_0407_[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Duy rất thích tiền bối khoá trên kiêm luôn đội trưởng đội bóng đá, nhưng cậu lại không tiếp nhận thứ tình cảm này. Rất thích anh nhưng cũng chỉ là hùa theo đám bạn mà thôi. Cậu sợ, sợ chấp nhận thứ tình cảm này vì anh là một đẳng cấp cao còn cậu cũng chỉ là cấp thấp, nhỏ bé không đáng để yêu anh. Đám bạn luôn miệng nói, anh ấy thích cậu đấy hay đại loại là nói anh luôn để ý tới cậu. Nhưng Hồng Duy lại luôn chối bỏ luôn nói không phải đâu không phải là mình đâu nhỉ mà anh ấy để ý người khác đấy.

Hồng Duy luôn tự ti về bản thân, vừa béo vừa xấu như cậu làm gì có ai thích ai để ý đâu. Cậu luôn tự nhủ phải cố gắng học để về sau ba mẹ có thể nương tự vào cậu. Không cần ai đến với cuộc đời cậu một mình cậu với ba mẹ đã là quá đủ rồi.

Nhưng dù sao, cậu vẫn nuôi một tia hi vọng nhỏ thôi rất nhỏ thôi. Rằng một ngày nào đó anh có thể...cũng..thích cậu. Mà nó cũng chỉ là một ngày nào đó đâu có xảy ra được, đúng không. Haha Hồng Duy mày đang ảo tưởng đó.

- Anh Dũng, anh cố lên, 1-0 rồi.

- Bùi Tiến Dũng, em yêu anh. Hú Hú

-.........

Một đám con gái hò hét vang cả sân, Hồng Duy cũng ở đó nhưng lại không lên tiếng. Mà chỉ ngơ ngác nhìn anh di bóng, rồi chỉ huy cả đội. Anh thật đẹp a~ cậu rất thích nhìn anh mỗi lần anh đá bóng, thật sự rất đẹp trai làm cậu không thể dời mắt sang nơi khác.

Đến cuối cùng trường cậu cũng thắng với tỉ số là 3-0, và đạt giải nhất trong 8 trường thi đấu. Học sinh trường hú hét chạy lại bên anh đều là mang nước với khăn để thấm mồ hôi. Còn cậu chỉ đứng đó, cười trong hạnh phúc nhưng nụ cười lại dập tắt ngay lập tức khi nhìn thấy anh đang nhìn cậu. Hồng Duy đỏ mặt xấu hổ chạy đi, Tiến Dũng muốn chạy lại nhưng vì học sinh đông quá nên anh đành nán lại chia vui.




- Này hình như ông Dũng thích mày đấy, Duy ạ

Một cô bạn lên tiếng thành công làm Hồng Duy giật mình, nhưng rất nhanh cậu đã từ chối.

- Haha không phải đâu, tao làm sao mà xứng được với anh ấy. Chắc thích mày đấy.

Hồng Duy cười gượng gạo, xua tay xua chân rồi chôm mặt vào cốc nước tu sạch.

- Duy, mày đừng như thế chứ. Đừng từ chối nó mà can đảm tỏ tình với ông ý đi. Tao như này ai thèm có chó nó thèm.

Hồng Duy không trả lời chỉ cười cười, cậu nhìn điện thoại bấm bấm nhưng mà đến cuối cùng điện thoại cũng chả giúp cậu được cái gì.

Tỏ tình sao ?

Cậu không làm được.

Vì nó không xứng đáng.

Tốt nhất, vẫn là nên giấu đi.

Sau khi tạm biệt đám bạn, Hồng Duy không bắt taxi về mà đi bộ về nhà. Có lẽ đi bộ giúp cậu cảm thấy tốt hơn yên bình hơn. Rồi chợt cậu khựng lại nước mắt tuôn ra, kia có phải là anh không, nếu đúng thì cô gái bên cạnh chắc hẳn là người yêu anh rồi. Cậu biết mà, không chấp nhận tình yêu này là điều đúng đắn để cậu không phải suy nghĩ nhiều không đau khổ nhiều nhưng sao tim cậu đau quá.

Tim à, đừng nhói nữa, đau, đau lắm.

Dừng lại đi.

Hồng Duy quay đầu lại chạy thật nhanh về nhà, nằm úp mặt xuống gối mà khóc. Mà khóc cũng không giải quyết được cái gì, anh có biết không, sao mà biết được khi cậu không là gì của anh. Khóc được một lúc thì bụng cũng đã kêu đòi ăn rồi, Hồng Duy mệt mỏi xỏ tạm đôi dép hình con khỉ rồi mệt mỏi lê thân xuống dưới phòng ăn. Nhìn đống đồ ăn ở trên bàn làm tâm tình cậu vui hẳn, vì Hồng Duy rất thích ăn nha thế là cậu quên tất cả chuyện buồn vừa nãy tóm hết đống thức ăn kia vào bụng rồi lăn quay ra ngủ tới sáng. 

Hôm sau thì sẽ như thế nào, nếu như Tiến Dũng nhắn tin tỏ tình Hồng Duy ?

_______________\\\_______________

Cái này chỉ muốn viết ra đúng tâm trạng của tôi thôi ☺️

Nhưng mà không phải ngược đâu, yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro