Chương 3: Đến Càn Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Giới - Hắc Hải

Hắc Hải là vùng biển lớn chiếm non nửa cái Yêu Giới. Sở dĩ nơi đây được gọi là Hắc Hải không phải vì nó có màu đen mà là vì chủ nhân của nó là một con giao long toàn thân đen tuyền.

Nói về cảnh sắc Hắc Hải, có rất nhiều tiểu yêu ở đại lục cho rằng nơi đây chướng khí mù mịt nhưng trái ngược, Hắc Hải là nơi bốn mùa như xuân, không khí trong lành hệt như Bồng Lai tiên cảnh, trên những hòn đảo mọc đầy linh thụ cao lớn quanh năm nở hoa khiến cả vùng biển rộng lớn trông như một bức tranh cảnh xuân xinh đẹp.

"Bẩm điện hạ, vẫn chưa tìm thấy Kiểu Di Yêu Đế ạ."

Không giống như những con rồng khác thích cư trú dưới đáy biển, Tạ Tranh xây hẳn cung điện trên mặt biển để tắm nắng. Nơi trú ẩn của hắc giao long Tạ Tranh là một cung điện nằm giữa biển được xây hẳn từ lưu ly thạch, ánh nắng xuyên qua bị cắt thành từng mảnh vụn làm cho cung điện càng thêm lấp lánh chói mắt. Cung điện này của Tạ Tranh nếu đem so với hoàng cung Tiêu thị Bắc Ly thì chẳng khác nào là trời với đất, tuy nó không rộng bằng nhưng độ xa xỉ hoa lệ lại hơn xa.

Bên trong đại điện mà Tạ Yêu Đế thường dùng để nghị sự với đám thuộc hạ, nam nhân hắc bào chống tay gác cầm trên chiếc ghế lớn mà Nhân Giới hay gọi là long ỷ. Thần sắc y lạnh lùng vô cảm, ngón tay tinh xảo gõ gõ lên tay vịn tạo tiếng vang đều đều đúng nhịp.

"Biết rồi, lui xuống đi." Y dùng nửa con mắt liếc gã yêu quái đang cúi gầm mặt dưới bậc thang, không nặng không nhẹ bảo

Tên yêu quái đó như được ân xá, gấp rút hành lễ chào rồi vắt chân lên cổ chạy biến ra ngoài.

Cả Yêu Giới này ngoại trừ Kiểu Di Yêu Đế Kiều Hoặc Dung ra thì ai mà không biết Chước Lung Yêu Đế Tạ Tranh hỉ nộ vô thường chứ, việc y giao gã không hoàn thành y không giết mà cho lui đã là đặc xá rồi.

"Dung Dung ơi là Dung Dung, rốt cuộc ngươi chạy đi đâu đấy?" Trở lại với Tạ Tranh, nam nhân khẽ bóp thái dương, buồn bực lẩm bẩm

Có đôi khi y thật sự là bị con hồ ly đó chọc cho tức chết.

Càng nghĩ lại càng bực.

Hai mươi năm trước Tạ Tranh y với Kiều Hoặc Dung đánh nhau một trận, đánh xong không biết tên đó lắp lộn cọng dây thần kinh nào mà không chịu kết quả, sống chết đòi phải đánh lại, y không chịu thì tên đó lại tức đến độ vặt cả đuôi.

Vặt đuôi xong cũng thôi, còn không chịu bế quan dưỡng thương cho hẳn hoi mà lại chạy biến đi đâu mất báo hại y lo sót vó phải lật tung cả cái Yêu Giới lên để tìm. Được mười năm thì không biết từ đâu chui về, bộ dạng rút lại thành thằng nhóc mười tuổi, bế quan được mười năm thì lại biến mất nữa, còn chu đáo đem hơi thở thuộc về bản thân giấu đi khiến không một ai tìm được.

Là Không! Một! Ai! Đó!!!

Đi thì không biết nói với y một tiếng à?

Không phải Tạ Tranh muốn quản việc tự do đi lại của y nhưng Kiều Hoặc Dung vừa mới đứt đuôi đó, việc này đối với hồ tộc không phải chuyện nhỏ đâu. Tuy rằng hiện tại cái đuôi thứ chín đã mọc lại nhưng nguyên khí hao tổn vì tự vặt đuôi vẫn chưa được bồi bổ, tức Kiều Hoặc Dung vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nếu y chạy loạn bên ngoài gặp chuyện thì phải làm thế nào? Y là huyết mạch cuối cùng của Đồ Sơn thị, kẻ ngấp nghé muốn bắt y còn ít à?

Tạ Tranh đứng dậy khỏi long ỷ, từ từ đi ra ngoài. Y khoanh tay, hai hàng chân mày díu lại vào nhau cơ hồ kẹp chết ruồi: "Yêu Giới có ba lớn đó đều tìm hết rồi mà vẫn không thấy, có khi nào y đã rời khỏi đây rồi không?"

Tạ Tranh hơi híp mắt, y nhìn mặt biển Hắc Hải bao la, mím môi.

Có lẽ y nên đến Nhân Giới một chuyến.

Cùng lúc đó ở Nhân Giới.

Kẻ đầu têu khiến Tạ Tranh đau đầu hiện tại đang cùng Bách Lý Đông Quân ngồi trong xe ngựa đến thành Càn Đông. Khi bước vào địa phận Càn Đông Bách Lý Đông Quân như cảm nhận được mà vén rèm lên, chỉ chỉ tòa thành phồn hoa rộng lớn phía xa rồi cười nói với y, bộ dạng giống hệt đứa trẻ khoe món đồ yêu thích cho người ta.

"Đỉnh Chi huynh xem, đó là Càn Đông thành của Bách Lý gia ta đó."

"Sinh khí thật dồi dào nha." Diệp Đỉnh Chi ôm Huyền Phong Kiếm tựa người vào khung xe, nghe thấy Bách Lý Đông Quân nói bèn nghiêng đầu nhìn ra ngoài

Thật ra thì ở vị trí này của xe ngựa chỉ thấy được khái quát khung cảnh thành Càn Đông mà thôi, nhưng ai bảo y là yêu quái chứ, thị lực tốt hơn người bình thường không chỉ gấp một hai lần. Trong mắt Diệp Đỉnh Chi, tòa thành đó tỏa ra mùi sinh mệnh tươi mát ngút trời, nhà cửa san sát nhau nối thành từng dãy dài, dân chúng đổ ra ngoài đường sinh hoạt trông cực kỳ nhộn nhịp, giống như một bức tranh động vậy.

Đừng thấy bình thường y hơi hoạt bát mà lầm tưởng rằng y yêu náo nhiệt,  trái ngược lại Diệp Đỉnh Chi thích yên tĩnh hơn, ồn ào quá y rất dễ cáu. Nhưng khung cảnh tràn đầy sức sống của Càn Đông thành lại không khiến y quá chán ghét, có lẽ cũng bởi vì y ít khi tham gia náo nhiệt nên thấy mới lạ đi, tất nhiên nó cũng khá ồn chứ không phải không ồn.

Có lẽ do hiệu ứng hồ điệp sau khi trọng sinh nên lần này Bách Lý Đông Quân không bị phó tướng của cha hắn gô cổ lại nữa, xe ngựa một đường thuận lợi đến được phủ Trấn Tây Hầu. Ôn Hồ Tửu giao xe lại cho hạ nhân còn bản thân trước vào phủ xem muội muội thân yêu Ôn Lạc Ngọc, Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi ở sau.

"Đỉnh Chi, xuống." Bách Lý Đông Quân trước xuống xe rồi quay lại vén rèm đỡ người bên trong, hắn nắm lấy tay Diệp Đỉnh Chi cẩn thận mà đỡ y

Hạ nhân ở gần đó trông thấy thì tròn mắt ngoác miệng ngạc nhiên, là ai có thể khiến tiểu công tử nhà bọn họ săn sóc đến như vậy? Đây chính là tiểu bá vương của thành Càn Đông đó!!

Diệp Đỉnh Chi không ngại để Bách Lý Đông Quân đỡ mình, y cười bảo: "Cảm ơn nhé." Sau đó dời tầm mắt vào tấm biển đề chữ "Trấn Tây Hầu Phủ"

Y rất ít khi đến đây. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà y ở cùng với phu thê Diệp Vũ, số lần bọn họ từ Thiên Khải đến Càn Đông chỉ đếm trên đầu ngón tay nên y không mấy gì ấn tượng với nơi này lắm.

Chẳng qua, Diệp Đỉnh Chi nghiêng đầu nhìn tên nhóc vẫn còn đang đứng đực ra nắm tay mình, trêu chọc: "Ta còn tưởng Bách Lý tiểu công tử sẽ tìm quán trọ nào cho ta ở chứ, mới quen mà đã đưa ta về nhà làm khách luôn cơ à?"

Bách Lý Đông Quân hoàn hồn, bảo: "Là ta mời huynh đến mà, quán trọ sao chiêu đãi tốt bằng hầu phủ chứ?"

"Không nói chuyện này nữa, đi! Ta đưa huynh đi làm quen với người nhà ta!" Bách Lý Đông nói rồi nắm tay y chạy vào

Ở bên trong đại sảnh, Bách Lý Lạc Trần ngồi ở chủ vị, bên tay phải ông là phu thê Bách Lý Thành Phong Ôn Lạc Ngọc, trái là Ôn Hồ Tửu. Bọn họ đang trò chuyện thì một bóng người áo xanh chạy vào, kéo theo sau là một thiếu niên hồng y lớn lên cực kỳ tinh xảo chịu người yêu thích.

Bách Lý Đông Quân dừng lại ở trước mặt Bách Lý Lạc Trần, ánh mắt lia một vòng qua những gương mặt quen thuộc mà hắn đã buông bỏ ở đời trước để tuẫn tình theo Vân ca. Nén xuống nước mắt đang dâng trào, Bách Lý Đông Quân cười như thuở còn là thiếu niên mười tám tuổi, nói với Bách Lý Lạc Trần: "Gia gia, con trở về rồi!"

Đã trở về rồi.

Bách Lý Đông Quân trọng sinh nhưng cảnh giới của hắn như cũ là Thần Du Huyền Cảnh, là Tửu Tiên không ai địch nổi. Vào lúc này hắn thật sự rất muốn nói...

Cảm ơn mọi người đã bao bọc con nhiều năm như vậy. Hiện giờ phủ Trấn Tây Hầu và Vân ca, để con đến bảo vệ.

Nhưng hắn không nói mà chỉ siết chặt tay của Diệp Đỉnh Chi: "Giới thiệu với mọi người đây là Diệp Đỉnh Chi, là bằng hữu con mới vừa quen được đấy!"
_______________

Tranh Tranh đến Nhân Giới rồi~

Đây là minh họa Tranh Tranh này~

Chương trước có bạn hỏi Tranh Tranh có phải chính cung không khi mà thường thường lại tặng bảo bối cho Vân Vân để chúc mừng khi tăng tiến cảnh giới hoặc để dỗ dành lúc tức giận thì câu trả lời là không nhé!

Tuy tình cảm mà Tranh Tranh dành cho Vân Vân đôi khi khá giống tình yêu nhưng hai người đơn thuần là tri âm tri kỉ bầu bạn với nhau mấy ngàn năm.

Tranh Tranh có chuyện tình của riêng mình.

Tranh Tranh khá giống với Vân Vân trước giờ chưa từng đến Nhân Giới, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của y.

Bật mí luôn chuyện tình của Tranh Tranh gói gọn trong mấy chữ "hoàng yến trong lồng, cưỡng chế yêu" nhé🙃

01/09/2024
__Nhạn Triều Đông__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro