_2007_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Di ơi....Di ơi Di...Di ơi....

Tiếng gọi réo rắt từ đầu hành lang đến cuối hành lang làm cho con khỉ nào đó đỏ mặt tía tai, không dám làm gì chỉ cúi gằm mặt mà đi đến phòng mình. Thật sự cậu chỉ muốn quay lại đấm cho tên kia một phát rồi cong đít lên chạy nhưng Di không làm được vì hôm qua bị tên xứ Nghệ nào đó mần tới tấp đến sáng làm Di không thể chạy được. Hư, đáng ghét mà !

Không nhận được câu trả lời từ khỉ ngốc kia, làm anh càng muốn làm tới mồm cứ liên tục í ới gọi tên cậu.

- Di ơi....Di ơi...người yêu ơi....khỉ ngốc của anh ơi...

- Gì ?

Không chịu được nữa, cậu quay lại mặt lầm lì trả lời. Chồ ôi, đến giận cũng đáng yêu thế này thì ai mà chịu nổi.

- Đi vào phòng rồi livestream với anh. Rồi công khai Di là người yêu của anh luôn.

Văn Đức vừa cười nịnh vừa vuốt tóc tiện thể khoe luôn cái má lúm để cậu mềm lòng nhưng không những không mềm lòng mà cậu càng bực hơn. Gì cơ đi live với anh để tôi làm bóng đèn để anh thả thính với mấy fan hả, hứ tôi còn sống nhá.Di là boss đấy, là boss thì phải oai chứ thế nên Di quyết định phải vùng lên.

- Không thích, tôi không thích làm người thừa hư.

Dứt lời, quay mông đi về phòng. Anh ngơ ra một lúc thì hiểu chuyện, khẽ cười gian một cái rồi nhanh chân chạy tới bế phốc cậu lên. Còn giở giọng thảo mai nói với cậu.

- Không thì vừa livestream vừa "vận động" nhé, anh nói rồi anh muốn công khai Di là người yêu của anh.

Hồng Duy nghe xong thì đen mặt, sao có thể có một thằng chồng biến thái thế này nhỉ trả Văn Đức trong sáng hồi xưa cho tuiiiiii.

- Không thích không thích, anh mần tôi hôm qua chứ đủ hay sao mà còn đòi làm nữa. Anh học mấy cái biến thái này ở đâu ra vậy hả.

Văn Đức suy nghĩ một lúc rồi tỉnh bơ trả lời lại.

- Thằng Thanh chỉ anh đấy.

- CÁI GÌ CƠ ?

Mặt Hồng Duy nổi đầy hắc tuyết. Tên biến thái cấp độ đó....hừ....Vũ Văn Thanh tôi rủa anh. VĂN TOÀN SẼ BỎ ANH VÌ ANH BỊ YẾU SINH LÍ.

* Ở nơi nào đó phòng 179 *

- Hắt xì

- Anh bị cảm à ?

Văn Toàn ngước lên nhìn anh đầy lo lắng, tay đưa lên mặt sờ sờ như để kiểm tra xem anh người yêu có bị sốt không. Văn Thanh khẽ cười, nắm lấy tay cậu hôn nhẹ.

- Chắc thằng nào đang nói xấu anh thôi. Bé Tòn ngoan ngoãn nằm ngủ đi.

Văn Toàn đỏ mặt, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của ai kia mà gật gật đầu. Văn Thanh cười sướng cúi xuống hôn lên mái đầu vàng rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro