này là ai.

Bách Lý Đông Quân, đó còn không phải tiểu trúc mã của y hả?? Diệp Đỉnh Chi tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

* * *

Bách Lý Đông Quân là người trọng sinh.

Đây là sau khi bị Ôn Hồ Tửu tán cho mấy cái muốn sảng hồn hắn mới xác định được, nhưng bị đánh cũng không che lấp được sự mừng rỡ của hắn.

Mừng đã đời hắn lại sụt sùi chua xót.

Hắn không cứu được Vân ca.

Bách Lý Đông Quân trơ mắt nhìn người thương tự vẫn hồn về phương tây, dù đã cùng Tiêu Nhược Phong vắt não ra lật hết biết bao nhiêu là cổ điển xa xưa vẫn không có cách nào giúp người chết sống lại. Tuyệt vọng, Bách Lý Đông Quân một đêm bạc đầu, sau cùng nhưỡng một bầu rượu Tương Tư rồi quyết định tuẫn tình bồi táng theo ái nhân.

Về phía Tiêu Nhược Phong, vị Lang Gia Vương cao quý này vì cùng Bách Lý Đông Quân tìm cách cứu người mà bị tố cấu kết Ma giáo, cuối cùng bị vị ca ca đáng kính một tay hắn nâng đỡ lên hoàng vị xử trảm. Tiêu Nhược Phong lòng như tro tàn, đao phủ chưa kịp động tay chính hắn đã dùng Hạo Khuyết tự sát.

Sau đó vừa mở mắt ra Bách Lý Đông Quân đã thấy bản thân đứng ở một nơi quen thuộc - Kiếm Lâm, chưa kịp tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị Ôn Hồ Tửu vã cho mấy cái hồi hồn.

Trời cao có mắt, cho hắn cơ hội trở về lúc mọi thứ còn chưa bắt đầu. Giờ đây cho dù phải dùng đến loại thủ đoạn nào hắn cũng phải đem Vân ca cột đến bên người mới được.

Nghĩ như thế Bách Lý Đông Quân sốt ruột dò tìm thân ảnh của Diệp Đỉnh Chi, rốt cuộc thấy người ở góc khuất.

Kiều Hoặc Dung, hoặc đúng hơn là Diệp Vân Diệp Đỉnh Chi, xuyên một thân hồng y như lửa đỏ, suối tóc đen dài dùng lụa đỏ thúc cao, cả người đều tỏa ra hơi thở tươi mát của thiếu niên mới lớn, ừm, mặc dù cụm 'thiếu niên mới lớn' không hợp với y lắm nhưng thôi kệ đi. Y ôm kiếm quan khán mấy người đang đánh nhau trên đài, đáy mắt đều là ý cười.

Từ lúc tìm thấy Diệp Đỉnh Chi mắt của Bách Lý Đông Quân lập tức dính chặt lên người y. Có lẽ do ánh nhìn quá nóng cháy khiến y chú ý đến, Diệp Đỉnh Chi nghiêng đầu chuẩn xác nhìn chủ nhân của ánh mắt, câu môi cười nhẹ xem như chào hỏi.

Lúc ấy thế giới xung quanh như lặng đi, trong mắt Bách Lý Đông Quân chỉ còn lại thiếu niên lang đang mỉm cười xinh đẹp phía xa. Hắn rũ mắt, rốt cuộc có cảm giác về tới nhân gian.

Sau đó mạt hồng ảnh đó bay lên lôi đài, cùng Tống Yến Hồi đánh nhau tranh Bất Nhiễm Trần. Y thắng, chẳng những thắng mà còn thắng đến xinh đẹp. Thiếu niên ấy hơi hất cằm về phía người Vô Song thành, lắc lắc Bất Nhiễm Trần khiêu khích.

Bách Lý Đông Quân khẽ bật cười thành tiếng, hóa ra Vân ca cũng có mặt tinh nghịch đáng yêu đến thế.

Thật dễ thương, muốn ôm ôm quá.

Chưa kịp để hắn tưởng tượng xong thì hồng y thiếu niên đã ôm kiếm rời khỏi, Bách Lý Đông Quân lúc này mới hồi thần vội vàng đuổi theo mặc cho Ôn Hồ Tửu ở sau cứ gọi mãi. Rốt cuộc chạm được đến người thương, cảm nhận được sự sống mãnh liệt trong cơ thể y hắn mới thả lỏng.

Bách Lý Đông Quân vẫn chưa chịu buông tay Diệp Đỉnh Chi ra, hắn nhìn y trong mắt đều là nhu tình, dịu dàng hỏi: "Tiếp theo Đỉnh Chi định đi đâu? Nếu không chi bằng đến thành Càn Đông của ta làm khách đi."
_______________

Tiểu kịch trường:

Một thời gian sau sau khi Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong tự vẫn, Diệp Đỉnh Chi đội mồ sống dậy.

Tạ Tranh nhìn y cả người đều lắm lem bùn đất, hiếm khi cười ra thành tiếng.

Tạ Tranh: Mới lăn từ vũng sình nào ra đấy? Người ngợm chỗ nào cũng bẩn.

Diệp Đỉnh Chi đảo mắt: Bị chôn, mới đội mồ sống dậy. Ngươi mà cười thêm tiếng nữa ông đây vã ngươi gãy răng bây giờ( ̄ヘ ̄;)

25/08/2024
__Nhạn Triều Đông__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro