1 • Peran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: tất cả chỉ là trí tưởng tượng của mình, cả nhân vật địa điểm thời gian đều không liên quan tới thực tế nhá 🫶🏻

Hôm nay Hyeonjoon theo chân anh Wangho và Hwanjoong tới trụ sở của Hanwha Life để kí kết hợp đồng, đã có thời gian đồng hành cùng cả hai rồi, sau khi việc đàm phán với GenG không đi đến kết quả mà bản thân mong muốn, Hyeonjoon cũng đã quyết định tìm cho bản thân một hướng đi khác, một đội tuyển khác, nơi đó vẫn có tuyển thủ Peanut và Delight ở bên đồng thời là những người đồng đội mới, không hẳn là xa lạ.

- Tuyển thủ Viper ấy, Viper từng có thời gian thi đấu chung với em đúng không?

Wangho hỏi, Hyeonjoon nhẹ nhàng gật đầu rồi nhớ lại.

- Là ở Griffin, lúc đó em mới debut luôn á nhưng chỉ vài tháng sau cái tháng 5 năm ấy cậu ấy đã quyết định đi Trung Quốc.

Cái tên Viper trong trí nhớ của Doran vừa lạ mà cũng vừa quen, Doran chỉ nhớ cậu ấy đã từng là một người đồng đội rất quan tâm tới em, đã dỗ dành em trong cái ngày debut em thể hiện chưa tốt nhưng sau đó cả hai hoàn toàn không liên lạc với nhau. Dohyeon liệu có nhớ mình không nhỉ? Em đã vô tình nghĩ thế đó.

Mấy ngày sau em thu xếp đồ đạc để chuyển vào kí túc xá của HLE, có hơi nhiều một chút nhưng em lại không nhờ đến ai giúp cả, em khệ nệ bê hai chiếc vali to đùng từ taxi xuống, nhìn mấy bậc thang mà mình chuẩn bị phải bước lên em thở dài một tiếng bỗng cả hai chiếc đều có người bê đỡ rồi.

- Doran hyung tới rồi sao, mấy cái này để em.

Là Geonwoo và Dohyeon, em thấy đứa em út đã bê giúp một chiếc vali thì rối rít cảm ơn, chiếc còn lại đương nhiên là bạn đồng niên của em giúp nốt rồi. Quãng đường lên tới phòng chỉ có Geonwoo hỏi em rất nhiều, hỏi em tới có mệt không, đi có xa lắm không, sao em không đến cùng hai người còn lại, em vui vẻ nói cười đáp lại nhỏ út, trông giao diện đô con đáng sợ lần đầu gặp Hyeonjoon thấy nhỏ cứ lầm lì sao á mà tiếp xúc thử rồi em thấy nhỏ này hiền như cục bột, ai nhào nặn cũng được, đúng là út cũng có this có that. Chỉ có bạn đồng niên với em là im như thóc chưa nói với em một câu nào, đến cửa phòng thấy Viper đẩy vali vào trước Geonwoo mới nói

- Doran hyung sẽ chung phòng với anh ấy đó, hyung mệt rồi thì nghỉ ngơi sớm nhé.

Hyeonjoon nhận lại vali từ tay Geonwoo rồi cảm ơn thêm một lần nữa. Giờ còn mỗi hai người thôi, Viper không nói gì với em, em cũng không biết bắt đầu nói gì với bạn cả.

- Tuyển thủ Viper cứ để đó cho mình đi. Cảm ơn cậu nhiều nhó.

- Không có gì.

Chỉ vậy thôi á, Viper không nói gì thêm làm em thấy có chút thất vọng, không phải với Wangho hyung hay Hwanjoong hắn đều cởi mở hơn rồi sao, em thấy hắn nói chuyện với hai người đó cũng nhiều nhiều á, em tưởng hắn hoà đồng hơn rồi chứ. Em dù gì cũng là đồng đội cũ với hắn mà, lâu rồi không gặp, dạo này cậu thế nào, mấy câu đơn giản vậy hắn không nói được với em sao?

Mấy ngày hôm sau em quen dần với cuộc sống ở kí túc xá hơn rồi, ngủ cũng không bị lạ chỗ nữa, ăn uống sinh hoạt điều độ nên tâm trạng tốt lắm, chỉ là em vẫn xa lạ với bạn cùng phòng. Hwanjoong luôn rêu rao khắp nơi là bộ đôi 00 nhà HLE chung phòng mà chả ai nói với ai câu nào, phòng toàn băng. Sự thật đâu đến nỗi đấy, hai đứa em vẫn nói chuyện mà, kiểu thỉnh thoảng rủ nhau ăn đêm nè, Viper gọi em dậy đi tập nè, à thỉnh thoảng em nhắc Viper không có được làm ồn em không ngủ được nữa nè. Em nghĩ vì chung phòng với nhau nên khoảng cách xa lạ ban đầu giờ đây bị xoá mờ đi chút rồi.

Giải mùa xuân sắp bắt đầu cũng là thời điểm toàn đội tập trung cho việc tập luyện rất nhiều, hôm ý là giáng sinh, cả đội đã hẹn nhau ra ngoài ăn tối, trời hôm đó siêu lạnh Viper định bụng sẽ không đi nhưng Hyeonjoon đã bảo rằng chỉ cần Viper đến uống mấy ly rượu là sẽ ấm ngay thôi, vậy là cả đội đầy đủ không thiếu một ai. Ai cũng biết họ Choi em tửu lượng kém lắm, em chỉ cần nhấp môi xíu thôi là đã không ổn rồi. Mà nay em nhấp môi cũng hơi nhiều lần rồi đó, thấy em có dấu hiệu ngà ngà say Wangho đã gọi taxi để em về kí túc xá trước, thầy DanDy định cùng em về nhưng cuối cùng Viper lại là người chủ động tranh vị trí đưa em về. Trên xe, Hyeonjoon lọt thỏm trong chiếc áo phao rộng lớn, là Viper đã bắt em mặc để em khỏi bị lạnh đó.

- Thế còn Dohyeon thì sao? Dohyeon không thấy lạnh ư?

Em nhớ hắn sợ lạnh lắm mà, chỉ có em là ưa cái lạnh này thôi. Vì chút men trong người mà em còn thấy nóng là đằng khác, chóp mũi với hai gò má đỏ ửng lên, em đã mè nheo đòi nắm tay sưởi ấm cho bạn đồng niên đấy.

- Bạn nhỏ vừa gọi tớ là gì cơ?

- Dohyeon...Dohyeonie...nếu bạn lớn không thích tớ sẽ lại gọi cậu là tuyển thủ Viper nhưng như thế thật xa lạ, dù gì chúng ta cũng đã từng chung đội trước đây mà, Dohyeon không nhớ tớ à?

Hyeonjoon lí nhí nói mấy câu, âm lượng càng ngày càng giảm dần như sợ người ta nghe được ấy, rồi dựa đầu lên vai Dohyeon ngủ lúc nào không hay.

"Sao có thể không nhớ được chứ bạn nhỏ ơi? Làm sao tớ có thể không hoài mong nhớ người mà tớ đã thích từ rất lâu rồi?"

Dohyeon gặp Hyeonjoon cũng là vào tháng 12 năm hai người vừa mới chỉ chập chững tuổi 18, ấn tượng đầu tiên của Dohyeon với bạn nhỏ này là thực sự rất đáng yêu, hắn chưa từng khen ai đáng yêu cả đâu. Hắn không biết từ bao giờ hắn đã vô thức dõi theo người bạn đồng niên này, hắn thích ngắm nghía bạn nhỏ lúc bạn tự tách mình ra với đám đông, trộm cười khi thấy bạn nhõng nhẽo và cũng có chút cảm thấy may mắn khi được đồng hành với bạn từ những chặng đường đầu tiên. Sau đó vài tháng, vào trận Doran được đánh chính, hắn đã rất bất ngờ khi bạn nhỏ đột nhiên biến mất sau ván đầu và rất lâu mới trở lại nhưng với đôi mắt đã đỏ hoe. Hắn có chút bối rối, đã vội vàng cùng đồng đội an ủi bạn.

- Là tôi đã chơi không tốt, trận đấu còn chưa kết thúc mà, đừng lo lắng, đồ ngốc.

Hắn không giỏi đồng cảm hay dỗ dành người khác, có hơi vụng về nhưng chính sự vụng về này khiến Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy Dohyeon cũng là người ấm áp đó chứ. Gắn bó với nhau không lâu, hai người cũng đã rung động rồi, vậy mà cuối cùng không thể đi tiếp cùng nhau.

Về tới kí túc xá, Hyeonjoon đã ngủ say lắm rồi, Dohyeon phải cõng bạn nhỏ về phòng. Em nằm gọn trên giường, Dohyeon đi lấy khăn ấm cẩn thận lau mặt và tay chân cho em. Hắn thay quần áo, quay lại thấy bạn nhỏ vẫn ngủ ngoan, hắn cẩn thận kéo chăn đắp cho em rồi tính rời đi, nhưng ngón tay của hắn bị em níu lại. Hyeonjoon nắm lấy ngón út của hắn, không cần dùng lực nhưng Dohyeon đã giật mình mà khựng lại.

- Bạn nhỏ không muốn mình rời đi sao?

Cuối đông trời khá lạnh, phòng của cả hai ở tầng 2 thường không ấm bằng phòng dưới tầng 1 nên dạo này hắn có thói quen xuống phòng dưới tầng ngủ.

- Viper ở lại ngủ với tớ đi. Bạn lớn hay bỏ tớ lại vì phòng này lạnh lắm đúng không, nhưng bạn lớn có thể ôm tớ ngủ mà...sẽ ấm hơn đó.

Dohyeon nghe Hyeonjoon nhõng nhẽo mà muốn cười khờ luôn, hắn đã nghĩ là do em say, chứ bình thường em nhõng nhẽo với ai chứ không bao giờ là với Dohyeon. Nhưng hắn cũng nghĩ khi say người ta mới nói lời thật lòng, nên cũng có thể là bạn nhỏ của hắn đang nói thật mà.

- Chỉ có người thích nhau mới ôm nhau ngủ thôi, bạn nhỏ ạ.

- Hoá ra tuyển thủ Viper không thích tớ nên mới bỏ tớ ngủ một mình.

Em buông ngón tay hắn ra, kéo chăn chùm lên đầu rồi quay lưng lại với hắn. Hyeonjoon không say đến mức không biết bản thân đang nói gì, chỉ là hôm nay có rượu trong người rồi em mượn cớ đó để thăm dò Dohyeon thôi. Nhưng khi thấy Dohyeon suýt chút nữa vẫn bỏ em mà rời đi em đã bật khóc, ngay từ đầu Dohyeon quan tâm em trước, khiến em cảm thấy bạn ấy thật ấm áp, dù biết bên ngoài bạn tỏ ra lạnh lùng với em nhưng nếu Dohyeon không thích em thì cũng cho em quá nhiều hy vọng rồi đó. Hắn thấy vai em khẽ run lên từng đợt thì liền vội gỡ chăn ra, em khóc làm hắn bối rối lắm, hắn từ lâu đã chẳng biết bắt đầu từ đâu để bày tỏ tình cảm của mình, hắn chỉ có thể cứ duy trì mối quan hệ đồng nghiệp lẫn bạn bè này thôi, hắn sợ em không thích hắn, khiến tình bạn ấy cũng khó mà duy trì, có khi xa lạ hơn cả người dưng. Hắn leo lên giường, chậm rãi từ phía sau em ôm gọn em vào lòng.

- Hyeonjoonie sao vậy? Tớ xin lỗi vì bỏ bạn nhỏ ngủ một mình, tớ biết Hyeonjoonie nhạy tiếng ồn lắm, tớ sợ làm phiền tới giấc ngủ hàng ngày của bạn nhỏ nên mới để bạn một mình một phòng. Tớ xin lỗi vì khiến Hyeonjoonie tủi thân, bạn nhỏ đừng khóc nữa mà, sẽ khó thở lắm đó. Từ hôm nay, Hyeonjoon cho phép thì tớ ôm bạn nhỏ ngủ, có được không?

Hắn dịu dàng dỗ dành người trong lòng, đến lúc hắn hỏi lại tiếng thút thít cũng giảm dần rồi, chỉ thấy em quay người lại đối diện với hắn, dụi đầu lên vai của hắn.

- Mới nói chỉ có ai thích nhau mới ôm nhau ngủ mà. Bạn lớn đâu có thích tớ?

- Tớ thích Hyeonjoonie mà, thích lâu lắm rồi, đồ ngốc.

Hyeonjoon nghĩ em đang mơ, thế quái nào vừa khóc cái mà em đã ngủ và mơ một giấc mơ đẹp vậy được. Đây thực sự là Dohyeon đang nói thích em, em quên mất cả khóc luôn, em đem đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn bạn lớn. Hắn vội hôn xuống đuôi mắt em, không để cho có thêm một giọt nước mắt nào lăn xuống nữa.

- Cũng thích Hyeonjoon gọi tớ là Dohyeon hơn là cứ gọi tuyển thủ Viper. Tớ đã luôn nhớ đến bạn nhỏ trong khoảng thời gian xa cách và tớ biết ơn ông trời khi lại đưa bạn nhỏ về bên tớ thêm một lần nữa.

Dohyeon tỏ tình, đưa em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hoá ra không chỉ có em thích hắn từ lâu, cũng không phải mỗi em nhớ mong hắn hoài, không chỉ có em vui vẻ khi lại có duyên trở lại làm đồng đội với nhau. Dohyeon không hỏi em có thích hắn không, hắn chỉ xin phép.

- Bây giờ tớ hôn Hyeonjoonie nhé? Nếu bạn nhỏ không thích tớ hãy cứ tránh đi. Tớ sẽ quên hết chuyện ngày hôm nay, dù gì bạn nhỏ cũng đang say mà.

Hắn còn tính cả đường lui cho cả hai cơ nhưng hắn vừa dứt lời em đã chủ động trước, rướn người lên hôn chụt một cái vào má hắn.

- Tớ thích Dohyeonie...nên bạn lớn đừng bỏ tớ một mình nữa mà...tớ muốn được bạn lớn ôm đi ngủ mỗi ngà...ưm

Em chưa nói hết câu thì hai tay hắn đã nhẹ nhàng nâng hai bên má em, hắn nhẹ hôn xuống bờ môi mềm của em, hai con người thích nhau giờ hành động nhiều hơn là lời nói rồi. Hắn chịu buông em ra khi em suýt chút nữa không thở nổi, tay em vội vàng đập lên vai hắn. Mặt em đỏ bừng như quả cà chua chín mọng, em rúc vào lòng hắn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Qua ngày hôm sau đến tận quá giờ trưa hai tuyển thủ Doran với Viper mới rời khỏi phòng, lúc xuống nhà ăn thì gặp ba tuyển thủ còn lại di chuyển đi mất rồi.

- Hyeonjoon hyung bị muỗi cắn vào môi hay sao ấy?

- Muỗi này vai hơi rộng.

Hai nhỏ út đang tò mò với nhau thì Wangho lên tiếng xong kéo cả hai nhỏ rời đi, trả lại không gian riêng tư cho cặp đôi đang ngượng đỏ cả mặt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro