_1007_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...anh Phượng ơi....

Từ đâu ra mái đầu vàng xoăn ló ra từ cửa phòng của Phượng với Toàn, giọng nói thì lí nha lí nhí đầu thì cúi gập xuống không dám ngước lên nhìn người trước mặt.

- Có chuyện gì ?

Công Phượng buồn cười nhìn người trước mặt đang bối rối nhìn anh. Ngày nào cũng như vậy, mỗi lần cậu sang đây tìm anh thì lần nào cũng là tư thế cúi đầu, đôi tai to đáng yêu kia luôn luôn trong thể trạng đỏ hồng.

- Thầy...thầy Park muốn gặp anh nên là nhờ em...đi gọi nên anh mau tới phòng của thầy.

Hồng Duy chỉ dám nhìn một tí rồi cúi đầu xuống không dám chính diện nhìn anh, thật xấu hổ. Thật ra cậu sang đây không phải nói cái đó còn có một chuyện khác nữa nhưng lại không dám nói. Mỗi lần nhìn thấy anh, tim cậu cứ đập thình thịch thôi đã thế mặt lúc nào cũng đỏ như cà chua chín. Suy cho cùng Hồng Duy là đang thích Công Phượng, không phải thích mà là yêu, yêu say đắm anh. Mà con khỉ nào đó, cứ có cái tính ngại ngùng khi đứng trước mặt crush hazzii khổ quá đi.

- Còn chuyện gì nữa sao ?

Công Phượng nhìn cậu cứ đứng ở đấy không đi, buột miệng hỏi cậu một câu thành công làm cho ai kia như vừa tỉnh dậy trong giấc mộng. Hồng Duy bối rối lắp bắp trả lời lại.

- À...không có gì...em về phòng...

Rồi sau đó cong đuôi chạy mất.

- Ai đấy ?

Văn Toàn bước ra khỏi nhà tắm, thấy thằng bạn cũng phòng cứ đứng trân trân ở cửa mà thắc mắc hỏi.

- Hồng Duy vừa ở đây.

Công Phượng quay mặt lại đi đến bên giường nằm sập xuống rồi khẽ thở dài. Vừa nãy càng thắc mắc nay còn thắc mắc hơn, đù má thằng này bị làm sao đấy vừa thấy nó đứng ở cửa đơ đơ nhìn mà cửa còn đóng xong lại thấy nằm ở đây rồi lại còn thở dài.

- Mày sao đấy ?

- Chán đời !

Mặt úp xuống đệm vẫn không nhấc lên, còn phát ra tiếng ồm ồm. Văn Toàn gần như hiểu ra được phần nào, bạn bè với nhau ăn nằm ngủ chung với nhau đã 10 năm sao mà không hiểu cho được, cũng nằm vật xuống giường hỏi tiếp coi như là tâm sự với nhau.

- Là Hồng Duy hả ?

Thật ra thì cậu cũng biết lâu rồi, Hồng Duy thích Công Phượng mà tính thằng Phượng thì nó lại chảnh chó đã thế cả dàn hậu cung HAGL đều bị nó tóm gọn. Đến cả thằng chó đốm cũng bị dính bả, làm ông đây phải cấm dục nó hơn tháng thì nó mới nghe lời không bám dính thằng Phượng nữa.

- ...chắc thế

Suy nghĩ một hồi anh mới lên tiếng, trong đầu anh luôn xuất hiện hình bóng con khỉ kia. Mỗi tối không ngủ được là đều nghĩ về cậu, mà sao lại không thể nói ra những lời đó mà cứ trốn tránh thứ tình cảm kia.

- Tao nghĩ mày nên nói rõ cho nó biết, cứ trốn tránh thế này thì chúng mày không thành đôi được đâu. Mày biết tính Hồng Duy rồi đấy, nó rất hay ngại tao cảm tưởng nó luôn tự ti về mọi thứ của nó.

Văn Toàn tuôn một tràng, tay với ra vỗ vỗ vai thằng bạn thân như an ủi.

- Ừ

Đáp lại cũng chỉ một câu cụt lủn, rồi cả hai cũng nhau im lặng.

Ở đâu đó Hồng Duy cũng nhận được một vài lời khuyên từ Xuân Trường, đúng chuẩn đội trưởng rồi nói cái gì trúng cái đấy. Cậu tâm phục khẩu phục.

- Dù thế nào thì hai chúng mày cứ thành đôi đi, thằng Tuấn Anh mong lắm đấy. Ngày nào cũng gọi anh xem hỏi hai chúng mày tiến triển tới đâu rồi. Anh đến mệt.

Gì chứ, người yêu sờ sờ đây không thèm hỏi thăm mà cứ đi lo mấy chuyện đâu đâu. Anh khóc không ra nước mắt mất. Nên là một đội trưởng mẫu mực cũng như người đàn ông của Tuấn Anh nên anh quyết định sẽ ra tay giúp đỡ.

- Em biết rồi !

- Mà mày bỏ cái tính ngại ngại của mày đi, cứ tự ti về bản thân thế thì không làm ăn gì được đâu.

Hồng Duy gật đầu rồi lê thân về phòng, chán nản bước về phòng. Dù có nhận lời khuyên thì cậu cũng không thể khá hơn là bao, miệng cứ nói em biết rồi tự tin lắm nhưng mà cứ đứng trước mặt anh là bao nhiêu tự tin bay đâu mất. Gần đến phòng thì thấy được bóng dáng người thương đang đứng trước cửa phòng mình, anh dựa vào cửa tai đeo tai nghe miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát mắt thì dán vào điện thoại. Hồng Duy lại thấy ngại ngùng, hai tai lẫn gò má cậu đều đỏ hết lên định lùi lại để chạy thì bị ai đó bắt lại.

- Anh đã đứng đây rồi, em vẫn còn muốn trốn tránh sao.

Giọng Công Phượng cất lên, khiến trái tim cậu như muốn tan chảy. Hồng Duy không dám quay lại nhìn còn không trả lời anh cứ đứng trân trân ở đấy.

- Hồng Duy ?

Công Phượng lần nữa lên tiếng, lần này Hồng Duy mới quay lại nhìn anh.

- Vâng ?

- Vẫn còn muốn tránh anh sao ?

Hồng Duy lần nữa im lặng, nên trả lời thế nào đây. Đầu óc cậu cứ rối loạn hết cả lên, không được cậu không thể cứ tự ti thế mãi được.

- Em không có... chỉ là có chút bất ngờ thôi ạ...Anh Phượng.

Hồng Duy gọi tên anh, giọng có chút run rẩy.

- Anh đây ?

Không biết tự tin ở đâu ra mà cậu nhìn anh rồi nói ra cái câu mà cậu luôn luôn muốn đứng trước mặt anh để thổ lộ.

- Em...em thật sự t-thích anh...

Giọng Hồng Duy nhỏ dần nhỏ dần sau đó lại coi như không nghe thấy nữa nhưng ai đó nghe được từng câu từng chữ phát ra từ miệng con khỉ ngốc kia. Miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.

- Em..thích..ưm

Không để Hồng Duy nói thêm câu nào anh liền áp môi mình lên môi cậu, được một lúc thì mới thả ra. Hồng Duy mặt đỏ bừng, thở cũng không ra hơi mềm nhũn gục lên vai Công Phượng.

- Anh cũng thích em, anh đợi lâu lắm rồi Duy.

Hồng Duy không tin vào tai mình, có thật là thế không. Anh vừa mới nói gì cơ, thích cậu sao, ai đó tát cậu thật mạnh để biết đây không phải là mơ đi. Cậu ngửng mặt lên, hai mắt chạm nhau.

- ...thật sao ?

- Thế chả nhẽ anh lại đùa

Hồng Duy nghe đến đấy liền ôm anh thật chặt mặt úp vào lồng ngực anh, cậu khóc rồi khóc trong hạnh phúc. Cuối cùng sau từng ấy tháng cậu theo đuổi cái tình yêu mờ nhạt đấy cuối cùng cũng được đáp trả.

- Không được khóc

Dứt lời anh hôn lên đôi mắt ngấn nước kia như dỗ dành. Hồng Duy cười tươi gật gật đầu, lần nữa ôm chầm lấy anh vùi mặt sâu vào lồng ngực ấm áp mà cậu luôn mong ước. Anh cũng cười hạnh phúc ôm chặt cứng lấy cậu, hôn nhẹ lên mái đầu vàng kia như để dỗ dành cho mọi uỷ khuất của cậu suốt bao nhiêu ngày qua.

_____________________________________

Bí rồi 😭

Chúc mừng sinh nhật #CP10 ❤️ mãi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro