Chương 4: Dạ Đàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm quen lại sơ lược người nhà Bách Lý gia, Bách Lý Đông Quân liền kéo người đi dạo quanh phủ, mỹ danh rằng đến nhà là khách mà chủ nhà như hắn phải tiếp đãi y cho chu đáo. Lượn xong một vòng thì cũng xế chiều, Bách Lý Đông Quân lại lôi lôi kéo kéo Diệp Đỉnh Chi dùng bữa cùng gia đình hắn, lằng nhằng cả buổi trời mới chịu đưa y đến tiểu viện dành cho khách.

Mà cũng khéo, tiểu viện này nằm sát bên chỗ của Bách Lý Đông Quân luôn mới hay chứ.

Đem tối trăng cao gió mát, Diệp Đỉnh Chi rảo bước trong sân viện. Từ sau khi đứt rồi lại mọc đuôi y khá thích ngủ, bình thường vào giờ này đã cuộn mình trong chăn đánh được một giấc rồi nhưng không hiểu sao hôm nay đáy lòng cứ dâng lên cảm giác bồn chồn bất an mãi chẳng lắng xuống, khiến y không tài nào ngủ nổi.

Giống như sắp có chuyện gì xảy ra vậy.

Tệ hơn cảm giác này còn không phải nhắm vào y.

Diệp Đỉnh Chi rũ mắt. Là ai sắp xảy ra chuyện sao? Đông Quân? Hay là Tranh Tranh?

Đều không đúng! Diệp Đỉnh Chi lắc đầu, Đông Quân có Trấn Tây Hầu Phủ chống lưng phía sau, trong tay lão hầu gia là ba mươi vạn quân Phá Phong, chẳng ai lại chê mình thở quá nhiều mà đi động tới hắn cả. Còn Tranh Tranh, Tranh Tranh trước giờ chỉ toàn loanh quanh Yêu Giới mà Yêu Giới rất ít ai có thể đối đầu với y, cũng không thể là y được.

...Khoan đã! Diệp Đỉnh Chi sững lại, hai mày nhíu chặt. Yêu Giới không có chắc gì Nhân Giới cũng không có. Với lại Tranh Tranh rất để mắt đến thương tích của y mà y lại không báo tiếng nào đã biến mất, có khi nào Tranh Tranh đã chạy đến Nhân Giới để tìm y rồi không?

Thế thì lớn chuyện rồi!

Tạ Tranh bình thường hay chửi y là đồ vô tri nhưng tên đó vô tri cũng có kém gì y đâu, hơn hết nhận thức của Tranh Tranh đối với Nhân Giới là một con số không tròn trĩnh đó! Chước Lung Yêu Đế Tạ Tranh đích thị chính là một em bé rồng ngây thơ trong trắng không dính vết mực đó!!!

Ôi Thiên Đạo trên cao ạ, chắc y phải tìm tên đó một chuyến quá. Mong là con rồng mập đó vẫn đang nằm phè phỡn phơi nắng ở Hắc Hải chứ đừng học theo y chạy lung tung, bị lừa mất thì mệt lắm.

"Ai?" Giữa lúc Diệp Đỉnh Chi đang lo lắng cho tri kỷ chơi với nhau mấy ngàn năm thì một hơi thở được che giấu kĩ càng âm thầm tiếp cận tiểu viện, Diệp Đỉnh Chi đanh mặt lại, vút một tiếng Huyền Phong kiếm để trong phòng xuất hiện trong tay tùy thời tấn công

Bách Lý Đông Quân một tay cầm mấy hồ rượu trèo lên bờ tường, vừa nhìn thấy thiếu niên chỉ khoác một lớp y phục mỏng manh đứng trong sân thì đơ hết cả người: "A?"

"Sao giờ này huynh còn chưa ngủ nữa?"

"..." Diệp Đỉnh Chi buông lỏng cảnh giác, bất đắc dĩ nhìn hắn, "Câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Bách Lý tiểu công tử à, nửa đêm nửa hôm ngươi không ngủ xách rượu trèo tường làm cái gì đó?"

"Ta..." Bách Lý Đông Quân lúng túng không biết nên trả lời thế nào

Không trách hắn được. Hễ nhắm mắt lại là hình ảnh Diệp Đỉnh Chi tự sát lại hiện ra trong tâm trí, tra tấn Bách Lý Đông Quân đau đến không thở nỗi. Hắn sợ một khi nhắm mắt lại thì tất cả sẽ biến thành một giấc mộng trước khi chết, còn người kia sớm đã là thi thể lạnh lẽo nằm trong quan tài.

Nếu thật là mộng thì Bách Lý Đông Quân thà rằng tỉnh cả đời như vậy, ít nhất còn có thể ở cùng người thương.

"Ta ngủ không được, huynh thì sao? Cũng mất ngủ à?"

"Ừm."

"Thế thì uống cùng ta đi." Bách Lý Đông Quân giơ mấy hồ rượu lên, lắc lắc rồi cười nói

Diệp Đỉnh Chi hơi híp mắt, sau đó sảng khoái đáp ứng: "Được."

Thế là hai người dắt nhau lên nóc nhà uống rượu. Rượu mà Bách Lý Đông Quân đem đến không mạnh, nó thiên hướng về ngọt thanh nhưng nếu uống quá nhiều cũng sẽ khiến người khác say. Cả hai lặng im uống rượu, do trong lòng ai cũng có tâm sự nên chẳng ai nói gì.

Qua một lúc lâu sau, lâu đến độ gió đêm thổi lạnh cả người Bách Lý Đông Quân mới lên tiếng: "Tiếp theo huynh định làm gì?"

"Đến Thiên Khải." Diệp Đỉnh Chi vân vê hồ rượu bằng bạch ngọc, đáp. Y phải đến Thiên Khải một chuyến để minh oan cho Diệp gia.

Thật ra thì đối với Kiều Hoặc Dung, có thể khiến y đặt trong lòng lo lắng chỉ sợ có mỗi Tạ Tranh mà thôi, bởi vì y cùng Tạ Tranh quen nhau quá lâu rồi, từ cái hồi mà cả hai mới chỉ là hai sinh vật bé tí tẹo bị giẫm một cái cũng chết được ấy. Y cùng Tạ Tranh nương tựa nhau sống, cùng nhau trải qua rất nhiều lần vào sinh ra tử, thay vì nói là tri kỉ thì tình cảm bọn y dành cho nhau giống huynh đệ thủ túc hơn.

Còn về phu thê Diệp Vũ và Diệp gia, tuy Kiều Hoặc Dung hể mở miệng ra là hoa mỹ rằng y đầu thai trở thành con trai của họ là để báo đáp ơn tha mạng của họ nhưng sự thật thì không phải vậy. Kiều Hoặc Dung đứt đuôi khiến nguyên khí đại thương nhưng y là yêu, là Kiểu Di Yêu Đế bá chủ đại lục của Yêu Giới, cũng là huyết mạch cuối cùng của Đồ Sơn thị được Thiên Đạo che chở, phàm nhân căn bản giết không nổi y. Sở dĩ y quyết định đầu thai chỉ là vì muốn thử cảm giác làm nhân loại, có cha mẹ bên cạnh mà thôi.

Mười năm ở cùng nhau đối với nhân loại thì dài nhưng đối với yêu quái như y lại ngắn đến không tưởng, ngắn đến độ y chưa kịp sinh ra ràng buộc hay tình cảm với họ thì cả Diệp gia đã chết sạch đến chẳng thể nào sạch hơn.

Bọn họ chết là hết nhưng cái chết của họ lại tạo cho y một mối nhân quả bự tổ chảng ra, lần này Kiều Hoặc Dung lấy thân phận con trai Diệp Vũ đến Thiên Khải để minh oan cho họ cũng coi như trả lại phần nhân quả này, tránh cho lúc độ kiếp do nhân quả quá nhiều quá bự mà y bị thiên lôi vả trụi lông.

Không biết Bách Lý Đông Quân nghĩ gì mà lát sau mới hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó ta muốn đi lang bạt thiên nhai, Nhân Giới rộng lớn như vậy không đi thì tiếc lắm."

"Nhân Giới?" Bách Lý Đông Quân dừng động tác uống rượu lại, nghiêng đầu tròn mắt nhìn y, "Cách dùng từ của huynh lạ thật."

"Lạ à? Đó là do ngươi chưa từng nghe qua thôi." Diệp Đỉnh Chi lẩm bẩm, rồi lại như không có gì nhếch môi, y chống cằm, "Nãy giờ hỏi ta rồi thì đến lượt ngươi, sau này ngươi định làm gì?"

"Ta sao?" Bách Lý Đông ngồi thẳng lưng lại nhìn chằm chằm thiếu niên bên cạnh.

Diệp Đỉnh Chi lớn lên điểm nào cũng chọc người yêu thương cả. Đôi mắt, sóng mũi, cả hai phiến môi mỏng bạc tình nữa, chỗ nào cũng đẹp, thậm chí ở dưới trăng còn được mạ lên một lớp ôn nhu hàm tình khiến người ta vừa nhìn đã si mê. Đã vậy thiếu niên này còn không hề nhận ra mị lực của bản thân cao cường cỡ nào mà lúc nào cũng tươi cười ngọt ngào, tựa như mật ngọt không ngừng cám dỗ người khác.

Ánh mắt Bách Lý Đông Quân si mê nhìn y, tay vô thức đưa lên chạm vào gò má non mịn. Ngón trỏ mân mê môi châu đỏ mọng, giọng nói của Bách Lý Đông dần trở nên khàn khàn, ẩn dưới sự lưu luyến đê mê ấy là vô tận điên cuồng cùng chiếm hữu:

"Ta muốn đi cùng huynh, đời này không tách rời."
_______________

07/09/2024
__Nhạn Triều Đông__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro