3 • Zeran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Kim Geonwoo vừa học bài xong toan lướt điện thoại một xíu rồi đi ngủ thì chuông điện thoại bỗng reo lên, nhìn số điện thoại quen thuộc gọi đến Geonwoo đã vội nhấc máy ngay.

- Alo, em nghe đây ạ.

- Geonwoo đến đón anh được không?

Người em thương nhất trên đời gọi đến, Choi Hyeonjoon là tiền bối cùng trường đại học với Geonwoo, họ biết nhau khi em vừa đỗ đại học, hôm đó em lạc đường khi đi tìm kí túc xá Hyeonjoon thấy vậy đã chủ động dẫn em đi. Hyeonjoon giỏi giang trong mắt mọi người, lại thân thiện dễ gần, ai tiếp xúc mà chẳng yêu mến một người như vậy, Geonwoo cũng vậy. Từ đó Hyeonjoon luôn giúp đỡ em trong quá trình học tập và hội nhập ở ngôi trường đại học này. Đã hơn 2 năm kể từ ngày hai người quen biết rồi, Hyeonjoon giờ đã ra trường cũng có một công việc ổn định và hơn cả thế, Hyeonjoon có một người anh yêu hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này, tiếc rằng đó không phải Kim Geonwoo. Vừa tắt điện thoại, địa chỉ được gửi tới Geonwoo liền biết chỗ này, một quán ăn quen thuộc mà Hyeonjoon đã giới thiệu cho em. Em lái chiếc moto phi thật nhanh tới đó, đến nơi thấy Hyeonjoon đang ngồi bó gối ở trước bậc thềm cửa quán, tay anh đang vuốt ve một con mèo hoang chắc là vô tình đi ngang qua. Em thấy mặt Hyeonjoon hơi đỏ, anh đã uống rượu sao? Nhưng khoé mắt anh cũng đỏ và sưng lên rồi, anh đã khóc sao?

- Hyeonjoonie...về thôi nào.

Nghe thấy em gọi, Hyeonjoon nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, một tiếng gọi dịu dàng làm đôi mắt anh bỗng nhiên ngập nước. Geonwoo chưa bao giờ thấy anh thế này, chưa một lần thấy anh dùng đôi mắt long lanh đó để đối diện với em.

- Geonwoo à, chúng mình hẹn hò đi?

Anh đưa tay về phía em, Geonwoo vội vàng đỡ anh dậy, anh thuận theo thế đó mà ôm lấy em, Geonwoo nghĩ là em đã nghe nhầm, chắc anh say thật rồi, em không đáp lời chỉ tìm kiếm cái điện thoại.

- Em sẽ gọi Jihoon hyung tới đón anh về.

- Anh nói mình hẹn hò đi, Geonwoo thích anh mà đúng không? Em không muốn sao?

Em đã lảng tránh câu hỏi tưởng chừng là nhầm lẫn ấy nhưng không Hyeonjoon vẫn tiếp tục hỏi em.

- Hyeonjoonie hyung, anh say rồi, ngày mai chúng ta hãn nói chuyện này nhé.

- Anh không say mà.

- Nhưng em không thể là người thứ ba chen vào cuộc tình của người khác được.

Dù em có thích anh tới phát điên, em cũng không thể làm điều gì trái với lương tâm mình được. Em thừa biết Jeong Jihoon là người anh thích đã lâu, là người anh dùng bao nhiêu tâm sức mới theo đuổi được, em đâu có điên mà đi phá hoại thứ hạnh phúc Hyeonjoonie hyung của em trân trọng nhất.

- Anh với Jihoon chia tay rồi.

Lời anh nói như một vết dao cứa vào tim em ngay lúc này, em nên vui hay nên buồn vì chuyện này đây? Vì tình cảm của em cuối cùng cũng được Hyeonjoon ngó ngàng đến hay anh chỉ xem em là sự thay thế nhất thời? Ấy vậy mà Geonwoo không hề đẩy anh ra, em tình nguyện dấn thân vào là đằng khác, em đã gật đầu đồng ý.

- Anh biết khi quen anh, mọi người nói gì với em không?

- Đừng....

Ai cũng nói Geonwoo chỉ là người thay thế cho mối tình mà Hyeonjoon từng xem là tất cả, ai nhìn vào cũng biết vậy. Thế mà hai người ở bên nhau đã gần được một năm rồi đấy, Geonwoo học năm cuối và đang đi thực tập tốt nghiệp, em đã về chung một nhà với Hyeonjoon. Hai người rất hoà hợp với nhau, chủ yếu do Geonwoo rất biết chiều anh. Ban ngày cả hai đều bận rộn đi học rồi đi làm, chiều muộn Geonwoo sẽ qua công ty chờ anh tan làm, cả hai sẽ cùng đi ăn hoặc mua sắm đồ về nhà nấu, tối cùng nhau xem một bộ phim ngắn, kể về một ngày vừa qua, rồi cùng nhau đi ngủ. Yên bình thật, là thứ Geonwoo hằng mong muốn nhưng liệu rằng có phải là bình yên trước cơn bão lớn.

Từ khi ngỏ lời muốn bắt đầu một mối quan hệ với Geonwoo, ngoài việc thông báo việc chia tay là có nhắc tới tên nyc thì một năm bên nhau Hyeonjoon chưa từng nhắc đến Jihoon trước mặt em thêm một lần nào nữa. Hôm nay anh tan làm sớm hơn mọi ngày, em lại có việc trên trường nên sẽ về nhà muộn hơn, anh đã đi siêu thị mua đồ nấu ăn chờ em về. Ngày thường Hyeonjoon là người ít vào bếp hơn đó, anh có hơi vụng về và Geonwoo cũng hay giành phần với anh nữa.

- Em về rồi.

Vừa nghe tiếng mở cửa, Hyeonjoon nằm ở phòng khách đang bấm điện thoại liền bỏ xuống chạy ra đón em, người nhỏ định bám dính lấy em ngay đây mà bị em cản lại.

- Hyeonjoonie, em từ ngoài về còn chưa tắm rửa gì được, không ôm bé được đâu.

Nhìn mặt anh ỉu xìu rồi khẽ bĩu môi một cái Geonwoo chợt bật cười, em hôn xuống má của anh một cái.

- Bé đợi em xíu, em tắm xong rồi sẽ ôm bé.

Geonwoo cất cặp sách, lấy quần áo rồi đi tắm trong lúc đó thì Hyeonjoon đã hâm nóng lại đồ ăn. Cả hai đã cùng chọn một bộ phim để xem trong lúc ăn tối. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí có chút yên tĩnh, do để điện thoại ở khá xa nên Hyeonjoon lười biếng không muốn lấy để nghe nhưng người gọi đến đã gọi tới lần thứ 3 Geonwoo đành thay anh đi lấy điện thoại. Cái tên hiện trên màn hình điện thoại của anh đã làm em khựng lại vài giây, đến khi anh gọi với ra em mới đưa nó về phía anh.

- Geonwoo à, ai gọi vậy? Tắt giúp anh với

- E-em nghĩ là anh nên nghe...

Là Jihoon gọi tới, anh vẫn còn lưu số anh ấy sao, vẫn còn để là Jihoonie nữa chứ. Hyeonjoon nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại thì vội với lấy điện thoại. Anh đã nhìn qua Geonwoo nhưng em vội lấy chiếc áo khoác rồi bỏ ra ngoài.

- Hai người cứ nói chuyện đi.

Điều Geonwoo sợ nhất đang đến rồi sao? Em luôn sợ một ngày Jeong Jihoon trở về, lấy đi cả thế giới của em. Jeong Jihoon vốn đào hoa có tiếng, Hyeonjoon cứ ngỡ tình cảm đơn phương bấy lâu của anh được đền đáp nào đâu chỉ là một trò cá cược giữa hắn và đám bạn. Hyeonjoon biết được đã nhất quyết chia tay nhưng không biết được Jihoon có thể dùng lời ngon tiếng ngọt thế nào để có thể giữ anh ở lại bên hắn. Thế mà chẳng được bao lâu, anh lại thấy hắn đi bên người mới, đó cũng là ngày Hyeonjoon ngỏ lời muốn Geonwoo ở bên anh. Giờ đây, người ta lại một lần nữa trở về, em rất sợ Hyeonjoon có sự lựa chọn thì sẽ không bao giờ nhìn về phía em.

Geonwoo rời khỏi nhà đã hẹn Seonghun đi uống rượu, phải tới rất khuya em vẫn chưa về nhà mặc cho điện thoại đã có vài cuộc gọi nhỡ từ Hyeonjoon và tin nhắn nhắc em nhớ về sớm. Khi em về nhà đã là qua ngày mới rồi, phòng ngủ vẫn còn chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Em kiểm tra lại nhiệt độ điều hoà, xong ngồi ở đầu giường, cẩn thận kéo chiếc chăn đắp lên người của anh. Hôm nay không thể ôm anh ngủ như mọi ngày, người Geonwoo toàn mùi rượu thôi, em vốn định ra phòng khách ngủ. Em vừa định rời đi, em đã nghe thấy anh gọi.

- Jihoonie...Jihoonie

Từ khi bên nhau, Hyeonjoon chưa từng nhắc đến cái tên ấy một lần nào trước mặt em, ấy vậy mà người anh gọi trong vô thức, cái tên in sâu trong tiềm thức của anh, ngay cả khi anh đang mơ cũng là về người đó, vẫn không phải là em, là do em chưa đủ tốt để có thể thay thế người đó hay vốn dĩ từ lâu trong lòng anh đã không có em? Hyeonjoon từ khi nào đã níu chặt lấy gấu áo của em, anh đột nhiên bật khóc nức nở khiến em không biết phải làm sao mới phải. Em chuyển tư thế nằm xuống ôm anh vào trong lòng, đặt một nụ hôn xuống gò má của anh, tay nhẹ nhàng xoa lưng anh.

- Rốt cuộc anh ấy đã làm những gì khiến anh chẳng thể quên, cũng không ngừng đối xử bất công với em?

Anh có vẻ đã bình tĩnh lại rồi nhưng tay vấn níu chặt lấy một góc áo của Geonwoo. Em lại còn thoáng nghe được ba chữ "Em đừng đi" từ người trong lòng. Lửa giận trong lòng được thổi bùng, rốt cuộc em là gì trong cuộc đời của Choi Hyeonjoon đây. Ngón tay em tìm xuống nâng cằm người trong lòng đối diện với em, em cúi xuống đặt môi mình lên môi anh. Anh đã cố gắng ngậm miệng, để từ chối nụ hôn này của em, điều đó chỉ càng khiến Geonwoo không muốn dừng lại. Geonwoo không tốn chút sức lực nào có thể lật người anh đè xuống dưới thân em, em lại một lần nữa hôn xuống, em dùng lưỡi buộc Hyeonjoon phải mở miệng, rồi đưa lưỡi vào trong tìm kiếm lưỡi của anh. Mùi rượu nồng nặc xông vào khoang miệng khiến anh khẽ nhíu mày, em dường như muốn rút đi hết dưỡng khí của anh. Hyeonjoon không thể nào thở được, anh cựa quậy rút tay đang bị em nắm chặt ra mà đập lên bả vai em. Có phản kháng nhưng đối với Kim Geonwoo thì không đáng kể.

- Ưm...Geonwoo buông ra.

Sau khi dứt khỏi nụ hôn mạnh bạo, từ miệng anh kéo ra sợi chỉ bạc, Geonwoo di chuyển đến cần cổ trắng ngần của anh, những nụ hôn của em đã rải rác xuống tới xương quai xanh của Hyeonjoon. Anh thấy điều này có vẻ không đúng lắm nhưng dù có hoảng loạn vùng vẫy cũng không thể thoát được. Geonwoo lột phăng cái áo phông mỏng đang ở trên thân em, một lần nữa định hôn xuống môi anh thì anh đã ngoảnh mặt tránh đi. Em đưa tay vội giữ cằm anh lại, em dùng chút lực đã có thể khiến anh đối diện với mình thêm một lần.

- Choi Hyeonjoon, nhìn kỹ xem ai mới là người đang nằm trên anh.

Cả người bị em đè, cả hai cổ tay bị một bàn tay của em giữ chặt cố định trên đỉnh đầu anh. Tay còn lại vén áo ngủ của anh lên, Geonwoo tấn công xuống đầu ti của anh, cái miệng của em đã cắn ti anh đến đỏ ửng.

- Geonwoo...dừng lại đi mà...hức Geonwoo a-anh đau...

Choi Hyeonjoon đã chịu gọi tên em rồi nhưng em nghe lại cảm thấy đầy chua xót, đây có phải kết quả em thực sự mong muốn không? Hyeonjoon lại bật khóc nữa rồi, vừa rõ ràng Geonwoo có thể dịu dàng dỗ anh ngưng khóc mà, giờ anh lại nức nở với gò má ướt đẫm nước mắt rồi.

- Hức...Geonwoo bỏ bé ra...em hết thương bé rồi.

Em vừa thả tay ra, Hyeonjoon liền kéo chăn rồi cuộn người vào bên trong. Anh đổi cách xưng hô như một cái tát khiến Geonwoo tỉnh hẳn. Em vừa làm anh đau sao? Lại còn làm anh khóc nữa? Geonwoo muốn tự đấm vào mặt mình lắm, tự mình làm tổn thương anh rồi khiến anh khóc thì em khác đéo gì thằng người cũ của anh?

- Hyeonjoonie...bé ơi em xin lỗi...em đã uống hơi nhiều...chắc em bị điên rồi.

Kim Geonwoo vò đầu bứt tai, em không dám tuỳ tiện động vào anh lúc này nhưng em bối rối không biết phải làm gì để dỗ dành anh.

- Bé tha lỗi cho em...là em đã quá nóng giận. Hyeonjoonie tự dưng gọi tên người khác ngọt xớt, còn khóc vì người ta, không muốn người ta rời đi...trong khi em mới là người thương Hyeonjoonie mà, em cũng biết buồn chứ. Hyeonjoonie có xem em là sự thay thế cho anh ấy đi nữa thì em cũng muốn là sự thay thế tốt hơn mà, em không cố ý làm bé đau đâu.

Hyeonjoon đang khóc ngon ơ tự dưng khựng lại một chút, chết dở người yêu cũ gọi điện mời cưới xong thế quái nào anh trong lúc ngủ lại lỡ miệng gọi tên người ta ư, mồm đi chơi xa rồi. Trừ việc gọi nhầm tên thì Hyeonjoon thề anh đã bật khóc vì nghĩ Geonwoo lại đột ngột rời đi, anh lại chẳng thể liên lạc được nữa, anh đã rất lo lắng mà.

Vốn dĩ ở bên nhau đã không ít hiểu lầm, hai người chưa một lần trực tiếp nói chuyện nhưng Hyeonjoon nghĩ rằng sẽ ổn, hoá ra là Geonwoo cũng suy nghĩ rất nhiều.

Bạn bè thân thiết đã không ít lần hỏi Hyeonjoon sao chia tay lại đột ngột yêu Geonwoo như thế. Ai mà chẳng biết Geonwoo đơn phương anh đã lâu, ai mà chẳng biết em chỉ đứng sau dõi theo anh khi biết anh đến với Jihoon. Nên ai cũng nghĩ rằng Choi Hyeonjoon lựa chọn phương án dự phòng rất nhanh sau khi kết thúc với tình cũ. Chỉ có Hyeonjoon là âm thầm dùng hành động để khẳng định anh lựa chọn bắt đầu mối quan hệ mới với Geonwoo không phải là vì thương hại em, cũng không phải vì cay cú gì nyc mà đơn giản vì Hyeonjoon thấy đến lúc bản thân nên nhận được thứ xứng đáng mà mình được nhận.

Hyeonjoon lớn lên trong môi trường không có quá nhiều tình yêu thương từ gia đình, bố mẹ anh đã ly hôn và anh chọn ở với ông bà nội. Bố mẹ rất bận rộn với công việc và cuộc sống riêng nên sự quan tâm dành cho Hyeonjoon chỉ thể hiện qua tiền mà đều đặn hàng tháng họ gửi tới. Cũng chính vì thiếu tình yêu thương mà chỉ vài lời ngon ngọt xen lẫn mấy hành động quan tâm như có như không của Jeong Jihoon mới khiến anh rung động mà chết mê chết mệt người ta, sau đó mới biết lời nói hay hành động đó cũng chỉ là một trò cá cược. Đến khi ngoảnh lại, chỉ có một mình Kim Geonwoo cứ dại khờ dõi theo anh. Choi Hyeonjoon hôm đó đường đột cho em một cơ hội, thật ra cũng là cho chính bản thân một cơ hội.

- Mình đâu xứng đáng được yêu thương? Càng không xứng đáng với tình cảm của Geonwoo.

Khoảng thời gian đầu khi vừa ở bên nhau suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu Hyeonjoon, Geonwoo quá tốt với anh. Anh đã bắt đầu quan tâm tới từng sở thích nhỏ nhặt của em, tập nấu vài món ăn mà em yêu thích nhất, thỉnh thoảng tạo cho em chút bất ngờ nho nhỏ bằng mấy món quà và lá thư chính tay anh làm. Hyeonjoon cũng dần thích làm nũng em, thích được em chiều chuộng và anh cũng biết em đang nâng niu anh như quả trứng mỏng vì rất sợ anh sẽ rời đi mất. Em đã hoàn toàn làm cho Hyeonjoon cảm thấy hoá ra trên đời vẫn có người có thể yêu thương và chiều chuộng anh, hoá ra cảm giác được cưng chiều là tất cả những lúc ở bên Geonwoo.

Vậy mà giờ đây hai người lại vô tình làm tổn thương lẫn nhau, chỉ đơn giản là vì chưa một lần nói rõ ràng về những khúc mắc trong lòng.

- Geonwoo ngốc, bé đâu có xem em là sự thay thế của ai.

Hyeonjoon ngó đầu ra khỏi chăn, ngón tay út gạt nhẹ đi giọt nước long lanh đọng lại nơi đuôi mắt. Anh đã tâm sự hết với em, có nhắc đến cả Jihoon và lý do hai người kết thúc nữa. Anh cũng không ngại nói hết những suy nghĩ bấy lâu của bản thân, nỗi tự ti khi ở bên em cũng đã dần được xoá bỏ. Geonwoo cũng đã nói ra nỗi sợ em giấu kín trong lòng, hoá ra bấy lâu nay Choi Hyeonjoon đều là thật lòng thật tâm đối xử với em, hoá ra mối tình này của anh với em thực sự tồn tại, em an lòng rồi.

- Bé xin lỗi vì đã khiến Geonwoo phải suy nghĩ nhiều như vậy. Geonwoo đừng giận nữa nha, bé sai rồi.

Choi Hyeonjoon dùng giọng mũi nói, lại chậm rãi lăn quá phía em, phút chốc đã nằm gọn trong lòng em rồi. Cỡ thế này thì ai mà giận được đây.

- Geonwoo không ôm bé à?

- Bé cho em ôm nhé?

Chính anh vừa đẩy em ra mà, giờ em cũng cẩn thận xin phép cho yên tâm. Nhận lại một cái gật đầu từ anh, Geonwoo mới ôm anh vào trong lòng. Hyeonjoon ôm cổ em, khẽ rướn người lên, đặt một nụ hôn lên môi em.

- Bé yêu Geonwoo lắm.

- Nói thêm một lần nữa đi Hyeonjoonie.

- Bé yêu Kim Geonwoo nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro