Chương 5: Đào Hoa Ảo Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm tâm sự trên nóc nhà ấy Diệp Đỉnh Chi tránh mặt Bách Lý Đông Quân hết mấy ngày.

Chủ yếu do lời hắn nói ra không giống là lời mà hai người bằng hữu có thể nói với nhau. Hoặc hắn đã nhận ra y là Diệp Vân đi, nhưng như thế thì tình cảm giữa Diệp Vân với Bách Lý Đông Quân vẫn chưa sâu đậm đến nỗi hắn có thể thốt ra câu "Đời này không tách rời".

Bách Lý Đông Quân thật sự rất kỳ lạ, Diệp Đỉnh Chi thầm nghĩ, tình cảm mà hắn dành cho y e rằng không đơn giản chỉ là tình bằng hữu hoặc huynh đệ.

Hôm nay phủ Trấn Tây Hầu có khách, nghe đâu là Lang Gia Vương, cũng chính là Tiểu Tiên Sinh của Học cung Tắc Hạ đến nên Bách Lý Đông Quân đã cùng hầu gia với thế tử gia đi đón tiếp rồi.

Không còn cái đuôi theo sau làm y thả lỏng hơn đôi chút, vừa đi lung tung vừa truyền âm cho Tạ Tranh.

Mấy hôm nay Diệp Đỉnh Chi vẫn luôn truyền âm cho con rồng mập đó nhưng chưa được đáp lại lần nào khiến y hơi lo một chút, chung quy thì giữa hai người bọn y chẳng ai bớt lo hơn ai cả, đều báo đời như nhau cả thôi.

"Ớ? Sao ở đây lại có kết giới ấy nhỉ? Còn cả ảo cảnh nữa?" Trong lúc vô tình Diệp Đỉnh Chi đi ngang một căn viện nhỏ bèn bị hơi thở nhân loại từ bên trong thoát ra thu hút, y chạm nhẹ vào kết giới bên ngoài, hơi kinh ngạc

Mấy thứ này chẳng qua chỉ là thuật che mắt mà thôi, Diệp Đỉnh Chi không biết bên trong là ai nên không phá bỏ kết giới mà chỉ lách mình xuyên qua để đi vào.

Bên trong ảo cảnh là một rừng hoa đào nhìn như bất tận, nổi bậc nhất có lẽ là gốc ngô đồng to lớn mọc hiên ngang giữa những khóm đào. Diệp Đỉnh Chi híp mắt, dưới gốc ngô đồng ấy là một nhân loại bạch y tóc trắng đang ngồi gảy đàn, tiếng đàn lảnh lót vang khắp trăm dặm cảnh hoa.

Thời gian Diệp Đỉnh Chi ở Nhân Giới không nhiều, bất quá mười năm có lẻ mà thôi. Tuy ngắn nhưng những việc cần biết y đều biết cả, ví dụ như ngô đồng là quốc thụ Tây Sở, mà người ngồi đánh đàn ấy, nếu y đoán không lầm chính là Nho Tiên Cổ Trần.

Thật thú vị, Trấn Tây Hầu thế mà lại ẩn giấu dư nghiệt Tây Sở a.

"Công tử nếu đã đến rồi, chi bằng vào đây uống cùng ta một ly Đào Hoa Tửu đi."

"Cung kính không bằng tuân mệnh." Diệp Đỉnh Chi tiến đến, ôm quyền chào hỏi, "Tại hạ Kiều Hoặc Dung, gặp qua Nho Tiên Cổ Trần."

"Kiều Hoặc Dung sao?" Cổ Trần đẩy ly rượu vừa rót về phía đối diện, hơi cười bảo, "Tên của công tử thật giống một vị."

"Ồ?" Diệp Đỉnh Chi thản nhiên ngồi xuống. Một tay y gác cằm, tay còn lại lắc lắc ly rượu ngọc, nhếch môi, "Là vị nào?"

"Kiểu Di Yêu Đế, Cửu Vĩ Yêu Hồ Kiều Hoặc Dung."

Nụ cười trên môi hồng y thiếu niên thoắt cái vụt tắt. Y đặt nhẹ ly rượu xuống bàn, biểu cảm trên mặt xoay chuyển nghiêng trời lệch đất, lạnh nhạt hỏi: "Ngươi biết Yêu Giới?"

"Một chút."

"Chỉ một chút?"

"Đúng vậy."

"Ta không tin." Y nói, sau đó cảm thán, "Quả không hổ là Nho Tiên bác thông kim cổ, đến chỗ như Yêu Giới mà ngươi cũng biết. Chẳng qua ngươi nhận ra ta, không sợ...ta giết người diệt khẩu sao?"

"Ngài sẽ không." Cổ Trần lại cười, chẳng chút dao động gì đối với câu hỏi của y, "Nếu ngài muốn giết, e rằng ta chẳng còn ngồi đây cùng ngài nói chuyện rồi."

"Thế cơ á?" Diệp Đỉnh Chi nhếch môi cười lạnh, lần nữa cầm lên ly rượu ngọc, ngửa đầu uống cạn

Thú vị ghê ấy, một tên Đại Tiêu Dao sắp xuống lỗ thế mà lại nhận ra y được.

Thật chất Diệp Đỉnh Chi hoàn toàn không sợ lộ việc mình là yêu bởi y có phải là con người quái đâu, lúc đầu thai là đầu thai nguyên con luôn mà. Y luôn ôm tâm thái chơi đùa đối với những việc quanh mình, thậm chí y còn hơi mong chờ xem cả cái Bắc Ly này liệu có ai có thể nhận ra y không phải nhân loại hay không. Chẳng qua lộ tẩy hơi sớm, người lật tẩy lại còn thản nhiên như vậy khiến y có chút không vui.

"Làm sao nhận ra bổn điện?" Dù sao Cổ Trần cũng biết rồi Diệp Đỉnh Chi liền không thèm giả vờ giả vịt gì nữa, đại từ tự xưng cũng đổi về

"Tại hạ đã từng gặp qua ngài, cùng với đồng bạn của ngài - Chước Lung Yêu Đế, Tứ Trảo Huyền Long Tạ Tranh."

Đúng hơn là từng gặp qua hai vị tôn đại phật này đấm nhau.

Nhiều năm về trước, cái thời mà Cổ Trần vẫn còn trẻ trâu ấy, có lần không biết bằng cách nào ông lại vô tình bước qua được kết giữa phân cách hai nơi Nhân - Yêu. Nơi Cổ Trần đáp xuống là một ngọn đồi nhỏ có thể quan sát rõ ràng động tĩnh trong thung lũng giữa hai ngọn núi, cũng chính tại chỗ đó Cổ Trần đã gặp được hai vị Yêu Đế lừng danh Yêu Giới.

Nhớ lại khi ấy trong lòng Cổ Trần vẫn còn động lại sự kinh hãi cùng kích động thấm sâu vào xương tủy. Huyền long to lớn đồ sộ như ngọn núi uốn mình bay lượn trên trời cao, xung quanh là vô vàn tia chớp bạc tí tách râm ran. Xích hồ yêu kiều ve vẩy chín cái đuôi nhảy múa trong biển lửa, mỗi chóp đuôi là một quả cầu được ngưng tụ từ linh lực trong cực kỳ xinh đẹp.

Sau đó từng đạo lôi điện giáng xuống va chạm với những quả cầu linh lực nổ tung thành từng chùm ánh sáng lấp lánh như pháo hoa. Qua màn khói bụi cùng tia lửa ấy Cổ Trần trông thấy huyền long xà xuống lao vào xích hồ, cả hai lại tiếp tục một trận chiến bất thân thắng bại và rồi một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng nổ ấy lớn đến đỗi mặt đất rung chuyển, núi sông chấn động.

Chờ đến lúc màn khói dày đặc tan đi, nơi thung lũng vừa diễn ra một trận chiến dữ dội đã chẳng còn hình bóng của hai con thú to lớn mà thay vào đó là hai nam nhân một hắc y trên đầu có sừng ngọc đen oánh cùng một hồng y sau lưng có chín đuôi. Cổ Trần đứng cách bọn họ rất ra nhưng kỳ diệu thay lại có thể nhìn đến dung mạo của họ, ông khắc hai gương mặt yêu diễm tuyệt luân ấy vào lòng, che giấu thân phận nhân loại chạy ngược chạy xuôi ở Yêu Giới một thời gian mới biết được bọn họ là ai.

Kiểu Di Yêu Đế Kiều Hoặc Dung cùng Chước Lung Yêu Đế Tạ Tranh, một vị là quân vương Yêu Chi Địa, vị còn lại là bá chủ Hắc Hải bao la.

Thời điểm Diệp Đỉnh Chi bước vào ảo cảnh Cổ Trần đã thấy hơi lạ, khí tức của người vừa vào rất kỳ quái, yếu mạnh đan xen vào nhau khó lòng phân biệt, có khi rõ ràng khi lại chẳng tài nào cảm nhận được. Đến lúc y đến trước mặt ông, gương mặt mà Cổ Trần khắc cốt nửa đời chậm rãi hiện ra trong đầu, tuy màu tóc có hơi khác nhưng vẫn y hệt nhiều năm trước.

Y tự xưng Kiều Hoặc Dung, Cổ Trần liền xác định y là chỉ Cửu Vĩ Yêu Hồ mà năm xưa từng gặp.

"Ngươi thế mà từng đến Yêu Giới?" Diệp Đỉnh Chi tròn mắt. Y đến đây vào hai mươi năm trước, Tạ Tranh không đi cùng, nếu Cổ Trần bảo từng gặp cả hai người bọn y vậy thì chỉ có thể là gặp ở Yêu Giới mà thôi.

"Đúng vậy." Cổ Trần gật đầu, lại rót cho y thêm ly rượu, "Tại hạ từng may mắn đến được đó một lần."

Diệp Đỉnh Chi nghe, cười không nói. Đương lúc y nhấc ly lên chuẩn bị uống thì lại cảm nhận được có người xông vào ảo cảnh. Diệp Đỉnh Chi bị làm phiền nhã hứng ngắm hoa thưởng rượu thì bực bội, y thẳng tay chọi ly rượu xuống bàn, ngoáy đầu cáu gắt hô: "Cút ra đây!"

Bị phát hiện đám chuột ấy bèn lần lượt đi ra. Một con chuột chũi đi chung với con chuột đồng, kèm theo còn có một con bồ câu trắng với một con quạ lông tím nữa, tổ hợp hết sức là làm người e ngại.

Con chuột chũi mập thù lù mỡ che kín cả hai con mắt tiến lên, đối với Cổ Trần chấp quyền: "Nghe danh Nho Tiên đã lâu hôm nay mạo muội đến làm phiền, còn mong Nho Tiên chớ trách."

Con chuột đồng cũng hùa theo: "Thiên Ngoại Thiên biết tin Nho Tiên còn sống, muốn mời ngài đến làm khách không biết ý Nho Tiên thế nào?"

Giờ thì Diệp Đỉnh Chi hiểu rồi, làm phiền cái rắm, đến bắt người thì có.

Mặc kệ là bắt ai, bọn chúng dám cắt ngang nhã hứng của y, vậy thì hôm nay đừng mong sống sót rời khỏi Đào Hoa Cảnh!

Vô Pháp Vô Thiên, chính là con chuột chũi với con chuột đồng ấy, chưa đợi được câu trả lời của Cổ Trần đã nhận được lời mời khác. Diệp Đỉnh Chi đứng dậy, đôi mắt người của y từ từ chuyển thành mắt hồ ly màu hổ phách xinh đẹp. Hồng y thiếu niên tựa đóa mạn châu sa yêu dã mọc bên bờ vong xuyên từng bước áp sát, giọng nói dịu dàng giống như đang thủ thỉ với tình nhân:

"Dạo này địa phủ trống vắng, chi bằng Dung nhi mời các vị đến cửu khúc làm khách cho không khí thêm sinh động nhé."
_______________

13/09/2024
__Nhạn Triều Đông__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro