2 • Choran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

h.wangho
hyeonjun, jihoon làm gì có lỗi mà mày đối xử với em nó như thế?

choi.hj
như thế là thế nào?
là làm gián đoạn quá trình chữa lành của ẻm hả?
em chỉ đăng ghi chú vs nhạc em thích thôi mà?

*bài nhạc hyeonjoon đăng ghi chú là ex's hate me, pt2 khúc cám ơn anh vì đã để chúng mình xa, để rồi mới biết ra ta vốn không thuộc về nhau, chúc anh yêu được người tốt hơn và sẽ bên anh một quãng đường dài hơn.

h.wangho
đang yên đang lành thì chia tay nhau

choi.hj
một ngày đẹp trời jihoon gọi em nói chia tay
kêu là có người mới rồi
em bảo em có người mới cũng có chia tay jihoon đâu
nếu đã muốn thì em đồng ý xong e block luôn

h.wangho
vãi l m có người mới lúc nào zị?

choi.hj
có đéo đâu?
quanh em đầy vệ tinh
mà em từ chối hết vì em yêu jihoonie nhất
tự dưng nó nói vậy em cay chứ bộ
xong nó biệt tăm biệt tích cũng 3 năm rồi mà?

Sáng sớm, Hyeonjoon đã nhận được tin nhắn từ hội đồng quản trị uy tín s1tg của mình, thì ra hỏi về ghi chú em đăng nửa đêm vừa rồi. Chuyện là Hyeonjoon và Jihoon là cặp đôi khá nổi tiếng ở trường đại học X, hai người quen biết nhau từ khi còn là những đứa trẻ con do nhà chung một con ngõ nhỏ, yêu nhau từ lúc Hyeonjoon tốt nghiệp cấp 3, tự dưng Hyeonjoon đi học đại học Jihoon sợ sơ hở ra là mất anh lắm nên đã tỏ tình và công khai mối quan hệ yêu đương của cả hai. Nhưng chỉ được hơn một năm, khi Jihoon dành hết quyết tâm để đỗ vào trường đại học mà anh cũng đang học thì chỉ vài tháng sau đấy hai người chia tay. Vì block Jihoon nên Hyeonjoon không biết sau đó em đã đi du học, hơn một năm sau anh mới biết qua lời bạn bè em ấy kể. Và có vẻ gần đây em ấy đã về nước, Jihoon và Hyeonjoon đã follow ig nhau.

"Chia tay cũng lâu rồi mình chỉ cần biết em ấy dạo này ra sao thôi"

"Anh ấy cũng có người mới từ lâu rồi, mình chỉ cần theo dõi anh ấy hạnh phúc thôi"

Khi được hỏi lý do cho việc nyc thì sao phải fl ig nhau thì họ trả lời vậy đó, có thật lòng như vậy không thì cũng chưa chắc.

jjhoon
em sao có thể tìm được người tốt hơn anh (x)
và cũng không ai có thể ở bên cạnh em lâu bằng anh nữa (x)
em nhớ anh lắm (x)
mình quay về như xưa được không ạ (x)
anh dạo này khoẻ không?

choi.hj
sao em nhắn tin muộn vậy?
anh dạo này vẫn ổn
ngủ hơi sớm nên không thấy tin nhắn của em.

Khi gần hết 24h của cái ghi chú đó, Jihoon đã phản hồi, Hyeonjoon sáng hôm sau mới mở ig nên mới thấy thông báo. Anh còn đang vội chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên ở chi nhánh mới nên cũng chỉ rep qua loa. Hyeonjoon hiện tại là trưởng phòng pháp lý cho một tập đoàn truyền thông lớn, vị trí này là anh mới được đề bạt lên nên đã được cử tới trụ sở chính của tập đoàn để làm việc luôn. Lần chuyển công tác này có một hậu bối cùng phòng của Hyeonjoon cũng được đi cùng, anh và Geonwoo thân thiết vì vừa là đồng nghiệp còn ở chung một căn hộ nữa. Vừa hôm hai người tới nhận công việc tại trụ sở chính cũng là ngày phó giám đốc của tập đoàn trở về nước. Geonwoo nghe ngóng ở đâu được thông tin đã kể cho anh nghe.

- Em nghe nói phó giám đốc này học cùng trường đại học với hyung đó, xong đi nước ngoài du học rồi giờ trở về nước. Cái tập đoàn này là của nhà ảnh đó.

- Em chưa quen ai sao hóng được tin tức hay vậy.

- Trước khi chuyển đến em có tìm hiểu chút thôi à. Người ta hơn em có 1 tuổi mà đã là phó tổng giám đốc rồi.

- Trẻ vậy à? Nếu tập đoàn này là của nhà người ta thì người ta làm phó giám đốc cũng bình thường mà, có phải mất tí sức nào đâu.

Hyeonjoon vừa dứt lời thì có người gõ cửa và một đoàn người bước vào, đi đầu là người của phòng nhân sự nhưng đi cuối là người mà Hyeonjoon quen. Người đó còn được giới thiệu là phó giám đốc của tập đoàn, Jeong Jihoon. Ngày đầu đi làm gặp người yêu cũ là sếp của mình thì có nên bỏ việc không? Hyeonjoon đã nhắn liền cho hội đồng quản trị như thế đấy

h.wangho
nó giấu thân phận để yêu đương với mày được lâu phết luôn á hj à

choi.hj
giờ là con nhà tài phiệt nên thấy đẹp trai hẳn
lâu không gặp hnhu có chút gầy đi
....

h.wangho
Hyeonjoon cua anh lon roi 🥰 biết quan tâm nyc rồi

choi.hj
Ai thèm quan tâm...
Nay còn chả thèm nhìn em một cái

Cuối ngày hôm đó các phòng ban đều đi tham gia bữa tiệc chào đón vị sếp mới, Hyeonjoon vừa nhận chức ở đây cũng hơi khó từ chối, may là có Geonwoo đi cùng, cả buổi anh chỉ nép bên cạnh đứa em duy nhất mình quen biết để nó uống rượu hộ hoặc từ chối mấy lời mời rượu hộ thôi.

jjhoon
anh wangho ơi
hôm nay nhìn hyeonjoonie hạnh phúc em thấy vui lắm rồi
chắc em từ bỏ việc theo đuổi lại anh ấy quá
em sợ làm anh ấy tổn thương lắm
chắc những vết thương em gây ra sẽ có người chữa lành được thôi...

h.wangho
cái gì z tr?
ngày về nước nhắn cho tao hùng hổ khí thế lắm mà
chưa làm gì đã nhụt chí vậy
hyeonjoon yêu mày vl mồm nó cứng vậy thôi chứ nó khóc ngất sau ngày chia tay mày, gần một tuần bỏ học, sau đó là chuỗi những ngày đêm nào cũng lôi tao ra uống bia tâm sự.
nhân lúc chưa ai tán đổ nó thì quay lại với nhau lẹ đi

jjhoon
em có tư cách gì để đảo lộn cuộc sống vốn đang yên bình của anh ấy?
sau khi mà chính em đã rời bỏ anh ấy
em lấy đâu ra tư cách để nói yêu anh ấy thêm lần nữa chứ?

Han Wangho là người chứng kiến hết quá trình yêu nhau rồi chia xa của đôi trẻ này, khổ một cái là giờ còn phải tư vấn tình cảm cho cả hai. Đến khi Jihoon về nước Wangho mới biết thân phận con nhà tài phiệt của Jihoon và còn yêu người khác chỉ là một lý do để Jihoon có thể rời xa Hyeonjoon thôi. Jihoon đồng ý đi du học và khi trở về sẽ tiếp quản việc kinh doanh của gia đình để đổi lấy sự tự do trong việc yêu đương. Giờ đây, khi không có sự cấm cản nào nữa rồi, Jihoon rất muốn giải thích với anh, muốn xin lỗi Hyeonjoon vì làm tổn thương anh, muốn bù đắp cho anh nhưng cũng thật vô nghĩa nếu hiện tại của anh đang yên bình và hạnh phúc khi không có em.

Hyeonjoon đứng dậy toan rời bàn tiệc trước, anh nhắn Geonwoo cứ ở lại với mọi người. Đang định bắt taxi thì Jihoon đã theo em ra tới bên ngoài.

- Để em chở anh về.

- Làm phiền phó giám đốc rồi, tôi tự về được.

Hôm qua nhắn tin xưng hô cũng không xa lạ tới mức này, Jihoon đã nói không cần phải câu nệ đến vậy nhưng Hyeonjoon một mực không chịu.

- Phó giám đốc xin nhìn nhận lại mối quan hệ giữa chúng ta bây giờ rồi hãn nghĩ tới việc đổi cách xưng hô, tôi nghĩ chúng ta cũng không thân thiết đến mức vậy.

Anh vạch rõ mối quan hệ giữa hai người ngay lúc đó, chỉ là cấp trên cấp dưới thôi. Dù như vậy em vẫn muốn chở Hyeonjoon về, em bảo cấp trên quan tâm cấp dưới như vậy cũng bình thường thôi. Anh chưa kịp từ chối thì đã có thêm người mở lời.

- Anh ấy đã có tôi lo rồi, phó giám đốc cứ vào với mọi người đi, hôm nay anh là nhân vật chính mà.

- Tôi với Geonwoo ở chung nhà, em ấy sẽ đưa tôi về, tôi xin phép.

Hyeonjoon kéo tay Geonwoo cúi chào rồi rời đi, Geonwoo hỏi anh có lạnh lắm không anh bỗng nhiên làm nũng đòi áo khoác của Geonwoo vậy là chiếc áo phao to đùng chuyển từ người của Geonwoo qua cho anh. Jihoon chỉ có thể đứng từ xa nhìn và thầm khẳng định đúng là cuộc sống của anh dạo này rất ổn, nếu có không ổn thì chắc chắn lại do sự xuất hiện của em.

- Anh ấy quay đi rồi ạ.

- Geonwoo ôm anh.

- Dạ

Geonwoo nghe lời Hyeonjoon ôm trọn anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu anh. Hyeonjoon từ khi quay lưng đi nước mắt đã lăn dài trên má, đòi áo của Geonwoo chỉ để che đi bờ vai đang run lên từng đợt, đòi em ôm để có thể rúc vào lòng em bật khóc. Jihoon một lần nữa quay lại cũng chỉ là thấy hai người ôm nhau từ xa. Geonwoo vốn là người ngoài cuộc, vô tình nghe được cuộc trò chuyện thì có lẽ đây là nyc mà anh Hyeonjoon đã vô tình nhắc đến trước đây. Geonwoo đứng ôm anh rất lâu, không biết phải an ủi anh thế nào chỉ im lặng thỉnh thoảng đưa tay vỗ nhẹ lưng anh.

Khi hai người về nhà do Geonwoo đã uống khá nhiều nên đi ngủ trước, Hyeonjoon cứ một mình dọn dẹp nhà cửa rồi mở máy tính ra làm việc, tới khi mới díu lại rồi thì anh nhận được tin nhắn từ wangho hyung.

h.wangho
chưa ngủ phải không?
m với geonwoo là thế nào?

choi.hj
sao tự dưng hỏi em vậy?
vẫn là đồng nghiệp, vẫn là bạn cùng phòng
anh lại nghe ai nói gì rồi

h.wangho
nyc mày hỏi
clm ở giữa hai đứa bay t mệc lắm
hai chúng bay tự nhắn cho nhau đi được không?

Hyeonjoon thoát tin nhắn ra vào ig thì thấy Jihoon đã đăng một ghi chú, chỉ kèm một bài nhạc thôi là anh sẽ tốt mà.

*Khúc em sẽ tốt mà, sẽ tìm người mới quan tâm và hạnh phúc, em sẽ tốt mà nên anh đừng lo lắng hay nói do ta không hợp, em sẽ tốt mà nên rồi nỗi đau sẽ qua nhanh mà thôi.

Nỗi đau nào qua nhanh vậy trời, Hyeonjoon đã nghĩ như vậy đầu tiên. Jihoon chắc chắn là đang rep lại cái bài nhạc trên ghi chú của Hyeonjoon ngày hôm trước đây mà. Bỗng nhớ lại khoảng thời gian suy sụp trước sự rời đi của Jihoon, anh đã bỏ bê bản thân và việc học quá nhiều, Hyeonjoon lấy hết can đảm vực lại tinh thần, lao đầu vào việc học, tốt nghiệp bằng giỏi của khoa luật, lại học lên cả thạc sĩ rồi mới có công việc ổn định như bây giờ, anh dùng mọi thời gian chỉ để học và làm việc, bận rộn với guồng quay của công việc và cuộc sống khiến Hyeonjoon quên đi nỗi đau về mặt tinh thần. Quên tới nỗi mà tưởng rằng nó đã mất đi nhưng chỉ một tin nhắn anh dạo này khoẻ không, chỉ cần 1 lần xuất hiện, 1 lần nói chuyện lại với nhau như này khiến nỗi đau khó thể tả bằng lời ấy bỗng nhiên lại trở về.

choi.hj
đi nhậu khum wangho hyung?
qua đón em

3h sáng rồi, Wangho hyung của Hyeongjoon vừa nhận tin nhắn đã chuyển tiếp cả tin nhắn lẫn địa chỉ nhà cho nyc của Hyeonjoon luôn rồi. Thế nên xe của Jihoon mới đỗ dưới sảnh của toà căn hộ nhà Hyeonjoon. Em vừa hạ kính xe, Hyeonjoon đã quay lưng đi làm em vội vàng xuống xe níu tay anh lại.

- Hyeonjoon à, chúng ta nói chuyện một lát đi.

Hyeonjoon vội gạt tay em ra.

- Giữa hai chúng ta làm gì có chuyện để mà nói, nếu là công việc thì hiện tại là ngoài giờ hành chính. Nếu không phải là công việc, thì tôi chả có gì để nói với phó giám đốc hết.

- Thế nghe em nói cũng được.

- Tôi không muốn nghe. Em tuỳ tiện rời đi, bây giờ lại đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của tôi, em thích nhất là làm đảo lộn cuộc sống yên bình của tôi à? Nếu điều đó khiến em vui, thì em thành công rồi đó.

Hyeonjoon toan quay lưng bước đi thì Jihoon từ phía sau ôm chầm lấy anh, em gục đầu lên vai anh, giọt nước mắt nóng hổi của em đã rơi anh cảm nhận được người đang ôm mình đang run lên.

- Em xin lỗi Hyeonjoonie...

Người rời bỏ anh đi, người đã nói rằng có người mới bây giờ lại là người rơi nước mắt trước, người nên oà khóc nức nở lúc này chẳng phải anh sao? Vốn anh là người bị bỏ lại mà.

- Em chưa từng có cảm xúc nào gọi là niềm vui khi rời xa anh...chúng mình xa nhau hơn 3 năm rồi, lúc đó em rời đi vì nghĩ rằng như thế sẽ tốt cho anh, em không muốn anh chịu bất kì một tổn thương nào hết.

Jihoon đã giải thích về lời nói dối cũng như lý do em biệt tích 3 năm, đến giờ em có thể trở lại bên cạnh anh đường đường chính chính, không còn bị ai ngăn cấm thì có lẽ anh lại là người đẩy em ra xa.

- Tốt cho anh? Vậy còn chúng ta thì sao? Sao không phải là chúng ta cùng nhau đối diện với mọi chuyện? Mà là chỉ mình em, còn bản thân em thì sao? Nếu đã không cùng nhau trải qua gian khó, bây giờ anh lấy tư cách gì bước tiếp cùng em?

- Hyeonjoonie...em là lần đầu biết yêu một người, cách yêu của em có thể sai khi đã không nắm tay anh đối diện với rào cản từ gia đình em nhưng em không muốn anh phải vì em mà chịu khổ đâu, bây giờ mọi chuyện ổn thoả rồi, Hyeonjoonie cho phép em bù đắp cho anh nhé, có được không ạ? Hyeonjoon vẫn quan tâm em mà đúng không, anh Wangho nói em nghe rồi. Em gầy đi vì đã 3 năm không được ăn đồ Hyeonjoonie nấu đó.

Hết cách rồi, Jeong Jihoon liều luôn dùng cách cuối, phải làm nũng thôi, liêm sỉ gì tầm này nữa. Còn Choi Hyeonjoon chỉ cảm thấy bản thân bị bán đứng thôi, tin tưởng anh Wangho hết mình anh Wangho chơi lại một phen hết hồn.

- Jeong Jihoon em mua chuộc anh Wangho bằng cái gì rồi?

Jihoon dụi đầu lên hõm vai của anh, hai tay đang đan phía dưới eo anh cũng siết chặt hơn.

- Mấy cái đồng hồ Jaeger Lecoultre ạ.

- Tôi chỉ đáng giá bằng mấy cái đồng hồ đó thôi sao?

- Không, Hyeonjoonie của em là vô giá. Hyeonjoon vẫn chưa trả lời em, anh có cho phép em không?

- Còn xem biểu hiện của em thế nào

Hyeonjoon xuôi được tí xíu, có dấu hiệu bật đèn xanh là Jihoon phải bắt đầu hành trình dỗ thỏ liền. Jihoon đòi đưa anh đi dạo một chút, chủ yếu kể anh nghe về những ngày tháng xa anh, rằng em đã tự lập thế nào, cũng kể với anh về gia thế thật sự của em, cả về đất nước xa lạ mà em đã ở đó vài năm, Hyeonjoon cũng thầm đánh giá được Jihoon đã trưởng thành hơn rất nhiều so với những năm tháng cả hai vẫn chỉ là những cậu sinh viên đại học. Nhưng Jeong Jihoon cứ dính lấy Hyeonjoon không rời thì anh không về nhà được, muộn lắm rồi anh cũng cần được ngủ, mà đã không về được chỉ có thể đồng ý theo em về nhà em thôi.

- Để anh báo với Geonwoo cho em ấy đỡ lo.

- Cái cậu Geonwoo đấy là gì với anh mà anh phải thông báo, à lại còn ôm ấp anh nữa, em ghen đấy.

Nhìn lông mày em khẽ cau lại khi anh nhắc tới tên người khác, lại còn đòi chặn số của Geonwoo anh lại phải giải thích.

- Cái cậu Geonwoo đấy là chủ trọ của tôi ạ, người ta cho tôi ở chung căn hộ được một mình một phòng riêng mà không mất đồng nào đó ạ.

- Em mua cho anh căn hộ mới gần ngay công ty, anh đừng ở chung với cậu đó nữa mà.

Hyeonjoon đưa tay véo má em một cái, cái bộ dạng ghen tuông có chút đáng yêu này khiến anh khẽ bật cười. Đêm đó Hyeonjoon đồng ý qua ngủ với Jihoon đó, sáng hôm sau Jihoon năn nỉ mãi cũng được chở anh đi làm đó.

h.wangho
làm lành chưa?
quay lại với nhau chưa?

choi.hj
chưa
nhưng hqua bé đã ngủ rất ngon trong vòng tay nyc rồi ạ 🫰🏻

Từ hôm đó trở đi ai cũng thấy trưởng phòng pháp lý có người gửi đồ ăn sáng sẵn ở văn phòng, thỉnh thoảng lại có hoa quà gì đó, cả công ty đồn Choi Hyeonjoon tuổi trẻ tài cao lại chưa có người yêu nên nhiều người theo đuổi, đâu biết cả đống đó chỉ từ một người đâu. Cả công ty cũng biết trưởng phòng Choi chả để tâm đến mấy món đồ đấy, chỉ thấy trưởng phòng Choi lúc nào cũng nghiêm túc trong công việc, nghiêm nghị với cấp dưới, là người chỉ quan tâm công việc, phòng pháp lý sáng đèn nghĩa là trưởng phòng Choi vẫn đang tăng ca.

- Trưởng phòng Choi, chúng ta tan làm được chưa ạ?

- Em lấy xe trước đi, anh xuống liền đây mà.

Sự thật là cả công ty không còn ai hết Hyeonjoon mới dám tan làm, em đưa đón anh đi làm mỗi ngày chỉ sợ người khác bắt gặp sẽ không hay.

- Mai cuối tuần rồi, Hyeonjoon có thể qua nhà em ngủ được không?

- Không cuối tuần mới có chút thời gian rảnh để sắp xếp lại công việc.

- Cuối tuần phải nghỉ ngơi chứ ạ, em dẫn Hyeonjoon đi chơi.

- Tôi không tự dưng có đống tài sản chỉ việc kế thừa như em, tôi không làm thì em nuôi tôi nhé?

Jihoon chỉ chờ đến câu đó để gật đầu lia lịa.

- Anh từ chức đi, về làm phu nhân phó tổng giám đốc, em nuôi anh, tiền bạc tài sản đang đứng dưới tên em chuyển hết cho anh.

- Cũng hời he, đáng suy nghĩ dữ he.

Jihoon vội đan lấy tay anh, kéo anh vào lòng. Em nhẹ nhàng hôn xuống gò má của anh khiến gò mà ấy có chút ửng hồng.

- Em nói thật đấy, em thương Hyeonjoon lắm, Hyeonjoon chịu khổ lúc xa em là đủ rồi, từ giờ để em lo cho Hyeonjoon có được không?

- Đổi lại anh nấu ăn cho Jihoonie nhé, anh không thể nào nhận lại mà không cho đi cái gì đâu í. Đồ dùng bếp của anh để nhà Geonwoo hơi nhiều, chắc chúng ta phải qua lấy rồi.

Jihoon hôn chóc một cái vào môi của anh rồi dạ một câu, anh đồng ý chuyển qua ở với em rồi, anh đồng ý cho hai đứa bắt đầu lại rồi, dỗ thỏ thành công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro